2. LINH HỒN TA THỂ XÁC NGƯỜI

CHAP 2: LINH HỒN TA THỂ XÁC NGƯỜI.

Chủ nhân cơ thể này là Vi Ái Nguyệt, cháu ngoại bảo bối của Vi Thừa Tướng như lời Tiểu Thúy nói. Đây là Phủ Ngọc Bích do Hoàng Thượng ban tặng ở trấn Kim Bình, huyện An Lạc. Những chuyện này, có lẽ là kí ức còn sót lại của cơ thể này, cho nên nó mới hiển hiện như một cuốn băng quay chậm trong đầu cô.

Bách Vi Khiêm rửa mặt mũi trong chậu nước Tiểu Thúy vừa đưa đến, vừa ngẫm nghĩ.

"Tiểu thư, thức ăn đã chuẩn bị xong!" Tiểu Thúy bước vào cho người sắp xếp đồ ăn lên bàn, nhìn Vi Ái Nguyệt giờ đã tỉnh táo hoàn toàn.

Bách Vi Khiêm ngồi xuống ghế, chẳng ngần ngại mà chén thức ăn.

"Tiểu Thúy, cô... à không, em đã ăn sáng chưa?" Bách Vi Khiêm lúc này mới nhớ đến cô bé a hoàn hầu hạ mình, ngẩng đầu lên hỏi.

"Đã ăn rồi ạ!" Tiểu Thúy cúi người nói, nàng vẫn dõi theo từng cử chỉ của Vi Ái Nguyệt, rồi có chút giật mình.

Bách Vi Khiêm gật đầu, sau đó tiếp tục ăn.

"Tiểu thư, người..." Tiểu Thúy kinh ngạc nhìn Vi Ái Nguyệt đang ăn một cách... (như người bị bỏ đói lâu ngày) nhanh như vậy, trước nay người đều rất từ tốn mà.

"Sao?" Bách Vi Khiêm khó chịu hỏi, đang ăn lại bị làm phiền.

Trong kí ức, Bách Vi Khiêm cũng nhìn thấy Vi Ái Nguyệt thực đúng là thục nữ chính tông đi, ăn nói đều rất từ tốn, nhẹ nhàng. Chẳng bù với người hiện đại, lúc nào cũng hấp tấp vội vàng, ngay cả ăn cũng qua loa cho song bữa.

"Người đói lắm ạ? Nếu không đủ để nô tỳ kêu người làm thêm cho người!" Tiểu Thúy dè dặt hỏi, nàng dường như cảm thấy Vi Ái Nguyệt biến thành một người khác vậy.

Nghĩ thử đi, Vi Ái Nguyệt hôn mê ba ngày, đồng nghĩa với việc bị bỏ đói bốn ngày (tính cả ngày cô tỉnh lại rồi tiếp tục ngủ), không đói mới là thần tiên.

"Không có, nhiêu đây là nhiều lắm rồi" Bách Vi Khiêm lại cắm cúi ăn. Một phần vì thói quen, một phần là do cô quá đói. Thức ăn cũng rất ngon nha, sau này ngày nào cũng được ăn ngon thế này thì còn gì hạnh phúc hơn đây.

"A... no quá đi mất!" Bách Vi Khiêm xoa xoa cái bụng đã căn tròn của mình, thoải mái thở ra một hơi. Tâm trạng của cô lúc này cũng đã khá hơn nhiều, ngồi yên nhìn Tiểu Thúy thu dọn bát đũa ra khỏi phòng.

Bách Vi Khiêm, linh vật huyền thoại của khoa báo chí năm 2 trường đại học Thục Cần nổi tiếng mới bắt đầu cho đại não của mình hoạt động. Người ta cũng chẳng phải hay nói 'Có thực mới vực được đạo sao?'. Về phần Bách Vi Khiêm, đại não sẽ đình trệ hoạt động nếu bao tử không được lấp đầy, nói trắng ra khi đó cô chẳng hơn gì một con ngốc.

