21. PHÁT SINH BIẾN CỐ

CHƯƠNG 21: ĐẾN THÀNH AN LẠC DƯƠNG GÂY CHUYỆN THỊ PHI.
PHÁT SINH BIẾN CỐ

Từ lúc nhận thức được việc tôi và Tiểu Khải sẽ phải chia lìa, tôi lập tức nổ lực hết mình trở thành người có thể đứng cùng một thế giới với cậu ấy. Chỉ là... tôi không ngờ khi tôi càng tiến tới, cậu ấy lại càng rời xa. Nói chính xác là... cậu ấy bước chân vào thế giới mà tôi đang cố sức bước ra, mà tôi đã không thể quay đầu được nữa.

Tôi và Tiểu Khải đúng là hai kẻ ngốc. Chúng tôi cùng nhau đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng cũng không thể đứng cạnh nhau... âu cũng là số mệnh. Và lần này, không phải tôi nữa, người ra đi là cậu ấy.

Có lẽ ngay từ đầu tôi và Tiểu Khải đã không có duyên phận, chúng tôi chỉ có thể là bạn bè đơn thuần mà thôi. Tiểu Khải chọn cách ra đi, tôi không trách cậu ấy. Tiểu Khải lặng lẽ ra đi, tôi cũng không trách cậu ấy. Chỉ là... tại sao cậu ấy giữ liên lạc với tất cả mọi người, riêng tôi ngay cả một lời hỏi thăm cũng không có? Tôi với Tiểu Khải có bao nhiêu thân thiết, tại sao người cậu ấy chọn lãng quên cuối cùng lại là tôi?

Tôi đã làm sai chuyện gì sao?

Tôi vô tình làm cậu ấy giận à?

Tôi không nhận lỗi nên cậu ấy làm thế để cảnh tỉnh tôi à?

Tiểu Khải, tớ làm sai cái gì cậu cứ nói ra là được mà, tớ sẽ sửa. Chẳng phải trước nay cậu đều làm thế sao? Làm ơn, nói chuyện với tớ đi, đừng có không để ý đến tớ...

***

Trong đêm tối, một tay cầm chiêng một tay cầm chày, có một người mặt mũi méo mó vừa gõ keng keng vừa than vừa thở  "Keng... thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa... keng... thời tiết hanh khô cẩn thận củi lửa... keng..."

Khác những người gõ mõ cầm canh bình thường, đêm nay là một vị thiếu niên da dẻ trắng noãn khác thường, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn hiếm có.

Hiện tại đã là canh ba, theo lí mà nói thì con heo lười Bách Vi Khiêm chẳng phải nên ở nhà trọ hạng sang cuộn người trong chăn ấm. Vì sao lại xuất hiện ở chỗ đầu đường xó chợ làm chuyện nhàm chán, vô vị này?

Trời ơi... tại sao, tại sao lại là một gõ mõ cầm canh?... Đây cũng chính là điều mà Bách Vi Khiêm đang thắc mắc.

Hỏi cô có tâm trạng thế nào à?... Chính là không cam lòng... thực sự là rất rất không can tâm...

Bị dọa một trận lúc nửa đêm còn chưa tính. Nghề nghiệp thấp hèn cũng có thể chấp nhận. Nhưng mà tại sao cô lại phải vận bộ quần áo thô kệch, xấu xí, hôi hám này? Ông trời a... tại sao...

Nói đến việc vì sao Bách Vi Khiêm rơi vào hoàn cảnh éo le này cũng là một loại sầu não. Cứ tưởng rằng kế hoạch lừa gạt Hà Nhi Linh của bọn họ đã thành công, chẳng ngờ cái vị mỹ nữ kia bởi chuyện thất tình mà thắt cổ tự vẫn, may mắn nha hoàn hầu cận phát hiện kịp thời, nếu không bây giờ một nhan sắc tuyệt mỹ đã trở thành tuyệt chủng. 

Đúng là dại dột, hết sức dại dột. Cũng chỉ là thất tình thôi mà, có chuyện gì to tát lắm đâu. Lại nói thêm, chẳng phải là Hà Nhi Linh không muốn thành thân với con trai Thượng thư Bộ binh Doãn Vũ nên mới tự vẫn?... Đúng vậy, cư nhiên nguyên nhân rõ ràng như ban ngày thế lại không được Thái Uý đại nhân Hà Nguỵ tính ra, cứ một mực truy ra việc Tiểu nữ nhà mình bị thất tình một nam nhân đã có thê tử. Sau đó tự mình tức giận đùng đùng lùng xục tung tích nam nhân chết tiệt kia. Còn không phải là muốn tìm tới cô hỏi tội à!? Thực may là cô sớm có phòng bị, lập tức ba chân bốn cẳng thu gom đồ đạc tẩu thoát, nếu không hiện tại đã bị bọn họ tống vào trại lao ăn cơm tù rồi!

