Chương 3
Sau khi sửa soạn trang điểm, nàng bèn muốn đi ra ngoài mở rộng tầm mắt,trước đây nàng vốn đã luôn thích đọc chuyện ngôn tình cổ trang,bây giờ lại xuyên không vào một thời đại trong sách không có thật,lại còn được làm Quận Chúa của một nước, nếu như A Sở cũng xuyên không giống mình thì hay phải biết.
Chi Vân Cô Cô sửa soạn xong cho nàng thì đã xuống Ngự Thiện Phòng chuẩn bị điểm tâm sáng cho nàng,bên cạnh nàng bây giờ chỉ có 2 cung nữ mặc y phục màu lục và 1 cung nữ thân cận mặc y phục màu hồng vừa được Chi Vân Cô Cô tuyển từ một đoàn hát Kịch.
Nàng vừa đi dạo quanh tẩm cung của mình, Thanh Khiết cung là 1 trong 32 tẩm cung lớn khác trong Hoàng Cung,cái tên Khiết Thanh vừa nghe đã thấy rõ được sự trong trẻo thanh khiết,lý do có cái tên này là bởi vị trí của Khiết Thanh Cung là vị trí có phong thủy tốt nhất trong Hoàng Cung, đầy đủ khí trời hòa hợp,được ban cho Khiết Thanh Cung làm khuê phòng cũng đủ để biết sự sủng ái mà Hoàng Đế dành cho nàng, nhưng mà...nó...to thật,đi mỏi cả chân, nhưng xung quanh lại có rất nhiều hoa, còn có một hồ cá nhỏ ở trước cổng lớn của Khiết Tú cung,tất cả cách bài trí đều hoàn hảo, đi mệt rồi thì nàng mới chợt mở lời với vị cung nữ mặc y phục cung nữ màu hồng duy nhất trong ba cung nữ.
-"Ngươi tên gì, A Vân Cô Cô sao lại chọn ngươi làm cung nữ thân cận của ta?"
-"Nô tì là Tô Tiểu Linh,là một vũ ca trong đoàn hát Kịch, vô tình gặp được Vân Ma Ma có duyên nên có đối đáp vài câu, Vân Ma Ma khen nô tì lanh lợi phù hợp với tính cách của Quận Chúa nên mới ngỏ ý chuột thân cho nô tì từ đoàn hát Kịch vào Cung làm nô tì thân cận cho Quận Chúa"
-"Người mấy tuổi rồi?"
-"Nô tì vừa qua tuổi 18 thưa Quận Chúa"
-" 18...được,vậy từ nay ta gọi ngươi là A Linh tỷ"
-"Quận Chúa thân phận cao quý,gọi nô tỳ một tiếng tỷ thật sự là không hợp quy củ"
-"Sợ cái gì chứ,nếu không hợp thì đừng gọi trước mặt người khác là được"
-".......Được Quận Chúa ban tên mụ là phúc của nô tì"
Tiểu Linh cười rất tươi,có lẽ lúc còn ở đoàn hát Kịch Tiểu Linh đã chịu không ít khổ sở,nghe nói mỗi lần hát sai là sẽ phạt đánh,không thì bị bỏ đói, mặc dù đoàn hát Kịch là nơi mà các quý nhân đều tìm đến để giải trí mua vua nhưng đối với những vũ ca,vũ cơ trong đoàn thì lại khốn khổ không tả xiết.
-"Quận Chúa,người có muốn về chuẩn bị không,có lẽ sắp đến lúc chúng ta xuất cung đến phủ Khương Học Sĩ để dự sinh thần của Khương Đại Tiểu Thư rồi"
-"Hả...à được"
..................
-"Chàaa,hồ nước nóng này lớn thật"
Tiểu Linh và một số cung nữ khác mang một số thảo dược quý và hoa cỏ tươi mang vào, nàng một thân chỉ khoác một tấm bạch y mỏng,bên trong là một cái yếm đào,mái tóc xõa dài
-"Quận Chúa,người xem hoa này đi hương thơm dịu nhẹ dễ chịu,người muốn xông hương không?"
