chapter 8
(Cô lẳng lặng lẻn vào nhà trong đêm khuya thanh vắng . Bấy giờ trời đêm mù mịt , tăm tối và cũng thật im lặng)
*cạch* tiếng cửa mở
(Nhà cô đã tắt hết đèn nên xung quanh đều là một mảng đen)
-Việt Nam : chắc hai thằng anh ngủ hết rồi...//quan sát kỹ lưỡng nhưng cũng đếch thấy gì//
(Cô bước vào bước vào trong nhà thì...)
*tạch* MT bật đèn
-VNCH : mày đã đi đâu? //giả ngu time//
-MT : tối thế này mà em còn đi đâu vậy ? Em có biết là em làm anh lo lắm không? //giả ngu nốt//
(Đèn sáng lên và người đứng trước mặt cô là hai người anh trai thân quen của cô)
-Việt Nam : em....em đi dạo một chút...
(Cô lúng túng không biết nên giải thích với hai người anh trước mặt như thế nào)
-VNCH : ngày mai chủ nhật , mày rảnh không ?
-Việt Nam : heh? Vâng em rảnh? Sao thế?
-MT : mai bọn anh dẫn em đi mua ít đồ nhé?
Tua lại vài phút trước
-MT : rửa chén 1 tháng đi nhá , hahaha //cười trên nỗi đau của VNCH//
-VNCH : Đ* MÁ CƯỜI CÁI CON C*C
(Anh ta đang rất cay cú vì thua kèo cá cược)
-MT : vậy nếu mày không muốn thì vẫn còn cách khác để mày khỏi rửa chén 1 tháng
-VNCH : sao cũng đc , đừng để t rửa chén là ổn
-MT : bù đắp tình cảm anh em của mày với Nam đi
-VNCH : hmmm chén đâu nhờ để t đi rửa
(MT giật lông đầu của VNCH rồi giảng 7749 cái đạo lý làm anh bla bla)
-VNCH : đậu móa //cay cú//
Trở về hiện tại
(Việt Nam sững người khi nghe thấy lời nói của hai người anh trai từng ghét cay ghét đắng cô . Cô lúc này mang trong mình hàng vạn câu hỏi mà chẳng có câu trả lời)
-MT : và bọn anh cũng có tin hơi buồn cho em một chút
(MT đột nhiên lên tiếng , chấm dứt những suy nghĩ trong đầu cô)
-Việt Nam : là chuyện gì vậy ?
(VNCH khoanh tay trước ngực rồi thở dài)
-VNCH : chuẩn bị dọn đồ vào ktx ở đi , tụi t-.... ờm...bọn anh sẽ phải đi theo ba má để phụ công ty
(Cô bị sốc khi nghe tin này . Kiếp trước thì chuyện này đâu có sảy ra?.thật kỳ lạ)
-Việt Nam : nhưng em có thể tự chăm sóc bản thân mà!? Sao lại phải đưa em vào ktx !?
Lưu ý : ktx = ký túc xá (mong bạn ko để ý khi mình ghi tắt ạ)
-MT : bọn anh không an tâm khi em một mình . Ngoan nhé?
-VNCH : mà-...ughhhh...em nên nghe lời bọn anh đi
T/g : tk VNCH bị ép phải nói anh em nếu ko thì sẽ được MT giảng đạo lý tiếp
-Việt Nam : //thở dài// được em sẽ nghe lời hai anh
-MT : cảm ơn em đã hiểu cho bọn anh //xoa đầu Nam//
(Từ khi nào rồi ? Lần cuối cô được anh trai quan tâm mà xoa đầu như thế này? Hơi ấm từ bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu cô , như thể anh đang xóa tan đi bao nỗi phiền muộn chất chứa trong trái tim cô)
(Cô nghẹn ngào không nói nên lời rồi ôm chặt lấy MT khóc nức nở . Cô khóc bởi lẽ vì đã không sớm nhận ra rằng hai người anh luôn yêu thương và bảo vệ cô nhường nào . Cô hối hận về những điều mà bản thân đã phạm phải trong kiếp trước)
-MT : e-em ổn không!? //lo lắng nhìn Nam//
-VNCH : em đau chỗ nào à!? //lo lắng nốt//
(Sau khi ổn định cảm xúc lại , cô lau nước mắt đi rồi vui vẻ nhìn hai người anh trai của mình rồi mỉm cười)
-Việt Nam : em ổn...do em hơi mệt tí thôi //bịa đại một lý do nào đó//
-MT : em chắc chứ? //vẫn lo lắng//
-VNCH : đi ngủ đi , muộn rồi đó
(Cô gật đầu tạm biệt hai người anh của mình rồi đi thẳng về phòng . Tâm trạng cô lúc này mừng vui lẫn lộn)
--time skip--
T/g : vâng thì vì lười nên tui cho time skip sau khi mua đồ và chuẩn bị hành lý vác lên ktx luôn nhé các bác :))
-MT : nhớ giữ gìn sức khỏe khi không có bọn anh ở bên nhé?
-VNCH : có việc gì gấp thì báo với bọn t...ughh..bọn anh
(Cô vui vẻ gật đầu đồng ý trước khi nhìn bóng dáng của hai người anh leo lên taxi rồi xa dần)
-Việt Nam : lạ thật....tại sao bây giờ mình mới nhận ra rằng họ đã luôn đối tốt với mình như thế..
(Một bàn tay khẽ chạm lên vai Nam)
-Cuba : yooooo , cậu ổn không Nam ? Sao nhìn cậu thẫn thờ vậy ?
-Việt Nam : //giật mình// trời ạ , cậu làm mình cứ tưởng gặp ma không
-Cuba : vậy hả? Cho tớ xin lỗi
-Việt Nam : không sao đâu
-Cuba : cậu cũng dọn đồ lên ktx ở à?
-Việt Nam : hm? Đúng rồi . Mà khoan!? Cậu cũng!
-Cuba : ân bờ lý vơ bồ!
(Hai người bắt tay rồi khoác vai nhau như hai người đồng chí)
-Việt Nam : vậy thì bây giờ mình đi cùng nhau tới đó ha , bro
-Cuba : ok , bro
(Hai khứa lày cùng vác va li rồi đi về ktx của trường . Ktx được xây nằm bên cạnh cái trường)
-Việt Nam : ủa mà phòng tớ ở đâu vậy? //ngu ngơ time//
-Cuba : ra chỗ khu bảo vệ ktx rồi đưa thẻ sinh viên là người ta đưa chìa khóa với chỉ tầng cho à
-Việt Nam : cảm ơn nhé
-Cuba : không có chi , tớ đi trước nhé . Tạm biệt
-Việt Nam : tạm biệt
(Cô vẫy tay nhìn bóng hình Cuba dần đi vào thang máy rồi biến mất . Cô đi ra khu bảo vệ ktx rồi nhận chìa khóa)
-Việt Nam : hmmm lầu 5 //bước vào thang máy rồi bấm tầng 5//
(Sau khi thang máy dừng lại và mở ra và mở ra ở tầng 5 thì cô bước ra rồi tìm số phòng có khắc trên chìa khóa)
-phòng 503-
-Việt Nam : ồ đây rồi
*cạch* cắm chìa khóa rồi mở cửa ra
??? : ồ~ gặp lại nhau rồi này~
————————————
T/g : đoán xem là tk nào nhé ae
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top