5. DẠO PHỐ

CHAP 5: DẠO PHỐ

Ngày thứ ba ở Tô gia, ngoài việc ra ngoài cùng Tô phu nhân, lâu lâu vào bếp phụ người và đàm đạo cùng Tô đại nhân thì Bách Vi Khiêm đến đây chẳng để làm gì.

Việc chuẩn bị cưới hỏi của Tô Bích Điệp đều đã có người lo. Đối với thể loại này cô cũng chẳng mấy hứng thú lắm, nên Bách Vi Khiêm lại đâm ra chán nản, liền xin phép bọn họ ra ngoài dạo chơi, đương nhiên cái đuôi rắc rối Tiểu Thúy cũng theo cùng.

Cũng là nói, từ lúc đến Tô Phủ tới giờ Bách Vi Khiêm luôn là một phận nam nhân ra ra vào vào Tô Phủ, Tô Phu nhân nhiều lần ngỏ ý muốn nhìn cô trong y phục nữ nhân nên có mua tặng cô vài bộ quần áo, nhưng Bách Vi Khiêm luôn từ chối, mà chả phải vì ngại ngần gì mà không chịu đâu, lí do ư? Bách Vi Khiêm thiết nghĩ...

Thứ nhất: tóc của nữ nhân cổ đại quá dài, mỗi lần cô gội đầu đều là nhờ Tiểu Thúy làm giúp không cách nào gội một mình. Cho nên nếu làm nữ nhân phải xõa tóc và ghim đủ loại trang sức lên đầu, cô tuyệt đối sẽ không biến mình thành những con 'ma nơ canh' tẻ nhạt để người ta trang trí. Mặc kệ trước kia Vi Ái Nguyệt có ra sao.

Thứ hai: nếu được chọn làm một 'Cực phẩm mỹ nam' với làm một 'Cực phẩm mỹ nữ' thì chọn làm 'mỹ nam' an toàn hơn. Đương nhiên khi nhắc tới hai từ "háo sắc" thì người ta sẽ nghĩ đến nam nhiều hơn là nữ. Mặc dù bản thân cô cũng là một nữ nhân hiện đại háo sắc.

Thứ ba: làm nữ nhân phải đoan trang, thùy mị, nết na, sao cho giống một bản sao Thúy Kiều như: ăn nói nhẹ nhàng, lễ nghĩa, còn phải đi đứng uyển chuyển, cử chỉ e ấp, mềm mại, làm một nữ nhân chân chính thì phải dịu dàng, đằm thắm... những cái đó... con bà nó, bảo cô đi đầu xuống đất còn dễ làm hơn.

Thứ tư: làm nữ nhân thì năm nay tính theo phong tục ở cổ đại cô đã đến tuổi cập kê (lấy chồng). Hừ... cô còn chưa hưởng thụ thế giới tự do tự tại đã phải ràng buộc mình với chồng con ư? Không đời nào. Bách Vi Khiêm ở hiện đại đã tính toán tương lai cho mình: 22 tuổi tốt nghiệp đại học, 23 tuổi kiếm việc làm, ít nhất là đến năm 27, 28 tuổi cô mới tính chuyện kết hôn. Còn ở thời cổ đại ư? Cô thiết nghĩ khoảng 20, 21 tuổi rồi kết hôn cũng được, nhưng nghe bảo đâu ở thời cổ đại thì đến tuổi đó đã bị gọi là gái ế rồi. Cô mặc kệ có ế hay không, Bách Vi Khiêm hiện tại không muốn 'chống lầy'.

Thứ năm: làm nam nhân cô có thể tự do tự tại đi khắp nơi hành tẩu giang hồ, du sơn ngoạn thủy. Làm nữ nhân ư, có nước suốt ngày bị nhốt trong khuê phòng.

Thứ sáu: làm nam nhân cô có thể đường đường chính chính làm một tên lưu manh. Ahahaha, là lưu manh thì ở thời đại nào cũng là lưu manh thôi.

Cho nên vẫn là chọn làm một mỹ nam anh tuấn, tiêu sái, tự do, tự tại. Chỉ là có một vấn đề nhỏ... về bộ ngực của vị Tiểu mỹ nhân này cô chỉ còn nước quấn lại, sau đó mặc một lớp áo rồi tiếp tục quấn.

