3. LƯU MANH CHỐN THANH TỊNH

CHAP 3: LƯU MANH CHỐN THANH TịNH

Khó khăn, chông gai, gian nan, vất vả, chật vật lắm mới leo đến nơi. Bách Vi Khiêm lập tức ngồi xổm xuống cảm tạ ông trời.

Thật may là cô còn sống để còn nhìn thấy mặt trời.

Tiểu Thúy bên cạnh ân cần lau mồ hôi cho Vi Ái Nguyệt, sốt ruột nói: "Công tử, mặt trời đang oi bức, người mau đến ngồi dưới gốc cây kia đi, nô tỳ dìu người"

Bách Vi Khiêm mất mặt cứ thế để Tiểu Thúy dìu đến bàn đá dưới gốc cây ngồi nghỉ, uống nước, phe phẩy quạt. Sau khi chỉnh đốn lại y phục, tóc tai, điều hòa khí huyết, Bách Vi Khiêm chết lặng người vì cảnh tượng trước mặt, thậm chí suýt chút nữa còn ngã lăn ra đất.

Trước mắt cô là một đám người nhốn nháo, mỗi người cầm ba nén hương, đang xì xụp khấn bái. Không lâu sau, cô bắt đầu nước mắt đầm đìa, mùi hương cay nồng, đậm đặc đến độ không mở nổi mắt. Cô chỉ còn biết đưa tay lên dụi mắt liên hồi.

Nước mắt giàn giụa, Bách Vi Khiêm khó khăn trong làn khói hương mờ ảo tiến vào bên trong Phật đường. Nhìn tượng Phật lấp lánh màu vàng cao năm mét trước mặt, mắt cô lập tức sáng lóa lên.

Ngưỡng mộ quá! Tượng Phật này được làm từ vàng thật sao? Ở hiện đại toàn là bằng đồng thôi, ai lại dám đi làm bằng vàng, có chăng chưa được nhìn thấy đã bị bọn lưu manh trộm mất rồi. Nếu lấy được về, thì...

Cô mải suy nghĩ, nhất thời quên đi mục đích đến đây làm gì. Cô không ham của, nhưng của ở trước mặt không ham thì đúng là thần kinh có vấn đề.

Tiểu Thúy lay mãi, Bách Vi Khiêm mới định thần lại. Đồng thời nàng cũng ra hiệu cho cô quỳ lên tấm nệm phía trước. Còn chưa kịp làm gì, một mùi hương dìu dịu xộc vào cánh mũi.

Phải biết rằng Bách Vi Khiêm cực kì thích hương thơm, chẳng hiểu sao ngay từ nhỏ mũi cô đã cực kì nhạy cảm. Chỉ cần là thoáng qua thì cô đã dễ dàng nhận ra. Có lẽ khả năng thiên phú này có được là do ông bố đào hoa của cô, chỉ cần ông ấy lướt qua chỗ cô, cô cũng có thể biết rõ ngày hôm đó ông ta đã tiếp xúc đàn ông hay phụ nữ. Và dựa vào sự nặng nhẹ của hương thơm mà biết độ thân mật với người đó.

Quay đầu nhìn ngó xung quanh, thì ra mùi hương dịu nhẹ này tỏa ra từ người cô gái đang chắp hai tay, hai mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó trước mặt. Bách Vi Khiêm cũng học theo cô ấy, chắp hai tay và nhắm chặt mắt lại. Thế nhưng cô phải cầu xin gì với Bồ Tát đây? Cám ơn Bồ Tát vì cho cô được sống ư? Nhưng cô đâu phải Vi Ái Nguyệt, thôi thì cứ tùy ý vậy.

"Bồ Tát à Bồ Tát, xin người hãy phù hộ cho con gặp được đấng tân lang như ý, càng đẹp trai, thân hình quyến rũ, chuẩn men càng tốt, tốt nhất là một soái ca dưới một người là con, trên cả vạn người để không ai bắt nạt con. Còn nếu người không thể thực hiện thì hãy cho con trở thành tỉ phú để bao nuôi các soái ca ở đây vậy! Tín nữ Bách Vi Khiêm trong thân xác Vi Ái Nguyệt cảm tạ người."