Thứ nhất: Lí do xuyên không là gì? Chẳng thể biết được, sau này có cơ hội cô phải tìm cách trở về nhà mới được.

Thứ hai: Hiện tại linh hồn cô đang trong thân thể mới này, cho nên từ bây giờ cô sẽ sống dưới thân phận của chủ nhân thân thể này, Vi Ái Nguyệt.

Thứ ba: Cô vốn dĩ đã 20 tuổi, giờ lại nhập xác một cơ thể 16 tuổi. Kí ức của Vi Ái Nguyệt khá mơ hồ, cho nên có những chuyện cô chẳng thể nào biết được vì vậy cần phải điều tra lại, cuộc sống trước đây của Vi Ái Nguyệt cũng gần như mờ nhạt, trước khi nó hoàn toàn biến mất tốt nhất nên tìm hiểu rõ ràng.

Thứ tư: Cô cũng thực quá may mắn đi, cơ thể này chính là cháu ngoại bảo bối của Thái Phó đại nhân chứ ích gì, sau này có thể nhàn nhã 'ngồi mát ăn sang' mà chẳng cần động tay động chân, quá sung sướng rồi, ở lại đây cũng chẳng hề gì.

Mà nghe bảo cổ đại có rất nhiều soái ca nha, sau này tha hồ mà ngắm. Híhíhí, tốt nhất là mở một "nam" kỉ viện, vừa được ngắm trai lại kiếm ra tiền, cô bao nuôi tất.

(♥Yupita Mai: Đại tỷ à, cho xin đi có cần háo sắc đến thế không? Còn đòi bao nuôi người ta trong kỉ viện.♥Bách Vi Khiêm: ta là người yêu cái đẹp nên muốn bảo tồn cái đẹp, ngươi thì biết gì mà nói. ♥Yupita Mai: X﹏X)

Thứ năm: Bằng mọi giá phải sinh tồn ở nơi này để tìm cách trở về hiện đại. Không thể trở về thì phải ngắm hết trai mới die (chết) được, khó khăn lắm mới tới đây, ít nhất phải dụ được một soái ca chứ.

(♥Yupita Mai: Mặt đầy hắc tuyến)

Thứ sáu cũng là cuối cùng: Có cơ hội phải trốn ra ngoài hành tẩu giang hồ, du sơn ngoạn thủy. Cứ ở ru rú trong cái phủ này thì làm ăn được gì.

Còn một chuyện nữa, nhan sắc của vị Tiểu thư này ra sao cô chưa kịp nhìn rõ giờ phải xem thử mới được.

Bách Vi Khiêm lập tức chạy tới bàn trang điểm, từ từ hé mắt, một bộ dáng vô cùng hồi hộp nhìn vào trong gương lần thứ hai trong ngày. Thân ảnh hiện lên trên tấm kính trong suốt ấy lập tức làm cô há hốc mồm, chết lặng tại chỗ, mắt đăm đăm trừng trừng nhìn người trước mặt như không thể tin những gì hiện hữu trong đôi mắt mình, ý nhầm, trong đôi mắt chẳng phải của mình... mà từ nay thì cũng là của mình. (♥Yupita Mai: (~_~メ))

Sau khi Tiểu Thúy trở lại liền mang nước ấm đến. Bách Vi Khiêm tắm rửa sạch sẽ, rồi Tiểu Thúy giúp cô mặc đồ, chải tóc cho cô. Quần áo ở thời cổ đại đúng là khéo rắc rối, một bộ cũng ít nhất ba lớp áo, kéo đầu này tuột đầu kia, thân hình gầy gò mảnh mai của Vi Ái Nguyệt khiến Bách Vi Khiêm không khỏi chán nản, chẳng rõ cô gái này có biết chăm sóc bản thân không nữa.

