Chương 4
Nàng ngắm nghía xung quanh rồi thầm nghĩ tán thưởng, trong truyện mà lại có thể trang trí tỉ mỉ như vậy,trong phủ được trồng rất nhiều hoa,lại còn khăn đỏ được treo khắp nơi làm không khí hỉ phúc lan tỏa. Quay qua quay lại thì nàng thấy hơi chán nản bèn tự ý đứng dậy đi bộ đôi chút.
Nàng không thuận đường nên vô tình đi ra đến phía sau phủ,thấy một đám nử tử nhà quan đang đứng tụm lại một chỗ,nàng bèn hiếu kì đi đến,đi càng gần thì âm thanh cười đùa càng rõ,kèm theo đó còn có mấy câu chế giễu,chợt cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến nàng phải tựa vào một cái cây gần đó để làm điểm tựa,lại là cảm giác ấy một thước phim lại chạy dài trong đầu.
....................
Một nử tử mặc một xiêm y màu sắc nhã nhặn, đầu cài hoa Sơn Trà đang bê một giỏ hoa,miệng cười xinh đẹp đang bước đến khuê phòng của mình,bỗng một đám bốn,năm vị tiểu thư ăn mặc liền biết con gái nhà quan đi hướng ngược lại,các nữ tử đoa liếc mắt ra hiệu cho nhau,rồi nữ tử đi gần nhất cố ý hất vai vào nàng.
Nàng mất thăng bằng ngã nhào về phía trước,giỏ hoa được xếp kĩ càng cũng bị hất tung,có lẽ chân nàng bị trật rồi,ngước mặt lên với gương mặt còn đau nhói nhìn lấy đám tiểu thư kia,bọn họ thấy nàng ngã thì ríu rít cười cợt.
-"Ai ya, ta vô ý quá,lỡ đụng ngã Khương Nhị Nương rồi"
Nói xong bọn họ lại cười đùa chế giễu.
Bọn họ có tổng năm người lần lượt là Châu Mạc Hà-người vừa hất vai nàng, Hạ Lạc Mai, Châu Liên Hinh muội muội của Châu Mạc Hà,Dương Thái Sở, Hà Minh Dương cùng họ hàng với Hà Du Xuân.
Bọn họ đều là con gái của Quan Văn được trọng dụng trong triều đình nên Nàng chẳng dám cãi lại chỉ rụt rè cố nhịn đau. Thì một bàn tay đưa ra chủ ý muốn đỡ nàng dậy,tôi tay này thật sự rất đẹp mềm mại đúng chất nữ tử cao quý không cần động vào tay vào việc gì.
-"Nhị Tỷ,tỷ có sao không?"
-"Tam Muội?"
-"Trời ơi,Khương Tam Nương, dù sao ả ta cũng chỉ là con gái của thiếp thất,cần gì cô phải động vào?"-Người vừa nói là Châu Mạc Hà,con gái của Châu Tiêu một quan văn có chức lớn trong triều.
-"Dù sao cũng là Nhị Tỷ,đã là tỷ thì làm sao muội muội như ta có thể đắc tội?"
Lại một lần nữa nữ tử mà mọi người gọi là Khương Tam Nương kia lại đưa tay ra,Nàng cũng một phần yên tâm nắm tay đôi tay ấy đứng lên,vừa mới gượng gạo đứng được thì chợt đôi tay lại rút lại làm nàng chao đảo,thêm việc cái chân đau mà lại té thêm một lần nữa,tiếng cười đùa lại càng to hơn,đúng vậy Khương Tam Nương cũng là cùng một giuộc với họ!
"Khương Minh Nhã-Khương Tam Nương,là người con thứ 2 được Hà Du Xuân thân sinh nên bản thân cũng được gọi là một Đích Nữ, ỷ bản thân là con út được ba mẹ cưng chiều nên ngang ngược hóng hách"
-"Bình thường tôi đối xử với tỷ thế nào mà bây giờ tỷ còn tưởng tôi sẽ giúp tỷ? Bị ngã đến ngốc rồi à?"
Nàng uất ức đến mức khóc không ra tiếng,bọn họ thì cứ cười đùa trước bộ dạng thê thảm của nàng,bỗng một cánh tay cứng rắn một phát ôm trọn lấy eo nàng nhấc nàng đứng dậy,cơ thể không tự chủ tựa hết vào người vị nam nhân ấy.