(♥Yupita Mai: cái tên biến thái này, mặt thật dày.)

Sau khi khấn một tràn, Bách Vi Khiêm liền dập đầu ba cái.

CẠCH... vừa mới dập đầu cái thứ ba, đột nhiên có vật gì đó rơi xuống trước mặt.

Cô cầm lên, một giọng nói dịu dàng liền rót vào tai.

"Vị Công tử này, thật thất lễ, chiếc quẻ này là của tiểu nữ"

Thì ra là mùi hương, Bách Vi Khiêm nhỏe miệng cười, đưa chiếc quẻ cho nàng ta.

"Đa tạ công tử" Nàng ta nhận lấy rồi uyển chuyển bước ra ngoài.

"Công tử, ngài có xin quẻ không?" Tiểu Thúy ở bên cạnh đưa ống quẻ cho Vi Ái Nguyệt.

Bách Vi Khiêm hết nhìn ống quẻ lại nhìn Tiểu Thúy, cô lắc lắc đầu. Xin quẻ làm gì chứ, mấy người xuyên không như cô không cần xin cũng biết kết quả. Chắc chắn là chẳng tốt lành gì, khỏi xin cho đỡ mệt óc.

Cứ thế Bách Vi Khiêm ra về sau khi bỏ vài đồng vào hộp công ích.

Bước ra khỏi Liên Hoa Tự, Bách Vi Khiêm hít một hơi thật sâu nhìn xung quanh, vừa thưởng thức cảnh sắc tươi mát thanh tịnh của chốn thoát tục vừa nhìn ngắm bầu trời trong vắt phía xa xa. Một cơn gió mạnh quét qua, trước mắt Bách Vi Khiêm bỗng tối lại, cô đưa tay lên lấy nguyên nhân gây ra, đồng thời biết được chủ nhân của nó là ai rồi.

"Thật ngại quá, lại làm phiền ngài công tử vật đó là của tiểu nữ!"

Bách Vi Khiêm đứng yên nhìn nữ tử xinh đẹp như hoa, dịu dàng e ấp như một búp non mới chớm. Thêm hương thơm dìu dịu toát ra từ người cô gái này nữa thì đúng là thật khiến nam tử say mê điếu đổ.

"Thật là thơm, cô nương...phải hay không có tình ý với tại hạ? Nếu đúng là vậy, chỉ cần nói một lời tại hạ tuyệt đối sẽ không chối từ." Bách Vi Khiêm nở một nụ cười gian tà trêu hoa ghẹo nguyệt.

Bách Vi Khiêm-linh vật khoa báo chí chính là một tên lưu manh chính hiệu, không những ham mê nam sắc còn có thú trêu ghẹo nữ sinh. Trong trường không ai là không biết tên cô, chỉ cần thấy Bách Vi Khiêm khoa báo chí ở đâu là lập tức chẳng còn nhìn thấy bóng hồng nào quanh đó. Thật đau đầu.

Khuôn mặt tiểu mỹ nhân thoáng cái đã ửng đỏ, cả người bất động đứng yên một chỗ lúng túng, rồi lại không dám nhìn khi bắt gặp ánh mắt thâm tình của ai kia đang chíu vào mình. (♥Yupita Mai: Mỹ nhân a, đừng mắc bẫy của nàng ta.)

"Ngươi... ngươi tại sao lại vô lễ như vậy?" Tiểu mỹ nhân còn chưa mở miệng, thì một mỹ nữ khác đứng bên cạnh đã phẫn nộ thay nàng lên tiếng. Đôi mắt tràn đầy lửa nhưng khuôn mặt cũng thoang thoáng đỏ, ấp úng giải vây cho Tiểu mỹ nhân.