Vi Ái Nguyệt đúng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, khuôn mặt tú mỹ, thanh lệ tú nhã càng nhìn càng ưa thích, da dẻ trắng trẻo mịn màng có điều... da lại trắng xanh thiếu chút sắc hồng, thần sắc nhợt nhạt thiếu sức sống.

Sau, Bách Vi Khiêm mới biết Vi Ái Nguyệt sinh ra đã mang mệnh "chết yểu", thân thể yếu ớt "thần suy nhược, hôn ám đoạn xúc", suýt chút nữa là chết non, tuy hình tướng rất đẹp đẽ, phương phi nhưng vì khí chất không cân xứng nên khó lòng sống sót.

Vi Đức Dụ liền mời rất nhiều thầy xem tướng đến, nhưng tất cả đều có chung một kết luận "Không thể sống qua tuổi 15, chỉ còn cách trông vào số kiếp". Vi Đức Dụ vì việc này mà hết sức sầu não, để bảo toàn mạng sống của nhi tử mới chào đời, theo lời bọn họ ông đành xin phép Hoàng Thượng, nuôi Vi Ái Nguyệt một cách âm thầm, kín đáo tuyệt đối không để nàng ra ngoài, cũng không thể tiếp xúc với người khác ngoại trừ gia quyến và nha hoàn của nàng. Nếu may mắn nàng có thể sống qua giai đoạn đó không những mạng sống được bảo toàn, còn thể thể tiếp tục sống như người bình thường. Còn ngược lại, đành chấp nhận để Diêm Đế mang nàng về âm ti vậy.

Những chuyện sau đó chắc là dễ đoán ra rồi, Vi Ái Nguyệt chỉ quanh quẩn trong phòng cho nên thần sắc mới nhợt nhạt, lạnh lẽo, cơ thể yếu đuối mảnh mai. Con bà nó ai lại ác mồm như thế nhỉ?

Bách Vi Khiêm nhìn bộ dáng có phần hốc hác, gầy gò của vị nữ nhân này mà buồn rầu thay nàng, nhưng cũng không trách được, sự sống quan trọng hơn mà. Rốt cục nàng có sống được qua tuổi 15 hay không thì giờ chỉ có mình Bách Vi Khiêm là hiểu rõ nhất. Nói cách khác nếu Vi Ái Nguyệt còn sống, Bách Vi Khiêm làm sao có thể mượn xác hoàn hồn. Nhưng e rằng trong mắt người khác, Vi Ái Nguyệt lại vừa trải qua một kiếp nạn, từ rầy về sau có thể sống như "người bình thường".

Vi Thái Phó mời đại phu chuẩn bệnh, Bách Vi Khiêm cũng nhân đó nói với đại phu trí nhớ của mình hình như có vấn đề, một số chuyện rất mơ hồ. Đại phu liền bảo có lẽ do té đập đầu nên tạm thời mất đi kí ức, Vi Thái Phó liền hỏi có nghiêm trọng hay có ảnh hưởng gì hay không? Đại phu bảo rằng không có gì nghiêm trọng, sức khỏe của Vi Ái Nguyệt cũng đã ổn định, uống thuốc nghỉ ngơi một thời gian tự khắc bình phục, còn về trí nhớ thì Vi Ái Nguyệt phải tự mình hồi phục.

Việc này đối với Bách Vi Khiêm chẳng có gì đáng mừng, ngay từ nhỏ cô đã khỏe mạnh, hoạt náo trước giờ rất ít khi bị bệnh do hệ miễn dịch cực tốt, dù bị bệnh cũng rất nhanh khỏe lại. Nhưng đối với Vi gia thì đó lại là tin đáng chúc mừng, Vi Ái Nguyệt cứ như người từ cõi chết trở về.

Một tuần sau, Vi Thái phó liền cho người đưa Vi Ái Nguyệt đi cúng bái lễ Phật cầu bình an và cũng để cảm ơn người đã che chở. Suốt những ngày qua, để đảm bảo sức khỏe cho cơ thể yếu ớt của Vi Ái Nguyệt, Vi Thái phó đã chẳng cho nàng đi đâu ngoài phủ Ngọc Bích. Điều đó đã làm người chưa bao giờ ở nhà quá 24 tiếng đồng hồ-Bách Vi Khiêm gần như phát điên.