-"Lư....Lư Công Tử"
Nghe đến Lư Công Tử,bọn người liền trở nên rụt rè,chỉ có Khương Minh Nhã là vẫn còn tính khí hóng hách.
-"Ngươi là ai? Chuyện của Khương Phủ tới lượt ngươi xen vào à?"
Năm người kia liền kéo lấy vạt áo của Minh Nhã, Hà Minh Dương liền nói nhỏ.
-"Người này không đắc tội được, hắn là Đích Tử của Lư Phủ, lại còn là thanh mai trúc mã với Thập Nhất Nương,ai mà không biết Thập Nhất Nương là Quận Chúa được Hoàng Thượng sủng ái,có cô ta chống lưng kèm thêm gia thế của Lư Phủ,người này thật sự không chọc vào được!"
Bọn họ xì xầm to nhỏ,Lư Tuấn Phong nhanh cơ hội chòm xuống bế sốc nàng lên theo kiểu công chúa,nhẹ giọng lịch thiệp nói nhưng hàm ý lại răn đe vô cùng.
-"Các Tiểu Thư, Khương Nhị Nương là bằng hữu của ta,mong sau này các tiểu thư đừng làm khó Minh Nghi nữa,nếu không....một người ngoài như ta nếu đã nhúng tay vào thì phải làm đến tận gốc....Sắp khai tiệc rồi,mời!"
Minh Nhã cũng chẳng dám cãi lại,mặt to mặt nhỏ bị đám người kia kéo đi chỗ khác.
-"Bọn họ đi rồi, Lư Công Tử xin thả ta xuống"
-"Chân đứng còn không vững mà còn muốn đi?,ta đưa Khương Nhị Nương vào phòng!"
Chẳng nói chẳng rằng Lư Tuấn Phong mặt kệ mấy lời nói của nàng mà bế nàng đi trong rất hiên ngang, cách đó không xa có bóng dáng một nữ tử khoác một bộ hồng y sặc sỡ, đầu không cài hoa tươi mà cài hoa đúc bằng vàng lấp lánh cả đầu, đưa ánh mắt cay nghiệp nhất nhìn bạch liên hoa trong tay Lư Tuấn Phong.
-"Khương Nhị Nương?"
-"Chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân à...để ta xem cô giả Bạch Liên Hoa được đến khi nào,con gái của thiếp thất hèn mọn mà cũng muốn đấu với Quận Chúa như ta? NGƯƠI-KHÔNG-XỨNG"
Thanh Ngọc Ninh quay người bỏ đi,kèm theo đó là một cái gai mới mọc trong đáy mắt.
.........................
Cơn đau đầu chợt tắt, nàng nghe có tiếng gọi của A Linh kế bên
-"Quận Chúa,người làm sao vậy,người đi đâu nảy giờ nô tỳ lại bàn tiệc thì không thấy người đâu,nô tỳ thật sự rất lo"
-"Ta....Ta không sao"
-"Aaa"-BỤP
-"Có tiếng ai ngã thế nhỉ?"
A Linh nghe có tiếng nên tính đi lên trước kiểm tra thì bị nàng cản lại
-"Đợi đã đợi đã!!"
-"Có chuyện gì ạ?"
-"Ta.....ờ....Ta muốn đi một mình, A Linh tránh mặt một lát đi!"
-"Nhưng Quận Chúa không biết đường lỡ như...."
-"Tỷ dám cãi lại ta???"