Mà nói gì thì nói, một mình Hà đại nhân vì thương yêu con gái nên có những suy nghĩ sai lầm như vậy cô chẳng nói làm gì, thế mà ngay cả Hà tiểu mỹ nữ đồng đảng với cô cũng hồ đồ mà đổ tội cho cô. 

Thật là oan ức quá mà... huhuhu... được rồi cô cũng có chút tội...

Không nói không rằng, Hà Nhi Lạc đột nhiên xuất hiện ở cửa, mạnh mẽ dùng lực đánh rầm một cái, cửa phòng bung ra, Hà Nhi Lạc bước vào trên tay lăm lăm một thanh gươm thật bén chĩa về phía Bách Vi Khiêm hét to "Họ Dương, Tỷ tỷ ta mà có mệnh hệ gì, ngươi cứ chờ chết đi!..."

Lúc đó Bách Vi Khiêm từ mộng đẹp bị tiếng động lay tỉnh. Đang ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu có chuyện gì thì lập tức bị bộ dáng sát khí đằng đằng của Hà Nhi Lạc dọa sợ. Còn chưa kịp hoàn hồn liền trông thấy thanh gươm sáng loáng lao về phía mình, Bách Vi Khiêm kinh hồn nhảy dựng lên, nhanh nhẹn né ra chạy về hướng khác "Hà... Hà cô nương, chúng ta có gì từ từ nói, từ từ nói..."

"Từ từ nói... hừ, ta nói cho ngươi biết, đều là tại ngươi, tại ngươi nên Tỷ tỷ ta mới ra nông nỗi như vậy, sớm biết có hôm nay, ngày hôm đó ở Liên Hoa tự ta nhất định một đao chém chết ngươi!" Hà Nhi Lạc giận đến mức đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi căm hận nhìn về phía Bách Vi Khiêm. Đáng lý nàng không nên mềm lòng bỏ qua cho y mới phải, Tỷ tỷ mà có mệnh hệ gì, nàng phải sống thế nào đây!

Nếu Bách Vi Khiêm mà biết khinh công, chắc chắn sẽ nhảy cửa sổ trốn khỏi căn phòng này. Mẹ nó, toàn đụng phải chuyện xúi quẩy.

"Hà cô nương, cô nương chớ nên kích động, chuyện cũng đã rồi giết ta cũng không thể giải quyết. Cô nương cũng biết nam nhân phong lưu chọc ghẹo Tỷ tỷ nàng đâu chỉ có một mình ta, ai mà biết được Tỷ tỷ nàng lại đem lòng yêu mến ta cơ chứ! Vả lại cô nương cũng nên nghĩ tới, phải hay không Tỷ tỷ nàng bởi vì hôn ước với công tử Doãn Vũ mà làm chuyện nông nỗi?..." cô đang cố hết sức dùng ngôn từ cứu lấy mình đây! May mà cô học khoa báo chí chứ nếu học khoa cơ khí thì đã chẳng giữ nổi cái đầu.

Được rồi, rất có triển vọng, Hà Nhi Lạc đã dịu lại đôi chút. Bách Vi Khiêm tiếp tục bổ sung thêm "Hôm nay chẳng phải người của Doãn gia đến bàn chuyện thành thân sao? Nếu vì nguyên do thất tình tại sao mỹ nhân lại chờ đến lúc này mới có hành vi dại dột? Hà cô nương, không phải ta cố ý biện hộ cho hành vi trước kia của mình nhưng chuyện nào ra chuyện đó..."

Hà Nhi Lạc: "Biện hộ?" y đang nói những từ ngữ gì vậy? Chẳng hiểu gì hết, rốt cục là do nàng ít học hay là y hiểu biết rộng? Dù sao tên vô lại này vốn đã khó hiểu, hành động, tác phong, suy nghĩ, lời nói đều không giống người bình thường. Có lẽ hắn từ nơi khác đến chăng?!

Bách Vi Khiêm: "... Ý của ta là... mà thôi đi có nói cô nương cũng không hiểu đâu! Hà cô nương, chuyện thành ra như vậy ta cũng đâu có muốn, nhưng cô nương không nên đổ hết mọi tội lỗi lên người ta, vả lại ta được sự đồng ý của cô nương mới thực hiện kế hoạch kia, đến nước này rồi cô nương phải là người thông cảm cho ta mới phải!"

