23. GIAM GIỮ (1)
CHƯƠNG 23: ĐẾN THÀNH AN LẠC DƯƠNG GÂY CHUYỆN THỊ PHI. GIAM GIỮ (1)
Sau khi chỉ còn một mình trong căn phòng trống, Bách Vi Khiêm mới bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình.
Cô nên làm cái gì bây giờ? Tràn ngập cừu hận, liều mạng cùng nam thứ hắc ám, hay là chịu nhục để hắn hành hạ? Trước mặt là lựa chọn lớn nhất của nhân sinh, hèn mọn mà sống hay là cao ngạo chết đi? Kia... thật khó lựa chọn. Này, lựa chọn trước đi... có vẻ rất ngốc nghếch, cô cũng chẳng có võ công, nhìn tên nam thứ hắc ám đó đi đừng nói là 1/10 ngay cả 0,0000....1% cơ hội cũng không có. Không nên, không nên, lựa chọn sau đi... có vẻ rất không tôn nghiêm, nếu để người khác biết được, nhất định sẽ bị khinh bỉ cả đời.
Bách Vi Khiêm vốn là người 'coi trời bằng vung' nhưng đồng thời cũng là cái ngụy quân tử sợ chết, yêu mạng còn hơn yêu tiền, đương nhiên rồi không yêu mạng thì sao có thể kiếm ra tiền.
Vừa mới nghĩ đến 'tiền', Bách Vi Khiêm liền hấp tấp kiểm tra cả người mình từ trên xuống dưới. Sau đó lại lục tung mọi ngóc ngách trong phòng, phẫn hận đến mức muốn một tay dở cả nóc nhà xuống kiểm tra.
"Tiểu thư, người đang tìm gì vậy?"
Bách Vi Khiêm trông thấy người vừa tới lập tức dùng tốc độ chớp mắt, phóng tới túm lấy cánh tay nàng "Cô nương, nàng thay y phục cho ta, có trông thấy đồ vật cất trong người ta hay không?"
Tiểu Điệp nhìn dáng vẻ hoảng hốt của vị tiểu thư mới lúc nãy còn vô cùng bình thản, có chút không thích ứng kịp, nhất thời ngây người.
"Cô nương?" Bách Vi Khiêm lần nữa lặp lại.
Tiểu Điệp giật mình a lên một tiếng, đặt khay thức ăn mình đang cầm trên tay lên bàn, nói Bách Vi Khiêm đợi mình một chút rồi chạy ra ngoài. Lúc trở lại cầm theo một cái khay trao cho Bách Vi Khiêm "Đây là những thứ trên người của Tiểu thư, người kiểm tra xem có đủ không ạ! Vì không biết phải để đâu nên nô tỳ mới mạn phép giữ, chờ khi nào Tiểu thư tỉnh sẽ trao. Là lỗi của nô tỳ, mong Tiểu thư tha tội."
Bách Vi Khiêm kiểm tra đồ vật. Một cây ná, một túi bạc vụn, vài tấm ngân phiếu, hai lệnh bài và... bộ ngực giả....!!!
(Yupita Mai: Bộ ngực giả??? Bách Vi Khiêm: Khụ, là thứ ta mặc khi phẫn nam trang, cho dù ngươi có chạm vào ngực ta thì cũng chỉ cảm thấy cứng cứng mà thôi.)
Tiểu Điệp nhìn thấy nó, lập tức e dè nói: "Tiểu thư, thứ này nô tỳ tùy tiện tháo ra không được sự đồng ý của người. Mong người tha tội!"
Bách Vi Khiêm xua tay, dù sao cô cũng đang mặc nữ trang, cũng không cần thiết.
Nhìn thấy tấm kim bài sáng lấp lánh, Bách Vi Khiêm mới thở phào nhẹ nhõm. Cất các vật vào trong người, còn một vật lưu luyến trên tay, ánh mắt triều mến, ngập tràn dịu dàng, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve, nâng niu.
Tiểu Điệp một lần nữa lại rơi vào trầm luân, rõ ràng so với bộ dáng vân đạm phong kinh của vị Tiểu Thư này lúc nãy đúng là hỷ nộ ái ố như người thường. Vật kia là gì mà lại khiến vị Tiểu thư này thay đổi đến như vậy? Hẳn là rất quan trọng đi.
"Cô nương, đa tạ." Sau khi xác định vật lại trở về trong người mình, Bách Vi Khiêm mới hướng đến tiểu cô nương 'xinh xắn' trước mặt nói một tiếng cám ơn. Cái gì cũng có thể mất, nhưng vật này thì không thể. Nếu như mất rồi, cô làm sao có thể gặp lại Cực phẩm đây.
