Mở Đầu Câu Chuyện

Bây giờ là thời điểm mùa hè, và cũng là một trong những thời điểm mà những đứa như tôi yêu thích nhất. Vì khi mùa hè tới thì tôi sẽ không cần phải đi học, và hiện tại tôi đang tận hưởng một cách trọn vẹn kỳ nghỉ này với một chồng truyện Conan dày cợm và hai bịt bánh snack loại mà tôi yêu thích.

À mà quên giới thiệu, tôi tên là Lâm An Tuyết, là một cô nhóc 15 tuổi cuồng truyện trinh thám, và các bạn thấy đó tôi chính là trạch nữ chính hiệu. Ngoài là học sinh cuối cấp sắp chuyển trường thì tôi còn có nghề tay trái, ừhm.. không thể gọi là nghề nhưng đó là sở thích của tôi: viết truyện trên mạng, và trang mạng đó được đặt tên là.. là.. là gì ấy nhỉ, a nhớ rồi chính là Wattpad! Đừng hỏi tại sao tôi không nhớ, đơn giản lâu rồi tôi chẳng vào đó.

- An Tuyết! Xuống ăn tối nè con! _ A đó chính là tiếng của mẹ tôi đấy.

- Dạ!! Con xuống ngay đây _ tôi đành đặt cuốn conan mà mình đang đọc giữa chừng xuống rồi đi xuống lầu ăn cơm cùng với mẹ, còn ba tôi đang bận đi công tác xa nên giờ này sẽ không về đâu.

Sau khi chén sạch hết đồ ăn trên bàn tôi trở về phòng, nói chứ không phải khen, những món mà mẹ tôi nấu đều rất ngon. Trở về căn phòng của chính mình, tôi nhảy lên giường và tiếp tục đọc cuốn truyện đang dang dở và thuận tay bóc 1 ít snack bỏ vào miệng nhai nhai, tôi cứ say sưa đọc truyện cho đến khi tiếng mẹ tôi vọng lên:

- An Tuyết! Con mau dẹp đóng truyện đó và đi ngủ ngay trước khi mẹ đem bán chúng!

Mẹ tôi đã nói là sẽ làm nên tôi lật đật sắp xếp đóng truyện cho ngay ngắn và đặt chúng lên kệ sách, sau đó khóa cửa phòng và tắt đèn, cuối cùng tôi trở về giường nằm và suy nghĩ vu vơ. Bỗng dưng trong đầu lóe lên 1 ý tưởng

"Mình rất thích truyện conan hay là mình viết 1 câu chuyện về nó nhỉ? Đúng rồi, 1 bộ truyện thể loại xuyên không!"

Ý nghĩ vừa lóe lên, tôi liền bật dậy khỏi giường, ngồi ngay vào bàn học, khởi động máy tính lên và bắt đầu viết ngay lập tức.

Không nhanh không chậm, tiếng gõ bàn phím lách cách, trên màn hình hiện lên cái tựa đề truyện "Xuyên không!? Thế giới trong conan"

Sau đó chính là phần giới thiệu nhân vật chính trong bộ truyện này, và tôi đặt tên cho nhân vật này là Kiyoshi Yuki, tính cách lẫn ngoại hình đều dựa trên bản thân tôi, ha ha, đây là cách tôi tự kỉ về bản thân chút. Còn lại chính là những nhân vật trong conan nên không cần giới thiệu nhiều. Tiếp đó chính là...

Cốc cốc!

- Giờ này mà con vẫn còn bấm máy tính!? Có tin mẹ cắt wifi hông hả! _  Giọng mẹ nghe có vẻ khá tức giận nhưng sao đó liền dịu lại _ Mau đi ngủ đi con gái.

- Vâng ạ!

Tiếng bước chân của mẹ xa dần tôi mới thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như là tôi đang ăn trộm sao sao ấy. Tôi bước ra ban công hít thở không khí một chút rồi mới đi ngủ, rồi một cơn gió thổi qua khiến tôi lạnh điếng người, tôi thốt lên:

- Ối giời ơi, lạnh thế!