Nhưng xét thấy bản thân có thể phẫn nam trang trong thời gian không hạn định cho nên liền tìm người tạo ra một bộ ngực giả, đương nhiên là của nam nhân, nhưng là đào đâu ra ở cổ đại này một người như vậy vả lại thời này làm gì có plastic cơ chứ!

Nhưng là Bách Vi Khiêm cuối cùng tìm được một người làm chân tay giả, sau nhiều ngày đêm nghiên cứu thảo luận cuối cùng cũng tạo ra được thứ cô cần, tuy không hoàn mỹ nhưng bên ngoài nhìn vào ổn, còn người vô tình chạm vào cũng chỉ thấy hơi cứng mà thôi, vả lại chẳng cần bó ngực chi cho bí thở.

Trong những truyện ngôn tình cô đọc trước kia, nữ cải trang đều bị nam nhân phát hiện mình là nữ nhân. Cho nên Bách Vi Khiêm đã hạ một quyết tâm, biến mình thành người đầu tiên trong lịch sử không bị phát hiện.

Sau này khi Bách Vi Khiêm đã ngoan ngoãn rơi vào tay ai đó, liền nghĩ đến ngày hôm nay mà không khỏi thở dài, nếu biết trước sự tình thế này cô đã chẳng tốn công, tốn tiền như vậy, chẳng những không có tác dụng bản thân còn bị ăn sạch sẽ. Nhưng là chuyện sau này thì để sau này tính vậy.

Vận một bộ áo màu tím, Bách Vi Khiêm cẩn thận ngắm nghía mình trong gương. Xem thử xem mĩ nam anh tuấn là cô đây có chỗ nào bất ổn hay không. Sau đó một tay phe phẩy quạt, một tay chấp sau lưng dạo phố.

Đi đi đi, nhìn nhìn nhìn, không ngần ngại tạt vào những chỗ bán đồ ăn thưởng thức một chút. Bách Vi Khiêm cùng Tiểu Thúy sau khi rời khỏi tiệm bán bánh đậu xanh liền ghé vào tiệm mì ven đường, gọi một tô.

"Công tử, ăn một lúc nhiều loại thức ăn như vậy rất không tốt cho dạ dày." Tiểu Thúy lo lắng nhắc nhở, nhiệm vụ của nàng là trông coi người, nếu để người xảy ra chuyện gì thì lỗi là ở nàng.

"Ta biết rồi, biết rồi, hết tô này liền không ăn nữa được chưa." Bách Vi Khiêm xoắn tay áo, chống cằm nhìn Tiểu Thúy thở dài lau đũa cho mình.

"Mì đây, mì đây! Mời dùng! Quan khách cần gì nữa không ạ?" Tiểu nhị bưng tô mì đặt xuống dưới bàn.

Bách Vi Khiêm xua tay, sau đó nhìn tô mì bốc khói nghi ngút thèm chảy cả nước dãi, nhìn thật ngon mắt nha. Nhưng thời khắc chuẩn bị động đũa vào tô thì một ánh mắt dữ dội nào đó đang chĩa thẳng vào... tô mì của cô thì phải? Hèn chi cứ có cảm giác mất tự nhiên.

Bách Vi Khiêm dừng lại, từ từ ngước mắt lên tìm nguồn gốc khiến mình không thể cho mì vào mồm. Rada siêu cấp ngay lập tức phát hiện ra một cậu bé ăn mặc rách rưới, đầu tóc tả tơi, da dẻ đen đuốc đang nhìn chằm chằm vào tô mì của mình.

Bách Vi Khiêm hết nhìn tô mì lại nhìn cậu bé, còn cậu bé đó cũng không biết xấu hổ liếc cô một cái rồi lại chú tâm nhìn tô mì.

Nhóc con à, em nhìn như vậy làm sao mà chị ăn nổi! Bách Vi Khiêm trong lòng khóc không thành tiếng nhưng bề ngoài lại vẫn là vẻ dửng dưng như không, nhìn thấy tiểu nhị đuổi cậu bé kia đi, lại không đành lòng làm tiểu nhân bỉ ổi.