"Tiểu thư, người gọi em Tiểu Điệp là được. Em là nha hoàn Vương gia sắp xếp tới chỗ này chăm sóc cho người. Sau này có việc gì người cứ gọi em."
"Vậy Tiểu Điệp, tên của ta là Bách Vi Khiêm. Sau này nàng cũng gọi ta một tiếng Vi Khiêm là được! Về sau nhờ nàng chiếu cố." Bách Vi Khiêm giơ móng heo cầm lấy bàn tay trắng trẻo của Tiểu Điệp vuốt ve.
Dù sao cũng lưu lạc bên ngoài, nếu lấy danh nghĩa Vi Ái Nguyệt chắc chắn sẽ mang đến một đống rắc rối không đáng có. Mà cô cũng muốn dùng thân phận của mình đối mặt với thế giới này. Nếu có thể là chính mình, ai lại muốn sống dưới danh nghĩa kẻ khác. Vả lại cái tên 'Bách Vi Khiêm' này đẹp như vậy, hà cớ gì cô lại phải dù tên 'Vi Ái Nguyệt' có phần sến súa đó.
Nhiều khi Bách Vi Khiêm tự hỏi, ba mẹ đặt tên cho cô một chữ 'Khiêm' có phải là mong cô sau này lớn lên 'khiêm tốn' một chút? Nếu thật sự là như vậy thì cô đúng là phụ sự kỳ vọng của đấng sinh thành rồi. Kỳ thật Bách Vi Khiêm một chút khiêm tốn cũng không có, trái lại còn sống có phần phô trương.
"Bách Tiểu thư như vậy rất khó cho nô tỳ, Vương gia nghe được sẽ trách phạt nô tỳ không có phép tắc. Được hầu hạ cho Tiểu thư là vinh hạnh của nô tỳ." Tiểu Điệp khó xử nhìn Bách Vi Khiêm.
"Được rồi, vậy nàng gọi ta Bách cô nương đi, xưng là Tiểu Điệp. Ta cũng không phải là Tiểu thư của nàng!"
"Việc này..."
"Ngay cả việc nhỏ này cũng không thuận theo ta thì sao có thể nói chăm sóc cho ta được." Bách Vi Khiêm vờ giận dỗi buông tay Tiểu Điệp ra "Rõ ràng là không muốn cho ta cơ hội thân thiết với nàng!"
"Bách cô nương đừng tức giận, Tiểu Điệp thật sự không có ý đó, Tiểu Điệp biết rồi ạ."
"Ngoan, lại đây cùng ăn với ta đi, không cho phép cự tuyệt."
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, sợ rằng lần này ra ngoài không có cơ may trở về. Nếu Bách Vi Khiêm chết ở bên ngoài, Vi Thái gia phải làm thế nào đây! Vi Thái gia dùng 16 năm ra sức bảo hộ cho Vi Ái Nguyệt, lần này xem chừng bị cô phá hỏng. Chỉ là ra ngoài một chút, cuối cùng lại thành ra mãi không trở về.
Bách Vi Khiêm có viết trong thư gửi Tô Diệp Chuẩn hai ba ngày nữa sẽ trở về, bây giờ lại bị giam ở đây, cũng không biết khi nào có thể trở về. Không biết Vi Gia gia có cuống cuồng lên tìm cô hay không? Vi Gia gia tuổi đã cao, người vì cô mà chạy đôn chạy đáo thì tội của cô đúng là đáng chém.
Aizzz, Vi Ái Nguyệt ta có lỗi với nàng, có lỗi với Vi gia, ta là đứa cháu bất hiếu. Nàng ở trên thiêng đàng phải phù hộ cho ta mau mau thoát khỏi chỗ này nha.
Nằm trên giường trằn trọc không yên, Bách Vi Khiêm ôm lấy kim bài lăn qua lăn lại. Cực Phẩm, khi nào ngươi mới đến gặp ta đây? Cũng đã hơn một tháng rồi, ta nhớ ngươi, rất rất nhớ.
Cũng không biết từ lúc nào, cực phẩm đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim Bách Vi Khiêm. Hằng đêm trước khi đi ngủ cô đều sẽ lấy ra kim bài hắn đưa nhớ đến khuôn mặt tuấn tú, xuất trần ấy. Những lúc gặp nguy hiểm, tình huống ngàn cân treo sợi tóc, người cô nghĩ đến, ước mong sẽ xuất hiện chắn trước mặt mình cũng là hắn. Người cô ngày nhớ đêm mong, trằn trọc thao thức chỉ có hắn mà thôi.