Bởi vì lạnh nên định đi vào ngay nhưng bất chợt tôi nhìn thấy một ngôi sao băng xẹt qua. Lúc ấy không hiểu tại sao tôi lại ước một điều ước khá là điên, ừm, đến khi sau này ngẫm lại tôi cảm thấy nó điên điên~

- Ước gì mình có thể xuyên vào thế giới conan.

Ước xong tôi liền cười ha hả, cho rằng mình vừa làm một điều ngốc nghếch hoang đường, bởi vì tôi chưa từng tin điều ước thành hiện thực, tôi chạy nhanh vào trong vì quá lạnh. Với một đứa luôn ru rú trong nhà như tôi sức chịu lạnh rất là kém. Leo lên chiếc giường thân yêu, đắp chăn lại và chìm dần vào giấc ngủ sao khi nói chúc ngủ ngon với bản thân:

- Oyasumi...

~~~~~~

Chẳng biết được bao lâu, ánh sáng trắng chói mắt khiến tôi lờ mờ tỉnh giấc, nhìn cảnh tượng xung quanh khiến tôi quên đi cơn buồn ngủ, tôi bàng hoàng bởi vì nơi tôi đang ngồi đây không còn là chiêc giường thân yêu, không còn là căn phòng yêu dấu của mình nữa mà là một khoảng không trống rỗng và đen nghịt, chỉ có chùm sáng trắng đang bay lơ lửng trước mặt. Bỗng bên tai vang lên một giọng nói người phụ nữ nhưng giống như được chỉnh lại trên máy tính:

- Chào cô bé!

Tôi lùi về phía sau một chút, mặc dù giọng nói ấy rất dễ nghe nhưng lại không biêt người đó đang ở đâu khiến tôi liên tưởng đến ma, nói chứ tôi thật sự rất sợ ma. Tôi trả lời lại một cách lắp bắp:

- A-ai thế?

- Ha ha, đừng sợ, ta không phải thứ gì đáng sợ đâu! Ta đang ở trước mặt ngươi đây.

- Tr-trước mặt? Vậy người là chùm sáng trắng này đó hả?

- Bingo! Đúng rồi đấy cô bạn nhỏ!

- Vậy.. cho tôi hỏi tại sao tôi lại ở đây?

- Ha! Ngươi ở đây để ta thực hiện điều ước của ngươi. Xin tự giới thiệu, ta là Lưu Tinh!

(Lưu tinh=sao băng)

- Điều ước? Điều ước gì cơ?

- Chậc! Sao ngươi mau quên thế. Khi nãy ngươi đã ước điều ước trước mặt sao băng ấy, sao băng ấy chính là ta đây này.

- H-hả? Ơ đó, cái đó tôi chỉ nói đùa thôi, không phải thật đâu mà?

- No no no, điều ước không thể bác bỏ, với lại ta rất hứng thú với truyện của ngươi mặc dù ngươi chẳng viết được bao nhiêu. Thế nên, ta sẽ cho ngươi làm nhân vật chính trong truyện đó, và ta sẽ ở đây quan sát diễn biến~ Vì vậy cứ tận hưởng chuyến đi vui vẻ đi~

Nói rồi chùm sáng lơ lửng đó nhanh chóng phình to ra, ánh sáng trắng càng mãnh liệt bao trùm cả không gian đen tối. Nó mãnh đến độ tôi phải nhắm tịt mắt lại không thể mở ra. Nhưng tôi vẫn cố gắng nói thật to:

- Khoan! Khoan đã!! Tôi ở thế giới thực thì sao!?? Tôi không bỏ mẹ tôi mà đi như thế này được!!

- Yên tâm đi, khi nào mọi chuyện kết thúc HE thì ngươi sẽ được trở về hiện thực, giống như ngủ một giấc thôi. Nhưng mà cố gắng sống tốt nhé, giữ mạng cho tốt vào nhoa hi hi hi~~

Giọng cười của 'người' tự xưng mình tên Lưu Tinh đó cứ văng vẳng bên tai tôi cho đến khi ý thức tôi mất dần.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yi: Sao!? Mọi người thấy sao? Thế nào? Có cảm thấy dở quá hôn? Nếu mina cảm thấy thích thể loại này thì đón chờ chap sau của mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top