Phát hiện thêm một người đẹp, Bách Vi Khiêm liền quay sang mỉm cười "Tiểu mỹ nhân, ta làm sao chứ? Cũng chỉ là một câu hỏi thôi mà, nếu như không phải, ta nghĩ các nàng cũng không có tính tự mình đa tình để ý đến những lời đùa giỡn của ta."

Lại quay sang tiểu mỹ nhân "Nhìn cô nương chắc là không để ý rồi... cô nương, trả lại cho cô, tại hạ có việc đi trước, cáo từ."

Bách Vi Khiêm đưa khăn tay lại cho tiểu mỹ nhân rồi từ biệt. Trên môi còn đeo một nụ cười châm biếm ai kia.

Hà Nhi Lạc một bộ mặt oán hận nhìn theo bóng nam nhân trắng trẻo kia. Hắn ta rõ ràng là ngầm bảo nàng tự mình đa tình cho rằng hắn thích tỷ tỷ của nàng. Thật tức chết mà.

Hà Nhi Linh khuôn mặt vẫn ửng đỏ, bàn tay nắm chặt chiếc khăn tay của mình, nhìn nam nhân dần mất hút dưới những bậc thang kia. Trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm xúc trước nay chưa từng có.

"Công tử, lúc nãy..." Tiểu Thúy thực sự giật mình trước một màn vừa chứng kiến, tâm trạng nàng lúc này chính là bàng hoàng hoang mang vô cùng.

Trước nay, nàng chưa từng nhìn thấy Vi Ái Nguyệt cư xử như vậy. Cho dù có phẫn nam trang nhưng tuyệt nhiên người là một cô nàng rụt rè, nhút nhát không dám giao tiếp với người lạ.

"Tiểu Thúy, em không cần lo sợ, trước kia, bây giờ hay sau này cũng thế ta chính là như vậy. Em sẽ không hiểu được đâu!" Bách Vi Khiêm ánh mắt phức tạp nhìn về phía chân trời, ai có thể hiểu được cô đây? Chắc chẳng ai đâu. Ai có thể tin cô đến từ một không gian khác, một không gian hiện đại cách đây có thể là mấy chục thế kỉ.

Hiếm khi có dịp được ra ngoài, Bách Vi Khiêm liền kiếm một tửu lâu nếm thử đồ ăn cũng như thăm dò trên giang hồ có gì thú vị hay không liền không ngần ngại mà đi xem. Nơi nào náo nhiệt đều không thể thiếu Bách Vi Khiêm được, cũng là nói mới hôm nào còn ở trường Đại học, không hoạt động ngoại khóa nào của khoa báo chí mà Bách Vi Khiêm không tham gia, lớn hay nhỏ cô đều cố chen một chân vào góp vui.

"Hai vị huynh đài này, xin thất lễ, không biết hai vị đang bàn về việc gì vậy? Có thể nào cho tại hạ nghe cùng được không?" Đúng là không phụ lòng người vừa ngồi chưa nóng ghế đã nghe hai tên giang hồ này nhiều chuyện rồi. Nhìn qua cách ăn vận và hai thanh kiếm bên cạnh, cũng biết rõ là người học võ nhưng có vẻ hơi bình thường thì phải chẳng có chút khí khái nào, nhìn qua là biết loại vai phụ làm nền rồi.

Tuy vậy Bách Vi Khiêm này cũng chẳng ngần ngại mà xách ghế qua ngồi cạnh họ, hỏi thăm.

"Haha, tiểu huynh đệ ngươi cũng có hứng thú tham gia thi đấu đại hội võ lâm sao?" Tên ngồi bên trái nhìn qua tên nam nhân mới vừa ngồi xuống bàn của họ, cười khinh thường một cái.