Nàng cất giọng ra lệnh,A Linh đành ngậm ngùi đi ra chỗ khác,ở đây Nàng mới thở phù nhẹ nhõm
-"May quá,lỡ như A Linh tỷ thấy thì sẽ đi lệch cốt truyện,à phải rồi nhỉ,đây là cảnh gia tăng tình cảm của nam nữ chính mình phải thật cẩn không được làm lệch cốt truyện mới được,kí ức của Ngọc Ninh vừa hiện lên,đúng rồi,là mình đứng ở đây quan sát từ đầu đến cuối,sau đó Tuấn Phong sẽ tới làm màn anh hùng cứu mỹ nhân,rồi Ngọc Ninh trong nguyên tác sẽ lên lòng đố kị"
Đang đọc thoại nội tâm thì nghe bên kia cười đùa rôm rả, nàng liền ngoái đầu ra để nhìn
-"Vẫn đang đi đúng cốt truyện,xem ra không có gì bất trắc"
Bỗng nàng thấy Minh Nhã cầm một cây trâm làm bằng ngọc nhìn ngắm một lúc thì cất giọng
-"sắp tới cũng đến lễ trưởng thành của tỷ rồi nhỉ?,theo quy củ thì con gái thiếp thất sẽ không được làm lễ trưởng thành quá long trọng mà chỉ có người nhà cùng nhau dự, ta thấy tỷ cũng tội,dù sao thì Hòa Thị ( Hòa Lục Nghi- mẫu thân của Khương Minh Nghi) cũng chết rồi, nên cũng sẽ không có ai cài trâm cho tỷ,chi bằng....để ta thay mặt Hòa Thị cài cho tỷ cho bằng người ta"
Vừa nói dứt câu Minh Nhã đâm thẳng cây trâm vào tóc của Minh Nghi một cách mạnh bạo,Minh Nghi la lên đau đớn,Nàng ở góc cây nhìn thì bàn hoàng
-"Gì vậy??,trong truyện làm gì có tình tiết này,chả phải nguyên tác chỉ chế giễu mấy câu thôi sao,sao bây giờ lại dùng vũ lực vậy chứ?"
Minh Nhã không buông cây trâm mà cứ một lực đẩy mạnh cây trầm vào đầu tóc của Minh Nghi, Minh Nghi khóc không ra nước mắt,cảm giác đầu nhọn của cây trâm đã đâm vào tới da thịt đến chảy máu nhưng vẫn cứ tiến sâu vào!hàng ở đây sốt ruột không biết nên làm gì cho phải.
-"Tiêu rồi,tiêu rồi,tiêu rồi....nam chính đâu? Lư Tuấn Phong đâu sao còn chưa tới cứu nữ chính chứ, làm sao đây,mình phải làm sao đây?,hay mình ra mặt nhỉ? Nhưng mà cũng không được,nếu mình thay đổi cốt truyện thì có sao không chứ? Aaaaaaaa,mình phải làm sao đây?"
Nàng nhảy cẩn lên không biết giải quyết làm sao,nếu cứ để bọn Minh Nhã làm việc tày trời này thì bản thân nàng cũng không đành
-"Hay là mình tìm Tuấn Phong nhỉ? Đúng rồi tìm nam chính kà cách tốt nhất!"
Tính chạy đi thì lại khựng lại
-"Nhưng mà.....MÌNH KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG ĐI!!!"
Nàng muốn khóc tới nơi,vốn nàng đã rối mà bây giờ tiếng la cứ vang tới tai nàng khiến nàng không thể nhịn được nữa.
-"Tiếng la lớn như vậy mà cả cái Khương Phủ này người chết rồi hả.....liều thôi,mình không nhìn nỗi đám người này nữa,ta sẽ cho các người lợi hại hay là Thanh Ngọc Ninh này lợi hại"
Nàng cong chân chạy thẳng đến đám người trước mặt, mạnh tay đẩy Minh Nhã ra khỏi Minh Nghi rồi nàng đứng chắn trước Minh Nghi
-"Đâm lau phải theo lau, mình đành phải ra mặt thôi!"
Minh Nhã ngã nhàu ra sau,đám tiểu thư kia đỡ lấy Minh Nhã,Minh Nhã bị ngã nên mất mặt,tức giận quát tháo lên
-"Ai dám làm càn trong Khương Phủ,còn đẩy ngã ta"
-"Là ta!!!làm sao hả?,ức hiếp người quá đáng!"
-"Ngươi tiểu thư nhà nào,xen vào chuyện nhà Khương Phủ có biết sẽ bị tội gì không?"
-"ha,vậy mấy người này chỉ có mỗi Hà Minh Dương là họ hàng của Khương Phủ, mấy người còn lại có không mà xen?"
-"Bọn họ là bằng hữu của ta!"
-"Vậy Khương Nhị Nương cũng là bằng hữu của ta!"
-"Ngươi!!!....ha,Khương Minh Nghi quanh năm suốt tháng chỉ lãnh quãnh trong nơi thờ Hòa Thị,cả Khương Phủ còn chưa đi hết làm sao quen được ngươi?"
-"....ta....ta...."