Suốt đường đi Bách Vi Khiêm đều vén màn nhìn ra đường phố ở Cổ Đại. Xem thử nó như thế nào nhưng hình như cũng chẳng có gì khác trong mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc là mấy thì phải.

"Tiểu Thư, người đừng nhìn nữa uống một chút nước đi!" Tiểu Thúy rót một ly nước ân cần đưa cho Vi Ái Nguyệt. Nàng biết rõ, Vi Ái Nguyệt rất tò mò về thế giới bên ngoài.

5 năm phục vụ, chăm sóc, lắng nghe tâm sự trùng trùng điệp điệp của người mà sót xa vô cùng, có nhiều lúc nhìn ánh mắt tha thiết, hình dáng cô độc của người ngắm nhìn trời xanh mà nàng chỉ ước có thể đưa người ra khỏi Phủ. Giờ thì tốt rồi, người đã thực hiện được ước mong bấy lâu, nàng cũng không tò mò về chuyện người sau khi bị nạn tính tình có phần thay đổi nữa, đôi lúc chỉ là có chút hoang mang mà thôi.

Bách Vi Khiêm hạ màn cửa sổ, quay vào trong nhận ly trà từ tay Tiểu Thúy "Tiểu Thúy, ta đã bao lâu chưa ra khỏi Phủ?"

Tiểu Thúy: "Đã 15 năm rồi ạ!"

Bách Vi Khiêm gật gù, 15 năm bị giam cầm, Vi Ái Nguyệt nàng thật đáng thương. Nếu có thể, ta muốn đưa nàng đến thế giới lộng lẫy của ta, có điều bầu không khí bị ô nhiễm nặng nề không còn trong lành như ở đây.

15 năm bị giam cầm, đến cuối vẫn bị giam ở Âm ti, Vi Ái Nguyệt ta mong nàng sẽ có một cuộc đời tươi đẹp hơn ở kiếp sau, kiếp này hãy để ta thay nàng sống nốt phần đời còn lại.

"Tiểu Thúy, em ở bên ta từ khi nào? Đến nay đã bao nhiêu năm rồi?" Bách Vi Khiêm nhìn Tiểu Thúy, ánh mắt đậm nét tò mò.

"Nô tỳ ở bên người từ năm 9 tuổi, khi đó người đã 10 tuổi. Đến nay đã 5 năm rồi ạ!" Tiểu Thúy từ tốn nói, mở hộp điển tâm đưa đến trước mặt Vi Ái Nguyệt.

"Vậy, những chuyện liên quan đến ta em ít nhiều cũng biết một chút chứ?" Bách Vi Khiêm dùng hình thức câu hỏi nhưng thực ra lại đang khẳng định người hiểu rõ Vi Ái Nguyệt nhất chính là Tiểu Thúy.

Tiểu Thúy: "Vâng ạ!"

Bách Vi Khiêm: "Em cũng biết là ta không thể nhớ nhiều chuyện trước khi gặp tai nạn, vậy trước đó... ta có chuyện gì quan trọng cần phải nhớ không?"

Tiểu Thúy trầm ngâm một lúc, dường như là hồi tưởng lại, sau đó rời rạc kể, dường như là kể lại sự cô đơn, buồn tẻ trong cuộc sống của Vi Ái Nguyệt. Bách Vi Khiêm yên lặng lắng nghe, có một chi tiết làm cô chú ý nhất chính là năm Vi Ái Nguyệt 13 tuổi, vào ngày Hội Hoa đăng hằng năm Vi Ái Nguyệt nhân lúc Vi Đại nhân vào cung dự yến tiệc cung đình trốn ra ngoài đi xem hội, sự náo nhiệt của Lễ Hội nhanh chóng làm Vi Ái Nguyệt vui vẻ. Tất cả đều mới mẻ, thu hút ánh mắt đượm buồn ấy, Tiểu Thúy nói lần đầu tiên nàng thấy Vi Ái Nguyệt cười tươi đến vậy, nụ cười ấy giống như làm bùng lên những ngọn đèn leo lét.