"Haha, vị huynh đài này, tại hạ nào có gan đó, chỉ là thích náo nhiệt nên muốn đi xem thế nào ấy mà. Hai vị đại huynh thử nghĩ xem, đến tham gia đại hội võ lâm đâu nhất thiết là phải tỉ thí võ công, không phải là còn một bộ phận đứng bên ngoài học hỏi hay sao?" Bách Vi Khiêm hào sản nói một tràng, hai tên kia nghe qua cũng thấy có lí nên gật gù, ra chiều đã hiểu, tuy ngôn ngữ của người này hơi kì lạ. Đúng vậy tham gia đại hội võ lâm đâu nhất thiết phải tỉ võ, có thể đứng xem cơ mà.

Thế là nhờ tài ăn nói, tài nịnh bợ và tài siêu cấp chém gió của mình, Bách Vi Khiêm đã nhanh chóng hợp hội với hai tên hoàn toàn lạ lẫm này.

Hai tên này cũng như những nam nhân học võ bình thường không có gì nổi bậc trừ rất thích cùng Bách Vi Khiêm trò chuyện. Một tên là Đại Lực, một tên là Kim Lợi liền cùng cơ thể Vi Ái Nguyệt linh hồn Bách Vi Khiêm giờ tên là Dương Quang kết giao bằng hữu.

Bách Vi Khiêm-linh vật khoa báo chí luôn luôn đề cao tiêu chí càng ít kẻ thù càng tốt, cho nên nếu không thể là người qua đường không quen biết thì cũng không muốn gây thù chuốc oán với ai, để tránh sau này gặp phiền phức. Cô cũng chẳng có võ công gì lợi hại, là nữ nhân thì chính là một tiểu muội yếu ớt, bé nhỏ không có khả năng khán cự, là nam nhân thì chính là một tiểu đệ thư sinh yếu đuối không có khả năng gây hại.

Đại Lực: "Dương đệ đệ, nếu thích thì cùng hai đại ca đến đó, chúng ta dù sao cũng tiện đường"

Kim Lợi: "Đúng vậy, Dương đệ đệ đi cùng bọn ta đi!"

Bách Vi Khiêm đương nhiên là sẽ đến đó, nhưng đi chung với hai người bọn họ ư? Cô không có can đảm đó, nếu bọn họ phát hiện cô là nữ nhi chẳng phải mạng sống cơ hồ không được bảo toàn sao? Quá nguy hiểm.

Bách Vi Khiêm: "Đại Lực huynh, Kim Lợi huynh rất cám ơn lòng tốt của hai người, đệ thực rất muốn đi cùng nhưng hiện tại tiểu muội của đệ còn ở bên kia chờ" nhìn sang Tiểu Thúy "Đệ phải đưa muội ấy về nhà, còn phải xin phép người nhà, hẳn là phải lâu lắm mới lên đường, hai huynh cứ đến đó trước chúng ta hẹn gặp ở Giang Tô!"

"Vậy cũng được!" hai tên đó gật đầu.

Đại Lực: "Dương đệ đệ tạm biệt"

Kim Lợi: "Tạm biệt Dương đệ"

Bách Vi Khiêm: "Hai vị đại huynh, bảo trọng"

Thắm thiết như vậy, thật là khiến người ta muốn nôn mà.

Bách Vi Khiêm sau khi rời khỏi tửu lâu trở về Phủ Ngọc Bích liền sai Tiểu Thúy chuẩn bị vài bộ nam trang.

Tiểu Thúy: "Tiểu thư, người không phải là muốn đi Giang Tô tham dự đại hội võ lâm đấy chứ?"

Bách Vi Khiêm: "Ừ"

Tiểu Thúy "Tiểu thư, sao mà được chứ, sức khoẻ của người vẫn chưa tốt, sao có thể đi đường xa như vậy, còn đến chỗ nguy hiểm đó lão gia mà biết được sẽ không cho đâu, người đừng đi có được không? Hay là đi nơi khác đi, nô tì đưa người đến chùa Hạ Nhai, chùa Thiền Minh dạo chơi, hay chúng ta đến Phủ Khai Phong thăm Bích Điệp tiểu thư vậy, hay là bảo Lão gia đưa người vào cung chơi một lần, hoặc là gặp Bích Điệp tiểu thư rồi bảo người đưa đi chơi....".