Nuốt nước mắt chảy ngược vào trong Bách Vi Khiêm lên tiếng ngăn cản: "Tiểu đệ đệ, lại đây... ngồi xuống đây ăn mì đi... ta mời!" dịch người sang một ghế khác, vỗ tay xuống chiếc ghế đối diện tô mì.

Thằng nhóc nhìn tô mì không chớp, nuốt nước bọt ừng ực nhưng vẫn bất động, nói ra một câu: "Muốn ta làm gì?"

Bách Vi Khiêm chớp chớp mắt, thật lâu không hiểu ý vị trong câu nói kia, thằng nhóc này là có ý gì chứ?

"Tiểu tử, công tử nhà ta có lòng tốt mời ngươi, ngươi không ăn thì thôi..." Tiểu Thúy đứng một bên bất bình lên tiếng.

Đấy, ngươi cứ làm cao đi, cái TV mang tên Tiểu Thúy lại được dịp phát huy khả năng trời ban rồi đấy.

Bách Vi Khiêm ra hiệu cho Tiểu Thúy dừng lại, quay sang nở một nụ cười với tên nhóc không biết điều: "Đệ đệ, ta không có ý gì khác, lại đây ăn đi ta đã trả tiền rồi... e hèm... nếu không ăn nhanh thì tô mì sẽ nguội, không còn ngon nữa đâu, bỏ đi thì tiếc lắm nga."

Cuối cùng tên nhóc sau một hồi đấu tranh tư tưởng cũng chịu bước đến ngồi xuống cầm đũa lên, nhưng còn không quên nói một câu: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!"

Bách Vi Khiêm đến là muốn phì cười, tên nhóc này cũng biết chút văn chương đấy nhỉ! 'Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy'... đệ đệ à, kỳ thực ta là một kẻ nguỵ quân tử, đệ nói câu này với ta cũng vô ích thôi!

"Từ từ ăn, không ai giành với đệ đâu!" Bách Vi Khiêm rót một cốc nước, vỗ ngực thằng nhóc khi thấy nó bị sặc.

Tên nhóc này cũng quá không biết phép tắc, sau khi ăn uống no nê không một lời cám ơn liền ung dung phủi đích đứng dậy bỏ đi.

Hứ! Bách Vi Khiêm-Linh vật huyền thoại của khoa báo chí khoan dung, độ lượng, không chấp con nít. Cô là một người đoan trang, biết kiềm chế, sẽ không mắng chửi đâu.

Ta phi, cái tên tiểu tử nhà ngươi, đã ăn thức ăn của ta, ngồi chỗ của ta, uống nước của ta. Vậy mà một lời cám ơn cũng không có. Bà đây chả thèm! Đi đi, đi cho khuất mắt ta.

(♥Yupita Mai: Tư tưởng lớn gặp nhau, đoạn này là hai bộ mặt trong lòng Bách Vi Khiêm đang mâu thuẫn, ban đầu kiềm chế nhưng lúc sau lại lật mặt chửi bới cho hả giận.)

Đi thêm một lúc, Bách Vi Khiêm nhờ Tiểu Thúy mua ít đồ dùng phòng 'chị gái đến thăm', (♥Yupita Mai: Khụ... cái này là 'KN' của chị em phụ nữ) còn mình thì đứng đợi chỗ này nhìn ngang ngó dọc, nhìn đông ngó tây.

"Tránh ra, tránh ra, tránh ra..." Từ phía sau, một đoàn người cưỡi ngựa phi nước đại chạy ầm ầm trên phố, vừa di chuyển vừa la hét rần rần.

Tất cả mọi người nhanh chóng phóng vào bên trong nhường đường, cảnh tượng gần như hỗn loạn.

Bách Vi Khiêm đang xem một chiếc quạt, bị ai đó dạt vào vô tình đẩy cô ra giữa đường. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, âm thanh ồn ào như vũ bão.

Quá bất ngờ, Bách Vi Khiêm bộ mặt ngơ ngác chưa có ý thức liền nghe thấy âm thanh rung chuyển cách mặt mình không dưới 5m.

"Tránh ra... tránh ra..." tiếng hét gần như hết công suất cố đâm vào màn nhỉ của ai kia.

Vó ngựa kia đã gần trong gang tất, bộ mặt kia lại chẳng hết mơ hồ chút nào. Này, Bách Vi Khiêm, tính không phản ứng mà đứng yên chờ chết hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top