Chương 6.1

Thiên cung 

"Linh nhi chúng ta xuống núi chơi đi" – vừa về đến thiên cung nàng đã gọi linh nhi rối rít.

"Tỷ tỷ người không học võ công sao" – linh nhi nhìn nàng thắc mắc

"Giờ chưa phải lúc chúng ta xuống núi chơi đi" – nói rồi nàng kéo linh nhi đi không cho linh nhi nói thêm lời nào 

"Linh nhi, ta muốn ăn cái đó" – nàng nhìn linh nhi rồi chỉ tay về phía người bán kẹo hồ lô

"Ân..bán cho ta 2 cây" – linh nhi lại mua kẹo rồi đưa cho nàng, nàng vừa đi dạo phố vừa ăn lung tung đủ thứ, tay cầm hết cái này đến cái kia, ăn nhiều tới nổi miệng phồng to ra rớt cả thức ăn ra ngoài, khiến người đi đường ai cũng phải ngoái lại nhìn nàng, linh nhi nhìn cũng phải lắc đầu.

Nàng đang đi bỗng nhìn thấy một nơi vô cùng lớn và lộng lẫy, nhưng nơi này lại có rất nhiều cô nương đang đứng ở cửa, tay phe phẫy chiếc khăn gọi mời, nàng quay lại hỏi linh nhi:

"Nơi đây là đâu, sao náo nhiệt quá vậy?"

"Nơi này gọi là thanh lâu"

"Náo nhiệt quá, chúng ta vào coi thử đi"

"Tỷ à, không thể vào, nơi này chỉ dành cho nam nhân"

"Nhưng ta muốn vào" – nói xong nàng kéo linh nhi qua một con hẻm vắng người thi triển pháp thuật trong nháy mắt hiện ra hai thân ảnh nam tử , một người thân vận bạch y, một người thân vận lam y, khuôn mặt thanh tú, khí chất bất phàm

Nàng cùng linh nhi bước vào trong thanh lâu, nơi này rất đông đúc và náo nhiệt, đặc biệt người đến đây toàn là nam nhân, nàng nhìn xung quanh rồi chọn cho mình một chiếc bàn khuất ngồi xuống, đang nhìn ngắm xem hôm nay có chuyện gì mà náo nhiệt vậy, thì từ xa dáng đi uyển chuyển thướt tha của một vị cô nương tên Lâm Nguyệt Như , mỹ nữ xinh đẹp nhất Nguyệt Ánh Lâu, từ từ bước lên vũ đài

Lâm Nguyệt Như quả không hổ danh đệ nhất mỹ nhân vừa bước lên vũ đài đã thu hút mọi ánh nhìn, đứng gần Nguyệt Như còn có tú bà, tú bà vui vẻ đưa cho Nguyệt Như quả tú cầu, đây là nghi thức tuyển phu, khi ném tú cầu, ai chụp được sẽ là phu quân của Nguyệt Như đây chính là lý do tại sao hôm nay náo nhiệt như vậy, cầm tú cầu trên tay, Nguyệt Như đảo mắt một vòng qua tất cả nam nhân bên dưới, nở một nụ cười diễm lệ, Nguyệt Như bắt đầu ném

"Nguyệt Như ném cho ta đi""Không, ném cho ta"

............................................

Cứ như thế cả đám nhao nhao hò hét gọi Nguyệt Như

Nguyệt Như tay cầm tú cầu nhìn một vòng qua tất cả khách nhân làm họ xôn xao cả lên và cuối cùng Nguyệt Như ném thẳng chỗ nàng, nàng không những không từ chối mà còn nháy mắt tinh ngịch nhìn Nguyệt Như khiến Nguyệt Như thẹn thùng, nàng dùng một ngón tay xoay xoay quả tú cầu rồi ném qua cho linh nhi, linh nhi hoảng hồn ném lại cho nàng, hai người cứ như thế kẻ tung người hứng, hai người với hai tâm trạng khác nhau người lo lắng người thích thú, chơi chán nàng chụp quả tú cầu đi lại hướng Nguyệt Như làm Linh Nhi mặt tái mét

"Nguyệt Như cô nương thật ra người chụp tú cầu không phải là ta"

"Công tử người đang trêu đùa Nguyệt Như"

"Không, là công tử của ta"Nói rồi nàng đưa quả tú cầu cho Nguyệt như tay chỉ về phía hắn, một nam nhân thân vận lục y tà mị khiến nữ nhân điên cuồng, lãnh khốc vô tình, cao ngạo thánh khiết..khiến cho Nguyệt Như đỏ mặt e thẹn.

"Linh nhi chúng ta đi" – nàng kéo tay linh nhi ra khỏi thanh lâu trong sự ngạc nhiên của tất cả quan khách

Hắn biết nàng là đang cố gây rắc rối cho hắn nhưng hắn không thèm nhìn lấy nữa con mắt, hắn vẫn ung dung ngồi thưởng trà, muốn hắn lấy nữ nhân thanh lâu sao còn khuya

"Nhiếp phong" – Nhanh như gió, một thân vận hắc y lập tức xuất hiện trước mặt hắn

"Bắt hai tên tiểu tử kia lại cho ta" – hắn lạnh lùng nói, lời vừa dứt thì đã không thấy hắc y nhân đâu

"Công tử người đã trúng tuyển tú cầu theo nghi thức mời công tử vào trong bàn chuyện hôn sự" – tú bà nhìn hắn tươi cười nói

"Ngươi thấy ta chụp tú cầu sao" – hắn lạnh lùng nói ánh mắt phát ra hàn khí băng lãnh khiến tú bà phải run sợ.

"Không..không có là người hầu của công tử.." – tú bà run sợ ấp úng nói

"Tiểu tử đó không phải người hầu của ta, đi kiếm hắn mà thành thân" – hắn nói rồi ung dung đứng dậy bước đi, Nguyệt Như trong lòng căm tức vô cùng, đường đường là mỹ nhân đệ nhất hoa khôi của Nguyệt Ánh lâu, mà lại bị hắn thẳng thắng từ chối còn đâu là thể diện của Nguyệt Như ta, Nguyệt Như này có chỗ nào không xứng với hắn chứ..?

"Công tử xin dừng bước, công tử nói tiểu tử đó không phải người hầu của công tử, vậy công tử có gì chứng minh không , nếu có Nguyệt Như xin để công tử ra đi không một lời oán trách" – Nguyệt Như nở một nụ cười duyên dáng nhìn hắn, cứ tưởng hắn sẽ si mê trước vẻ đẹp của mình, nào ngờ ngay cả nhìn hắn cũng không thèm nhìn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top