Cái tv mang tên Tiểu Thúy chỉ có chương trình quảng cáo đó lại được dịp bùng phát rồi. Sao nàng ta lại có thể nói nhiều như vậy được chứ?

Nhắc đến Bích Điệp tiểu thư nào đó mới nhớ, Vi Ái Nguyệt chỉ có một người bạn độc nhất vô nhị trên đời chính là Tô Bích Điệp, tại sao lại nói 'độc nhất vô nhị'? Cũng chẳng cao thâm, siêu phàm gì đâu, nghĩa đen kia... Tô Bích Điệp là người bạn duy nhất mà Vi Ái Nguyệt có, nàng ta là con gái của Thượng Thư bộ hình Tô Trọng Vân. Thật ra ông ngoại Vi Ái Nguyệt và phụ thân của Tô Trọng Vân đại nhân đó vốn là huynh đệ đồng môn, do đó mà Tô Chấn đại nhân cực kì sùng bái và quý mến Vi Đức Dụ. Cho nên khi nghe cháu gái của đại thúc bị bạo bệnh liền không ngần ngại cho cháu gái cưng của mình là Tô Bích Điệp mỗi tuần một lần đến Ngọc Bích phủ chơi với Vi Ái Nguyệt, nghe Tiểu Thúy kể thì Vi Ái Nguyệt rất yêu mến Tô Bích Điệp và cô tiểu thư kia cũng thế.

Bách Vi Khiêm liền tò mò hỏi Tiểu Thúy, nếu hai người thân nhau như vậy tại sao thời điểm cô-Vi Ái Nguyệt té đập đầu lại không thấy Tô Bích Điệp đến thăm.

Tiểu Thúy liền bảo: năm nay Tô Bích Điệp sắp tổ chức hôn lễ với Mạnh công tử-con trai độc nhất của Hộ Bộ Thượng Thư Mạnh Trường Dương cho nên Vi Lão gia không nói việc Vi Ái Nguyệt bị té đập đầu mất trí cho ai biết. Thế nên việc Vi Ái Nguyệt từng trải qua giai đoạn thập tử nhất sinh dường như là chưa từng tồn tại.

Aizzz... aizzz... Vi Ái Nguyệt à, nàng thật đáng thương, người sống cũng chẳng hơn gì người chết, rõ ràng vẫn sống sờ sờ ra đó nhưng chẳng ai biết đến sự tồn tại của nàng.

Bách Vi Khiêm bỗng nở một nụ cười tươi rói, haha lần này cô có thể ra khỏi phủ mà không bị ngăn cản rồi "Tiểu Thúy, chuẩn bị đồ đi, chúng ta đến Tô Phủ!"

"Tiểu Thư, người suy nghĩ lại rồi sao?" Tiểu Thúy kích động reo lên nhưng nhanh chóng niềm vui đó dần lụi tắt khi nàng nhìn thấy nụ cười gian xảo của Vi Ái Nguyệt mà trước nay chưa từng có.

Đương nhiên là không rồi, Bách Vi Khiêm có thể ngoan ngoãn từ bỏ sao? Đừng có đùa. Nói mèo sủa tiếng chó còn miễn cưỡng có thể tin, còn bảo Bách Vi Khiêm từ bỏ việc gì đó ư? Không bao giờ.

Dễ dàng qua mặt được ông ngoại của Vi Ái Nguyệt bằng lí do 'đến Tô phủ thăm Tô Bích Điệp, sẵn tiện bảo Tô tiểu thư đưa cô đi chơi đâu đó vài ngày' đương nhiên lí do đó hoàn toàn thuyết phục được ông ngoại Vi Ái Nguyệt, ngài ấy liền cho người đến báo một tiếng với Tô phủ và quan trọng là Tô tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top