Hiếu kì nên nàng lại hoa nào cũng ngửi đến mức cái mũi nhỏ sắp nghẹt hương thơm đến mức không thở nỗi
-"Loại hoa này thơm rất dễ chịu,chọn nó đi"
-"Dạ được"
Nữ nhi tử quan trọng nhất là dung mạo và vóc dáng,nàng lại là cành vàng lá ngọc nay xuất cung nên đương nhiên không thể để nàng thua kém các vị tiểu thư khuê cát con nhà quan kia.Đến lúc nàng chuẩn bị sẵn sàng thì cũng đã qua cả 2 canh giờ.
Nàng khoác một bộ hồng y nhạt, thêu trên viền áo tỉ mỉ một ảnh đóa hồng mềm mại, đôi hài đính chân châu toát vẻ cao quý, trên tóc cài một vài đóa hoa có hương thơm dịu,trên hai búi tóc cũng được cột mỗi bên một tấm vải lụa nhìn nàng có thêm phần xuân hoa.
-"Không cài trâm sao,một đống hoa trên đầu vậy đi dự sinh thần của người ta chả phải là đang muốn dành sự chú ý của người khác sao??"
-"Quận Chúa vẫn chưa đến tuổi bích ngọc niên hoa,cũng chưa làm lễ trưởng thành thì làm sao cài trâm được ạ?,Nữ tử cài hoa tỏ ý tuổi xuân,cài trâm tỏ ý cặp kê!"
-"Vậy à...hì hì...hiểu nhầm hiểu nhầm thôi,nhưng mà...màu hoa cũng sặc sở quá rồi,sinh thần của Khương Đại Nương thì nên để cô ấy nổi bật mới phải, đổi tất cả thành hoa Lê được rồi,vừa hay màu sắc hoa Lê nhã nhặn, bộ y phục hồng nhạt này màu sắc cũng khá hợp với hoa Lê"
-"Dạ được"
-"Quận Chúa quà mà người chuẩn bị cho Khương Đại Tiểu Thư đã được chuẩn bị xong,người có muốn kiểm tra không?"
-"Có có"
Nàng hơn hở nhìn hàng người mang từng chiếc rương vào,có 5 chiếc rương tất thảy,vàng bạc châu báu trâm cài hoa tay đều có cả,nàng nhìn mà lóa cả mắt
-"Quận Chúa có khác,quà tặng...cũng xa sỉ quá rồi"
-"Xe ngựa đã ở trước cổng phủ rồi thưa Quận Chúa"
-"Được vậy đi thôi"
..............
Cổng Phủ Quận Chúa- Khiết Thanh Cung
Tú Tú đỡ nàng bước lên xe ngựa,xe ngựa bên trong cũng khá rộng rãi,xe ngựa lăn bánh,tiếng những bước chân ngựa nghe rõ mồn một.Nàng ngồi lục lại những ký ức về mạch cốt truyện.Nàng nghĩ trong đầu
-"Hoàng Nghi trước đây chỉ ở trong Cung Thái An được Tổ Mẫu nuôi dưỡng,đến năm kim thoa chi niên (12 tuổi) được sắc phong Quận Chúa ban thụy hiệu Hoàng Nghi,đến năm cập kê chi niên (15 tuổi) mới được ban cho Khiết Thanh Cung, từ đầu đến cuối nàng đều là viên minh châu được nuôi dưỡng cẩn thận trong Hoàng Cung vốn chẳng có ai ngoài người trong Cung biết đến dung mạo của nàng. Ở thời điểm hiện tại là lúc Hoàng Nghi sắp đến bích ngọc niên hoa (16 tuổi) cáo phó thiên hạ nhưng lại cố ý phá luật xuất hiện dự sinh thần Khương Đại Nương mục đích là để cố ý gặp mặt Lư Tuấn Phong,tuyến tình cảm của nam chính và nữ chính là Tuấn Phong đã động lòng với Minh Nghi,còn Minh Nghi vẫn chưa biết tình cảm của Tuấn Phong,....hmmm..góp cuộc mình phải làm gì để đẩy nhanh tuyến tình cảm của nam chính với nữ chính đây."