Đúng vậy, trong chuyện này đâu phải lỗi của cô... không, nói chính xác là chẳng liên quan gì đến cô cả. Cô trêu hoa chứ có bẻ hoa đâu! Kế hoạch lừa gạt kia là do Hà Nhi Lạc đồng ý cho cô làm, đến lúc xảy ra chuyện lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô. Cư nhiên lại còn tồn tại loại nữ nhi vô lý như vậy?... Giờ thì cô mới hiểu rõ câu mà trước kia Tiểu My thường nói 'một thứ đẹp đẽ không có nghĩa là nó không nguy hiểm'. Cơ mà, hãy thông cảm, con người... vốn là loại sinh vật bí ẩn nhất trên cuộc đời.

Cẩn thận nghĩ lại, Hà Nhi Lạc biết rõ lần này không phải lỗi của y nhưng cứ nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy, cô độc của Tỷ tỷ trong đầu nàng lại nghĩ đến y, căm ghét y.

Từ nhỏ Tỷ tỷ đã nổi tiếng có nhan sắc hơn người, lớn lên lại xinh đẹp động lòng người. Đã có không ít anh hùng hào kiệt, quan văn quan võ đến nhà hỏi cưới nhưng Tỷ tỷ lại chả động lòng một ai. Vậy mà, chỉ là một lần vô tình gặp gỡ, Tỷ tỷ lại đem tấm chân tình của mình trao cho một tên thập phần kém cỏi là y. Nàng chưa từng nhìn thấy Tỷ tỷ nhớ nhung ai đến như vậy, cả ngày cứ cầm khăn tay* rồi bẽn lẽn cười một mình. Tự mình đa tình tự mình khổ.

(♥Yupita Mai: Chiếc khăn tay* Hà Nhi Lạc nhắc tới là chiếc khăn rơi trúng mặt Bách Vi Khiêm khi bọn họ chạm mặt lần đầu tiên ở Liên Hoa tự.)

Cả ngày nhìn thấy tTỷ tỷ lụy tình, cho người lục soát hết huyện An Lạc không biết bao nhiêu lần, dò hỏi không biết bao người, đến Liên Hoa tự chờ đợi cơ hội được gặp lại cố nhân, nhưng tất thảy đều chẳng có chút tung tích gì, cứ như vị công tử đào hoa kia chưa từng tồn tại vậy! Tỷ tỷ lại đau lòng sầu não, vì một người xa lạ mà giày vò tâm can.

Vì vậy Hà Nhi Lạc mới hình thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần Tỷ tỷ của nàng đau khổ, dù đúng dù sai đều là lỗi của y, nàng sẽ thay Tỷ tỷ tìm y tính sổ.

Hà Nhi Lạc thở ra một hơi hạ gươm xuống. Dù sao y cũng đã nói lời tử tế, nàng cũng không phải người không biết phân biệt phải trái đúng sai "Được rồi, Dương Quang ta sẽ không oán trách ngươi nhưng lần này phụ thân ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi, ta đến đây cốt là để thực hiện lời hứa thả tự do cho ngươi. Hai anh em Song Tử Điệp đã chờ sẵn ngoài thành, ngươi hãy nhanh đến đó đi. Ta hy vọng từ nay chúng ta không có cơ hội tái ngộ!" nói xong quay người nhảy ra cửa sổ.

Bách Vi Khiêm cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra, nhìn chằm chằm bộ quần áo rách rưới để ngụy thân ở trên bàn mà tối mặt, tiểu thư cao quý của Vi phủ phải vận y phục xấu xí thế này ư? Đúng là kêu trời không thấu mà!

Bách Vi Khiêm tiếp tục tiến về phía trước, chỉ một chút nữa thôi cô sẽ ra khỏi thành, ra khỏi thành đã có hai anh em Song Tử Diệp chờ sẵn, bọn họ sẽ đưa cô trở về an toàn. Lưu lạc bên ngoài lâu như vậy, Vi Ái Nguyệt sẽ nhớ nhà, Bách Vi Khiêm nên chìu theo ý nàng mới phải! Cũng là lúc phải trở về rồi. (♥Yupita: Còn không phải là để tránh tai họa mình gây ra sao, xí! ♥Bách Vi Khiêm: Người thông minh là người biết rõ thời thế! ♥Yupita: cái đồ miệng lưỡi, cái gì cũng nói được hết á! Tức chết mà!)

Có điều, vừa mới bước được vài bước, một mùi hương lạ đột ngột xộc vào mũi, còn chưa kịp nhận thấy nguy hiểm, cái ót tê rần, hôn mê bất tỉnh.

Người bịt mặt phía sau lập tức vác nạn nhân lên vai, tung người nhảy lên, biến mất trong bóng đêm mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top