Lần đó, sau khi trở về Vi Ái Nguyệt bị bệnh thập tử nhất sinh, suýt chút nữa mạng sống không được bảo toàn. Vi Ái Nguyệt phải nằm trên giường dưỡng bệnh hơn một năm trời mới đi lại được, nhưng sức khỏe lại càng ngày càng suy kiệt, nàng không thể đi đâu ngoài phòng mình.

Nhưng hình như Vi Ái Nguyệt không hề hối hận, lần đó nàng đã gặp được một người con trai khiến nàng "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên", nàng luôn mong một ngày nào đó có thể được gặp lại chàng trai ấy.

Nói chuyện một hồi cũng đến Liên Hoa Tự, Bách Vi Khiêm bước xuống kiệu, hai mắt hoa lên đầu ong ong nhìn ngọn núi trước mặt sau đó nhìn Tiểu Thúy như ngầm hỏi 'ta phải leo lên đó à?'.

Tiểu Thúy cũng biết ý liền cười nói: "Công tử nếu không người ngồi kiệu vậy!"

Bách Vi Khiêm nghe đến hai từ 'Công tử' lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn bộ y phục nam nhân dài thượt trên người, tay phải phẩy quạt, tay trái chấp sau lưng, tỏa ra khí thế cao ngạo nói với Tiểu Thúy: "Ta đường đường là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể ngồi kiệu lên Liên Hoa Tự được, tự ta leo!"

Bách Vi Khiêm vừa dứt lời, những cô gái xung quanh liền che miệng cười khúc khích. Ai cũng nhìn chàng công tử đó chằm chằm họ chưa từng thấy chàng trai nào nhỏ bé, trắng trẻo, mảnh khảnh như vậy.

"Công tử, thân thể người yếu ớt, vẫn là nên ngồi kiệu!" Tiểu Thuý dịu dàng nói.

"Ta không sao, cứ xem như là rèn luyện sức khỏe vậy!" Bách Vi Khiêm nói xong liền bước lên từng bật thang.

Tiểu Thúy cũng nhanh nhẹn theo sau, chú ý từng cử động, sắc thái trên khuôn mặt Vi Ái Nguyệt.

Thật mệt chết rồi, định ra dáng nam tử một chút không ngờ càng đi càng dài bấy giờ mới thấm thía cái gọi là 'khôn ba năm dại một giờ' lúc nãy biết trước cao như vậy cô đã ngồi kiệu lên đây cho rồi. (♥Yupita Mai: Yếu mà còn ra gió! ( ̄- ̄))

"Công Tử hay là nghỉ một chút!" Tiểu Thúy lo lắng nhìn Vi Ái Nguyệt.

Trời ạ, nam nhi ta giờ đây còn thua một nữ nhân yếu ớt như Tiểu Thúy. Linh vật khoa báo chí Bách Vi Khiêm lại thua một nữ nhân cổ đại.

Trong khi Bách Vi Khiêm đang tích cực thở, mồ hôi nhễ nhại đã được Tiểu Thúy lau, Tiểu Thúy sắc mặt lại hồng hào chẳng có gì thay đổi. Chắc chắn là do cơ thể Vi Ái Nguyệt quá suy yếu, nếu là của Bách Vi Khiêm đừng nói ngọn núi này, 2 ngọn núi như này cũng không thành vấn đề.

"Tiếp tục!" Bách Vi Khiêm phẩy tay rồi bước tiếp, nhìn dòng người cứ thế lướt qua mình mà đau tận tâm can.

Bách Vi Khiêm, mi thật vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top