Nàng bị nói đến cứng họng
Nàng nghĩ:"đúng theo nguyên tác thì đây là lần đầu mình gặp nữ chính,chết rồi phải trả lời làm sao đây?,Tuấn Phong làm ơn ra cứu giá đi chứ,người thương của huynh đang bị người ta hành hạ đây này!"
Thấy nàng cứng họng thì bọn họ lại đắc ý
-"Sao hả,nếu biết điều thì quỳ xuống xin lỗi bổn tiểu thư,ta vui ta sẽ tha!"
Minh Nghi vội chụp lấy tay nàng
-"Cô Nương,tuy ta không biết cô là tiểu thư nhà nào,nhưng tốt nhất là đừng gây sự với họ,cô mặc kệ tôi đi!"
Nàng nhìn Minh Nghi đầy xót xa,nhẹ khụy gối xuống nắm lại tay Minh Nghi nói với giọng kiên định
-"Cô yên tâm,ta sẽ cứu cô!"
-"Bọn họ đều là Đích Nữ nhà Quan..."
-"Nếu ta nói...ta là người của Hoàng tộc cô có tin không?"
-"...làm sao có thể?"
-"Tâm tình đủ chưa?"-Minh Nhã lên tiếng
Nàng đứng bất dậy,như một luồn điện giật từ trên xuống dưới,cốt cách của Quận Chúa bị sỉ nhục thậm tệ như vậy,ta nhất định sẽ không tha cho bọn người Khương Phủ
-"Một lát nữa,ta sẽ làm các người quỳ xuôi gs chân cầu xin ta tha mạng!"
-"hahahaha,ngươi lấy tự tin đâu ra vậy,ăn mặc đơn sắc thế kia,chả ra dáng tiểu thư tý nào"-Minh Dương cười lớn chế giễu
-"Trông cứ như nha hoàn vậy!"-Thái Sở tiếp lời,bọn họ thi nhau cười
-"Có chuyện gì vậy?"-Một giọng nói băng lãnh cất lên
-"Khương Tam Nương,xem kìa là Vương Tướng Quốc,là Vương Tướng Quốc đó!"
Minh Nhã bỗng thay đổi sắc mặt,chuyển sang dạng mặt e thẹn,cười mỉm ngại ngùng chạy đến bên nam nhân mặc bộ hắc y kia, tính choàng lấy tay của nam nhân ấy nhưng lại bị thị vệ bên cạnh hắn hất ra
-"Khương Tam Nương xin tự trọng"
-"Ngươi là thị vệ mà dám?"
-"Là ta cho phép"
Minh Nhã chợt cứng họng,dậm chân mặt giận dỗi
-"Các Tiểu Thư xin dời bước,tiệc sắp khai rồi!"
Bọn người kia kéo nhau bước đi với vẻ mặt luyến tiếc,còn ngoảnh đầu nhìn lấy thân ảnh cường tráng của hắn,nàng vốn tính làm lớn chuyện nhưng nghĩ lại nơi đây là sau nhà hoang vắng,để bất ngờ ở buổi tiệc chính vậy!,vội đỡ Khương Minh Nghi đứng lên dò hỏi
-"Cô có sao không?"
-"Tôi không sao,đa tạ cô,đa tạ Vương Tướng Quốc nói đỡ cho tiểu nữ"-Minh Nghi nhẹ hành lễ
-"Ta không giúp cô,chỉ là ta đang đuổi vật cản đường thôi"-nói rồi hắn nhìn qua Nàng xong cũng quay mặt bỏ đi
Nàng thấy cử chỉ của hắn cũng quá khó ưa rồi
-"Người gì thế không biết,người ta hành lễ ít ra cũng đáp lễ chứ!"
-"Danh của Vương Tướng Quốc lớn như vậy,ngay cả ta quanh năm chỉ ở nơi hoang vắng thế này mà ta còn biết đến ngài ấy!"
-"Hắn...là ai?"
-"Đó là Vương Tướng Quốc- Vương Nguyên Khải, ngài ấy có tổng cộng trên dưới không dưới 10 chức quan, Quan Văn,Quan Võ,Trạng Nguyên,... Mỗi cái Ngài ấy đều có một chức"
-"thì ra hắn là nam thứ,hắn Lợi hại vậy sao?"-Nàng hiếu kì
-"Hiện chức mà ngài ấy đang chính thức nắm giữ là Tướng Quốc bậc Quan Nhất Phẩm, người có chức vị tối cao nhất đứng đầu các Quan Văn Quan Võ trong triều,ưu tú lại có ngoại hình khôi ngô nên ngài ấy là lang quân như ý của tiểu thư trong thành"
-"Chà,đúng là đẹp trai thật....à mà thôi,nào chúng ta ra sảnh trước,tiệc sắp khai rồi,ta dẫn tỷ đi xem kịch hay"
-"Ta...."- nàng kéo tay Minh Nghi lôi đi,bỗng một lực kéo tay Minh Nghi quay ngược lại khiến nàng bị mất thăng bằng mém thì ngã vào xuống đất mẹ
-"Trời ơi,hú hồn,mém xíu thì té rồi"
-"Thập Nhất Nương?"
Nàng nghe tiếng gọi liền quay ra sau nhìn thì thấy cái người lúc không cần xuất hiện thì lại xuất hiện.
-"Lư....Lư Tuấn Phong?"
-"Thập Nhất Nương, Khương Nhị Nương làm gì có tội với muội à?"-vừa nói vừa kéo Minh ra phía sau mình
-"Huynh!!! Ha,huynh bị bệnh à?,ta đã làm gì đâu?"-nàng cười khẩy,thật sự là sốc tận óc,mình vừa cứu người thương của hắn mà giờ hắn lại nghi ngờ mình?
-"Chính mắt ta thấy muội lôi kéo Khương Nhị Nương...."
-"Không phải như vậy đâu, là Tam Muội của ta làm khó dễ ta,là cô nương này đã cứu ta,à mà....Lư Công Tử vừa gọi cô nương này là gì?"
-".....vậy à,ta..."
-"suỵt, đồ tệ bạc,lúc cần thì không thấy bây giờ lại xuất hiện nghi ngờ ta đúng là đáng ghét"-nàng phùng mang dậm chân bành bạch miệng thì mắng te tác
-"Là ta có tội,xin Quận Chúa trách phạt"-Lư Tuấn Phong vội quỳ xuống cúi đầu khiến nàng cũng một phen giật mình
Khương Minh Nghi nghe hai chữ Quận Chúa cũng biết Quý Nhân trước mặt,thì ra cái câu "nếu ta nói ta là người của Hoàng tộc thì cô tin không?" ấy là thật,Minh Nghi cũng vội quỳ xuống.
-"Tiểu nữ hèn mọn không biết Quận Chúa,xin Quận Chúa trách phạt"
Bỗng hai người dập đầu về phía nàng khiến nàng nhảy cẩn lên vội đỡ lấy hai người trách móc
-"được rồi mà,được rồi mà,đứng lên hết đi ta không trách tội,hai người tính đem ta làm Tiên Gia để hai người bái Đường Thành Thân à?"
Câu nói buộc miệng của nàng khiến Minh Nghi và Tuấn Phong đứng hình.
-"Đi thôi chúng ta đi lên trước xem kịch hay"
-"Kịch hay?"-Tuấn Phong và Minh Nghi đồng thanh thắc mắc
-"Đúng rồi,đi thôi!"-nàng kéo tay Minh Nghi đi,Minh Nghi vội rụt lại
-"Ban nãy...ta không biết cô là Thập Nhất Nương mà mọi người hay nói nên...theo quy củ,ta phải đi theo sau Quận Chúa mới đúng"
-"Ở riêng với ta thì không cần câu nệ lễ nghĩa,đi thôi chuyện về chúng ta sẽ nói từ từ,giải thích cho nhau hiểu,đi thôi"
Lại một lần nữa nàng kéo tay Minh Nghi,Tuấn Phong cũng lấy làm lạ,tại sao mấy năm không gặp,vị Quận Chúa kiêu ngạo lại thay đổi nhanh như vậy,còn biết cứu người,không câu nệ lễ nghĩa?,suy nghĩ thoáng qua rồi cũng thôi,sau chuyện này sẽ tìm cách hỏi về sự thay đổi này,hắn cũng cất bước đi theo sau hai người họ.
Trên cành cây gần đó, có một thị vệ mặc hắc y nghe từ đầu đến cuối cuộc trò chyện
-"Thì ra nàng ta là Hoàng Nghi Quận Chúa mà người ta hay đồn đại,...Thập Nhất Nương?,phải về bẩm báo với Tướng Quốc thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top