Tấm kim bài này đã thành báo vật quý giá duy nhất Bách Vi Khiêm cho phép mình luyến tiếc khi rời khỏi nơi này. Bách Vi Khiêm biết rõ, cô không thuộc về thế giới này, sớm hay muộn cũng có một ngày cô phải rời đi. Nếu đã quyết tâm rời đi, thì bản thân không nên lưu luyến bất cứ điều gì, dù sao lúc trở về cô cũng có mang theo bên người được đâu. Nói không chừng, nếu cô mất đi ký ức, quên sạch những gì từng xảy ra ở đây, thì tất cả cũng chỉ là hư ảo.
Bách Vi Khiêm cẩn thận dò la thân phận của cái tên ngang ngược giam giữ mình từ miệng Tiểu Điệp.
Thì ra tên nhãi kia là con trai thứ của Thân Vương, Lý Thụy Yên. Nhắc đến cái tên này chẳng phải là người lần trước hãm hại Cực phẩm bất thành ở Thanh lâu hay sao? Vậy thì rõ rồi, lần này tên nam thứ hắc ám ấy bắt cóc cô là để trả thù mà.
Bách Vi Khiêm rùng mình, hôm đó cô vì Cực phẩm có bao nhiêu vô lễ, còn phá hoại chuyện tốt của hắn. Hắn bắt cô, có khi nào dụng hình tra tấn cho hả giận không nhỉ?
"Bách cô nương, mời cô dùng bữa!" Tiểu Điệp mang thức ăn vào dọn ra bàn.
Bách Vi Khiêm nhìn thấy Tiểu Điệp lập tức từ trên giường phóng xuống, nhìn trái ngó phải một hồi dè dặt mở miệng: "Tiểu Điệp, nàng có thấy Vương gia nhà nàng từng đánh đập, roi da, kẹp tay, nung sắt, kẹp xương, Kim Tự tháp,... phạm nhân chưa?"
Tiểu Điệp nghe hỏi, lập tức phì cười một tiếng: "Bách cô nương, cô thật vui tính. Những thứ đó chỉ có ở địa lao trong phủ Thuận Thiên mới có. Nhưng mà Tiểu Điệp chỉ nghe nói bọn họ thường chỉ đánh bằng roi da thôi, gặp phải phạm nhân cứng đầu lắm mới dùng sắt nung. Nhưng mà Kim Tự tháp? Đó là loại hình cụ thế nào vậy?"
"Hả? Kim Tự tháp sao?... Ách, cái đó nàng không nên biết thì hơn, haha." Nếu để tiểu cô nương cổ đại này biết Kim Tự tháp biến thái kia là cái gì, còn không phải hù chết nàng ta "Còn Vương gia nhà nàng thì sao?"
"Bách tiểu thư, Vương gia nhìn bề ngoài lạnh lùng thế thôi chứ thật ra là người rất tốt. Ngài đối đãi với hạ nhân chẳng những không chuyên quyền còn thường xuyên tăng tiền thưởng. Những người làm sai, chỉ kéo ra ngoài đánh vài roi, nặng thì cấp tiền đuổi về quê. Tuyệt đối không bao giờ có đánh đập, hành hạ, tra tấn hạ nhân. Tiểu Điệp rất hâm mộ Vương gia. Vả lại, những chuyện vặt trong nhà Vương gia cũng không quản nhiều như vậy."
"Vậy nàng nói xem Vương gia của nàng bắt giam ta ở chỗ này làm gì?"
Tiểu Điệp áy náy lắc lắc đầu "Tiểu Điệp không biết."
Bách Vi Khiêm thở dài, thôi quên đi, dù sao phải trực tiếp hỏi đương sự mới biết được. Nhưng mà nếu không tra tấn, đánh đập cho hả giận, tên này còn bắt cô đến đây làm gì?... Ách, không phải là vì một ánh mắt mà yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy chứ?... Haha, cô biết là cô có chút ảo tưởng nhưng tình huống cẩu huyết này cũng không phải không thể xảy ra nha, mấy người xuyên không như cô có biết bao là mới mẻ, bọn họ bị cô thu hút cũng là chuyện bình thường. Aizzz, thật phiền phức mà.
Nghĩ tới đây, ai đó câu lên nụ cười 'ảo tưởng sức mạnh'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top