........................
Phủ Khương Học Sĩ
Khách khứa đi vào ngày một nhiều, Khương Học Sĩ và Phu Nhân của ông đứng trước cổng lớn đón khách vào,tiệc sinh thần lần này là của Đích Nữ nhà Khương Học Sĩ nên cách bày trí đúng là không đơn giản,các vị tiểu thư gặp nhau cũng tụ họp nói chuyện vui vẻ, nữ tử chưa xuất giá vốn nên ở trong khuê phòng,nay có dịp dinh thần Khương Đại Nương nên mới được gặp nhau vì vậy nói chuyện mãi không ngớt,cười cười nói nói rôm rả cả một vườn hoa,bỗng một giọng cất lên khiến tất cả mọi người phải im bặt ngoái nhìn ra phía cổng lớn.
-"Hoàng Nghi Quận Chúa Hạ Giá!"
Tất cả mọi người kéo nhau hết ra ngoài vì tò mò,vị Quận Chúa mà mọi người đều đồn đại rằng là viên ngọc quý may mắn của dòng dõi nhà Thanh Đế hay còn gọi là Thập Nhất Nương kia có dung mạo tuyệt sắc thế nào.
-"Bình tĩnh nào...sẽ không sao đâu...cuộc đời của A Lạc chưa bao giờ được hưởng ánh hào quang,nhưng bây giờ,với thân phận này mày cũng chỉ có thể hưởng ánh hào quang ngay khoảng khắc này thôi nên là...,mày!! Nhất định phải bước xuống xe ngựa. Một-cách-thật-ngầu !!!"
Nàng hút thở sâu một cái,nghe bên ngoài ồn ào nên cũng đoán được bước xuống sẽ phải đối mặt với rất nhiều người. A Linh bước xuống trước rồi nhẹ kéo màn che qua một bên,đưa tay làm bệ đỡ cho nàng vịnh, chiếc đầu nhỏ vừa ló ra khỏi xe ngựa một khắc cả vạn dặm đều đứng yên như chỉ để ngắm nhìn giai nhân,có lẽ việc đổi hoa trên đầu của nàng là đúng,mọi thứ trên người nàng hài hòa đến lạ,vừa định hình được quý nhân ngay trước mắt tất cả liền lập tức quỳ xuống hành lễ
-"Bái kiến Hoàng Nghi Quận Chúa Vạn An,Thiên Tuế Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế!"
Nàng đưa mắt đánh một vòng, cảm giác này thật sự quá đã, sung sướng trong lòng cảm giác bản thân như một nhân vật chính, bước xuống bậc thang xe ngựa,khi ấy mới nói
-"Miễn lễ"
Tất cả mọi người đứng vậy,Khương Học Sĩ liền đi đến trước mặt cung kính
-"Hoàng Nghi Quận Chúa giá đáo Khương mỗ bất trắc không kịp tiếp đón từ xa,xin Quận Chúa trách phạt"
Nàng nghĩ:-"chắc đây là Khương Quang Tịnh phụ thân của nữ chính rồi,là người chính trực trong công việc nhưng không quá bận tâm chuyện hậu phương cũng chính vì vậy mà bà ta...Hà Du Xuân chính thê của Quang Tịnh dắt mũi biết bao thời gian qua,làm khổ nữ chính đủ đường,bản thân Hà Du Xuân cũng xuất thân danh giá nhà họ Hà thuộc gia tộc Thế Gia nhưng cũng là con thứ nên phải gả cho Quang Tịnh, so với nhà họ Khương thì nhà họ Hà danh giá hơn nhiều nên ít chí cũng cho Hà Du Xuân được chiếc ghế Chính Thê làm chủ Phủ Khương Học Sĩ,kết truyện Hà Du Xuân bị vạch tội ngược đãi Minh Nghi nên bị đày làm thứ dân,nhà họ Hà vứt bỏ, trở nên khùng khùng điên điên"
-"Không sao,ta cũng là lần đầu gặp gỡ các vị,hãy cứ xem ta là một vị khách bình thường dự tiệc đi"
Hà Du Xuân nghe vậy liền bước đến gần rồi vội cất tiếng
-"Làm sao được làm sao được,phải xem người là khách quý mới phải,nào mời Quận Chúa hướng này!"
-"Vậy phiền Khương Phu Nhân dẫn đường rồi"
Nàng cũng gật nhẹ đầu rồi từ từ đi theo Hà Du Xuân, phía sau liền có tiếng bàn tán
-"Đó là Hoàng Nghi Quận Chúa thật sau,xinh đẹp thật"
-"Ăn nói nhã nhặn như vậy đúng là phong thái cao quý"
-"Tuy Khương Học Sĩ là cố vấn cấp cao của Hoàng Thượng nhưng mà vẫn chưa được gọi là Gia Tộc Thế Gia, vậy mà Quận Chúa lần đầu xuất hiện lại là ở phủ Khương Học Sĩ,chẳng lẽ là ẩn ý việc Hoàng Thượng muốn cho nhà họ Khương vào dòng dõi Thế gia sao?"
-"Cũng có thể, nếu theo quy củ thì nữ tử đến năm bích ngọc niên hoa (16 tuổi) mới có thể làm lễ trưởng thành cài trâm rồi bước chân ra khỏi khuê phòng,vậy mà vị Quận Chúa này sự thật là chỉ mới tới Cập Kê Chi Niên (15 tuổi) đã có thể được Hoàng Thượng ân chuẩn cho xuất cung đến đây dự sinh thần Khương Đại Nương,đúng là quái lạ."
Nàng nghe rõ ràng từng lời bàn tán về nàng,nhưng có lẽ là lần đầu xuất hiện nên những người này đều không có ác cảm với nàng,vì vậy đều là lời khen cho dung mạo của nàng khiến nàng không khỏi sung sướng,cười thầm trong miệng
-"Nếu đã như vậy thì mình cần gì phải lo sợ nữa,cứ nghĩ là sẽ vì bản tính của nữ phụ mà khiến mình khổ sở với mọi người,nhưng xem ra vẫn ổn,dù sao mình cũng đâu tới nỗi đáng ghét nên chắc sẽ không ai làm khó mình"
Nàng đi theo sau Hà Du Xuân có vô tình đi ngang một nam tử cao lớn, một thân hắc y tay cầm kiếm băng lãnh,phía sau còn có hai cận vệ,lướt ngang qua nàng,một luồn gió khẽ thổi qua tóc nàng bay bay trong gió kèm theo tấm lụa trên búi tóc phớt ngang gương mặt tuấn tú của hắn khiến hắn phải chú ý quay đầu ra sau nhìn lấy bóng lưng của nàng, mùi hương hoa lê nhè nhẹ còn đọng lại ở cánh mũi của hắn,nhìn một khắc nhanh rồi cũng quay đi bước tiếp đến bàn tiệc cho khách,còn nàng vẫn chẳng hay biết gì đi theo Hà Du Xuân đến một dãy ghế chuẩn bị khá kĩ càng ngồi ở bậc cao hơn nhưng người khác có thể thấy toàn cảnh buổi lễ.
-"Đây,Quận Chúa mời ngồi,sắp đến giờ làm lễ rồi,ta xin cáo lui để chuẩn bị cho Khương Đại Nương nhà ta"
-"Được"
.............................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top