Chap1: Khởi đầu của sự sinh ra.

Vào một đêm thanh bình vắng vẻ tại một vùng quê nhỏ yên tĩnh vạn vật đã chìm trong giấc ngủ sâu sau một ngày sinh hoạt mệt mỏi. Vẳng xa xa một vài tiếng chó sủa cùng tiếng cút cu của những con cú mèo, tuy ở nơi đây không khí trong lành nhưng cũng nơi đây tạo nên một cảm giác ma mỵ đáng sợ nhưng không hẳn tất cả ở một gia đình nọ có hai vợ chồng trẻ đã cưới nhau 2 năm trời mà chưa có bụng con nào. Họ đang ngủ say trong ngôi nhà ấm cúng của họ thì thoảng nhiên một luồng sáng màu vàng tỏa quanh nhà họ sau một vài phút thì ánh sáng kì lạ ấy lại chui vào nhà và vào giấc mơ của người vợ.
-" Này này này, cô gì đó ơi"-
Người vợ lòm còm ngồi dậy. Trước mặt cô là một người phụ nữ trẻ đẹp khoảng trừng bốn mươi với khuôn mặt đầy vẻ phúc hậu hiền lành mặc trang phục trong có hơi kì quái.
-" Chẳng hay quý cô là ai?"- Người vợ hỏi.
-" Ta là hoàng hậu vương quốc saccani của thế giới phép thuật. Thế giới của ta đang loạn lạc bởi các thế lực xấu xa đang thôn tính đất nước ta.
-" Người là hoàng hậu?"- Ánh mắt  ngạc nhiên của người vợ
-" Phải".
-" Chẳng hay hoàng hậu cần tôi giúp chuyện gì sau?"
-" Đúng vậy! Ta cần ngươi giúp ta chăm sóc và nuôi lớn đứa con này___"- Bà liền chỉ vào bụng người vợ.
Tiếng người hầu nữ vang lên:
- Thưa hoàng hậu cánh cửa không gian đang dần đóng lại. Chúng ta cần phải về mau kẻo thôi không kịp.
Ánh sáng màu vàng biến mất cùng với giấc mơ kì quái cũng biến mất. Người vợ bật tỉnh giấc biết chỉ là mơ nên ngủ tiếp.
Sáng hôm sau.
Người vợ kể cho chồng mình nghe tất tần tật mọi chuyện cô đã thấy vào giấc mơ đêm tối hôm qua.
- Hahahaha. Nàng à! Đó không phải là giấc mơ hay sau.
-Thưa chàng. Thiếp không nghĩ đó chỉ là giấc mơ đơn thuần thôi đâu chàng ạ. Thiếp nghĩ đó là do thần giao cách cảm mà vị hoàng hậu của vương quốc phép saccani báo mộng cho thiếp biết, không chừ
Người chồng cắt ngang lời nói của vợ:
- Nàng à! Do nàng  rất muốn vợ chồng ta có con nên mới sinh ra cái cảnh trong mơ đó. Chẳng phải ông bà ta đã nói:" Ngày nghĩ gì đêm mơ thấy ấy hay sau". Thôi từ từ thì vợ chồng ta sẽ có con thôi mà.
-Nhưng mà thiếp thấy..
-Thôi bỏ qua chuyện ấy đi vợ chồng ta đi cày kẽo trễ.
-Vâng thưa chàng.
Ba tháng sau...
Trong đang lúc ăn tối thì ngôi nhà nhỏ ấy lại sảy ra một chuyện tuy vợ chồng nhỏ ấy không thể tin được nhưng cũng đã xảy ra.
- Nàng ơi! Nàng bị sao vậy?- tiếng người chồng vang lên. Một tiếng "ạchchchh" kế tiếp theo vụ việc vừa xảy ra ấy.
-Thiếp không sao. Thiếp chỉ hơi chóng mặt một chút. -Cộng với gương mặt tái méc không có một chút sự sống hằng trên gương mặt cô.
-Gương mặt tái méc mà nàng dối ta nói là không sao hả.- người chồng giận dữ quát.
-Nàng ở nhà cẩn thận nghe. Nếu có gì thì gọi dì 8 bên cạnh nhà qua giúp. Ta đi gọi thầy lang.
-Thầy lang? Thầy lang làm gì? Chàng gọi thầy lang làm gì chứ? Nhà mình nghèo lắm làm gì có tiền đâu mà trả cho thầy lang với lại còn phải tiền bóc thuốc. Thiếp không sao. Thiếp ổn rồi.- Gương mặt càng hiện lên vẻ lo lắng và mệt mỏi vì bệnh.
Cùng với đó là sự giận dữ của tướng công mà nàng chưa từng thấy qua bao giờ.
-Cho dù nhà ta nghèo, nợ càng thêm nợ. Cho dù ta phải bương trải ra sao thì ta cũng vẫn phải lo cho nàng. Vì..ì..ì (mặt của anh ấy bỗng dưng đỏ hẳng lên thay vì phải tức giận như lúc ban đầu).... Ì nàng là vợ của ta cũng là người yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của ta. Ta..a...a  Ta yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyendoc