Chương 2
-"Ayya,đầu của mình....đau quá..."
-"CÁI GÌ VẬY???ĐÂY LÀ ĐÂU??"
Nàng quát lên ngỡ ngàng,trước mắt là một căn phòng cổ đại, hoa văn dát vàng lóa cả mắt, nơi nàng đang nằm chẳng phải....là long sàn mà vua chúa hay dùng sao?
-"Chuyện này là thế nào đây?,aaaa"
Chợt một cơn đau kéo tới, nàng ôm đầu gục xuống quần quại, một hình ảnh lướt qua như một bộ phim chạy dọc đầu nàng
......................
-"Ta là Thanh Ngọc Ninh, cháu gái duy nhất của Ảnh Quân Đế - Thanh Hoàng Quân, Mẫu Thân ta là A Lá Châu Nhã Ninh - Công Chúa của tộc A Lá Châu hùng mạnh, A Lá Châu Bộ là một bộ tộc có thể sánh ngang với Dòng Họ Thanh (Dòng Họ Đã làm Vua từ rất nhiều đời đến nay là đời thứ 11 Ảnh Quân Đế) sau này A Lá Châu Bộ và Gia Tộc nhà Thanh đã liên minh cùng trị vị, A Lá Châu Bộ đứng đầu Sa Mạc,Gia Tộc họ Thanh đứng đầu Non Sơn, vì thế nên mẫu thân ta cũng có thân phận cao quý Hiển Hách, phụ thân ta là Thanh Mặc Quân,trước kia từng là Thái Tử Đương Triều nhưng bạc mệnh, khi mẫu thân còn đang mang thai ta,Phụ thân vì nước mà xin ra trận,cuối cùng giặc cũng đã tiêu tan, phụ thân ta cũng ở lại nơi chiến trường mà hi sinh anh dũng, được ban thụy hiệu Vương Anh Đại Thân Vương, mẫu thân ta vì đau khổ không nguôi mà sinh non, ta vừa chào đời cũng là lúc mẫu thân rời khỏi trần thế, thụy hiệu Thục Anh Đại Vương Phi. A Thúc và phụ Thân ta vốn thân thiết từ nhỏ không ham danh lợi mà còn đùm bọc lẫn nhau nên A Thúc bèn phong ta làm Hoàng Nghi Quận Chúa.Ta cất tiếng khóc đầu tiên cũng là lúc A Thúc ta Thanh Hoàng Quân được truyền ngôi làm vị Vua đời thứ 11 và cũng là lúc 11 kinh thành lớn nhỏ đã bình an phồn thịnh trở lại sau sự đổ nát của chiến tranh,vì sự trùng hợp ấy nên A Thúc ta bảo sự ra đời của ta chính là sự may mắn mà ông trời ban cho gia tộc Thanh Đế,lại dính liền với số 11 nên người đời thường gọi ta là Thập Nhất Nương..."
-"Lư Tuấn Phong là Đích tử nhà họ Lư, là con trai cả,mẫu thân cũng là chính thê nên trong Lư Phủ ngoài phụ thân của mình ra Lư Tuấn Phong là người có quyền thế nhất, dòng họ Lư cũng là Gia Tộc Thế Gia (gia tộc nhiều đời theo làm quan cấp cao cho Vua) vị trí hiện tại của Lư Văn Hầu - phụ thân của Lư Tuấn Phong là cao nhất trong gia tộc từ trước đến nay đó là Thái Phó bậc Quan Tam Phẩm, là bậc Quan cao thứ ba trong triều đình, do là Đích Tử nên Tuấn Phong từ nhỏ đã theo phụ thân vào cung học tập để sau này có thể nối tiếp dòng dõi của Gia Tộc."
-"Khương Minh Nghi là Nhị Tiểu Thư của gia tộc họ Khương,con gái của thiếp thất nên không được người nhà coi trọng,luôn bị tỷ tỷ của mình bắt nạt, gia tộc họ Khương tuy không phải là Gia Tộc Thế Gia, nhưng vị trí hiện tại của Phụ Thân Khương Minh Nghi là Đại Học Sĩ cố vấn cấp cao của Vua cũng gọi là một chức khá cao trong triều đình, là con gái thứ nên người đời thường gọi nàng là Khương Nhị Nương"
-"Vẫn còn,...rõ ràng vẫn còn người mà.....Vương.....Vương Nguyên Khải,...Đúng rồi,là Vương Nguyên Khải, gia thế của hắn là........."
..................
Giọng nói kì lạ kia chợt tắt,thước phim cũng kết thúc,cơn đau ở đầu cũng tan biến, cơ thể đổ mồ hôi hột do căng thẳng,nàng ngồi bật dậy
-"Đây chẳng phải là những thông tin về thân thế của nhân vật chính trong sách Dạ Phong Nguyệt Nghi sao?, chả lẽ,..mình lại thật sự xuyên không???"
Nàng tự tát vào mặt mình 2 cái,cảm thấy không xi nhê nên tự véo má mình,cơn đau ùa tới khiến nàng nhăn mặt vội ôm hai bên má,sự thật càng khiến nàng ngơ ngác hơn
-"uiii,đau quá....không phải mơ,vậy...."
Dụi dụi mắt nhìn thật kĩ bản thân, y phục màu hồng kinh sa điểm chân trâu thêu chỉ vàng,đôi hài vậy mà cũng được đính thêm tua rua chân châu,lại còn thêu hoa,...
-"Vậy là...mình thật sự đã xuyên không vào Dạ Phong Nguyệt Nghi rồi!!!!lại còn vào nhân vật nữ phụ Thập Nhất Nương nữa chứ"
Gấp rút chạy đến bên bàn trang điểm nhìn vào cái gương đồng, gì đây? Là nàng đây sao, Hoàng Nghi Quận Chúa được khắp Tứ Châu tôn kính, dung mạo thật sự rất khuynh thành, nhớ lúc đang đọc truyện,sách nói nàng được thừa hưởng dung mạo tử mẫu thân nàng,người tộc A Lá Châu nam thì dung mạo khôi ngô tuấn tú, nữ thì dung mạo khuynh quốc khuynh thanh,mẫu thân nàng khi ấy lại là nữ tử xinh đẹp nhất Bộ Tộc nên sinh nàng ra mang dòng máu A Lá Châu đương nhiên nàng sẽ dễ dàng dành chức danh nữ tử xinh đẹp nhất thành Dạ Nguyệt ,nào là từ nhỏ đã được dạy dỗ bên cạnh Hoàng Thái Hậu nên được nuôi dạy rất tốt,biết đối nhân xử thế,cầm kỳ thi họa, chỉ là do được nuông chiều từ cả Hoàng Thái Hậu và Bệ Hạ nên khá kiêu ngạo bướng bỉnh
-"Thân phận thế này,không kiêu nhạo cũng uổng,nếu đây là sự thật,mình sẽ chả ngu ngốc bám theo nam chính để mất tất cả chết vì tình,ăn sung mặc sướng,sống trong nhung lụa chả phải tốt hơn sao."
Đang tự ngắm chính mình trong gương vẫn chưa định hình được tình thế này góp cuộc có phải là mơ hay không, xuyên không chả phải chỉ có trong sách thôi sao? Đang tự ngẫm nghĩ thì có tiếng mở cửa,nàng giật mình nhìn về phía cửa thì thấy có bảy nữ tử mặc đồ cung nữ bước vào, sáu người là y phục màu lục,thắt tóc rồi búi gọn gàng chỉ buộc một miếng vải màu lục phía sau búi tóc và cài một cây trâm gỗ mộc mạc để ra dáng nữ tử, sáu người một người bưng nước một người bưng khăn,.....người còn lại là người đứng giữa dẫn đầu trong bảy cung nữ, nữ tử đó mặc y phục cung nữ màu tím thêu hoa văn, kiểu dáng tóc khá giống những cung nữ khác,chỉ có điều miếng vải buộc phía sau búi tóc là màu tím và cài chiếc trâm bằng bạc,gương mặt trong đã trải qua thời thanh xuân,có chút già dặn so với đám cung nữ còn son sắt kia
Cơn đau đó lại một lần nữa ập đến, lại là cảm giác như xem một thước phim tua nhanh đó
-"A Lá Hạ Chi Vân - một nô bộc của tộc A Lá (tuy cùng một tộc nhưng những người cao quý nhất trong tộc sẽ có chữ Châu trong tên,những người còn lại tuy có họ A Lá nhưng cùng lắm chỉ là phụ tùng cho Đại Khả Hãn tộc A Lá), A Lá Hạ Chi Vân được Công Chúa Nhã Ninh giao cho trách nhiệm theo Công Chúa đến thành Dạ Nguyệt làm tì nữ đi theo hòa thân, sau khi Công Chúa Nhã Ninh qua đời, nàng tiếp tục theo hầu hạ Tiểu Quận Chúa Hoàng Nghi,một lòng trung thành."
-"Tiểu Quận Chúa,người dậy rồi sao"
Tiếng gọi của Chi Vân khiến nàng choàng tỉnh, định hình lại...
-"Bà...vừa gọi ta là gì?"
-"Tiểu Quận Chúa"
-"Vậy...là thật sao,ta...ta xuyên không thật sao,chuyện này làm sak có thể?"
-"Tiểu Quận Chúa,người làm sao vậy?"
Chi Vân vội vàng chạy đến đỡ lấy nàng,hỏi han đủ thứ, xem ra đã đủ thuyết phục để nàng biết rằng nàng đã thật sự xuyên không rồi.
-"a...con...ta không sao, A Vân Cô Cô đừng lo"
Nghe bốn chữ "A Vân Cô Cô" Chi Vân liền thở phào nhẹ nhõm,có lẽ nàng Quận Chúa này chắc vừa gặp ác mộng nên còn chưa ổn định tinh thần, con bé vẫn còn nhớ đến cái tên A Vân thì con bé vẫn còn là Thập Nhất Nương mà Chi Vân ta yêu quý.
-"Quận Chúa làm ta lo quá,bỗng nhiên lại đờ đẫn trở nên kì lạ"
Nàng chợt suy nghĩ :-"Chuyện sau này để sau này tính,chuyện mình xuyên không tạm thời không thể để ai khác biết,cứ đóng giả thành Thập Nhất Nương để tránh bị nghi ngờ đã", suy nghĩ vừa dứt nàng liền thay đổi sắc mặt nắm lấy tay Chi Vân vuốt nhẹ trên vết chai sạm theo năm tháng
-"Ayyya,Cô Cô, con đã bảo khi không có A Thúc và Tổ Mẫu ở đây, Cô Cô cứ gọi con là Ngọc Nhi,không cần lễ nghĩa gọi tên theo danh phận, chả phải người đời đều gọi con là Thập Nhất Nương sao, bọn họ đâu gọi con là Quận Chúa"
-"Là dân chúng trí thấp,không phân biệt được cấp bậc trong hoàng thất quan trọng thế nào nên mới gọi con là Thập Nhất Nương"
-"Nhưng con thấy tên đấy cũng hay mà, các tiểu thư từ nhà quan nhỏ đến tiểu thư của gia tộc Thế Gia đều được gọi là Đại Nương,Nhị Nương,Tam Nương,.... Thay vì phân biệt cấp bậc rõ ràng thì gọi chung như vậy sẽ dễ gần gũi hơn"
-"Con đấy, Hoàng Thái Hậu chiều con, Bệ Hạ lại dung túng cho con nên mới để con gọi hai tiếng Tổ Mẫu, A Thúc rồi còn xưng mình là Ngọc Nhi, nếu theo đúng lễ nghĩa con phải gọi là Lão Thái Hậu và Bệ Hạ xưng mình là tiểu nữ mới đúng , con thấy đấy ngay cả các Công Chúa trong cung bản thân là con gái của Bệ Hạ lại còn phải xưng thần nữ với Bệ Hạ, Bệ Hạ yêu thương đặt cách cho con không cần gọi theo cấp bậc là để con thoải mái chứ không phải để con làm càn , muốn gọi thế nào thì gọi muốn đặt tên thế nào thì đặt" Chi Vân dùng tay nhéo nhẹ cánh mũi của nàng
-"con biết rồi,biết rồi mà"
-"Tiểu Quận Chúa của tôi có muốn rửa mặt trang điểm chưa?"
-"Được được con tới ngay"
Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống,Chi Vân nhẹ nhàng chải mái tóc mượt,nàng bỗng đăm chiêu suy nghĩ :-"Vương Nguyên Khải,theo nguyên tác là nam phụ say đắm Ngọc Ninh,sau khi Ngọc Ninh qua đời thì hắn cũng hi sinh trên chiến trận,từ đầu đến cuối trong nguyên tác có viết rất rõ những lần gặp gỡ giữa Nguyên Khải và Ngọc Ninh, vậy tại sao trong kí ức của Ngọc Ninh trong cơ thể mình,Nguyên Khải lại lưu mờ như vậy?,góp cuộc Vương Nguyên Khải là người như thế nào?"
-"Ngọc Nhi, sắp tới là lễ Trưởng Thành của con rồi, khi ấy con sẽ diễu hành khắp thành Dạ Nguyệt cùng Bệ Hạ và Hoàng Thái Hậu, dân chúng cũng sẽ biết đến con không chỉ qua danh xưng."
Câu nói của Vân Chi cắt ngang suy nghĩ của Nàng :-"Lễ trưởng thành?vậy nghĩa là thời điểm mà mình xuyên không là lúc Ngọc Ninh sắp bước sang tuổi 16, vậy là chỉ mới ở những trang đầu của chương 3, Chương 3 cũng là chương đầu tiên mà Hoàng Nghi Quận Chúa xuất hiện để nói với nữ chính mình là thanh mai trúc mã với nam chính rồi cướp lại nam chính,Dạ Phong Nguyệt Nghi có tới 15 chương,mà mình chỉ mới ở chương 3 vậy khi nào mình mới được trở về thực tại,mình còn phải thi tốt nghiệp đại học, còn phải cố gắng để casting vào câu lạc bộ múa của trường, bao ước mơ còn đang dang dở mà giờ tôi phải làm nữ phụ phản diện ,có ai làm ơn cứu tôi với!!"
-"Ngọc Nhi....Ngọc Nhi...."
Chi Vân lay người nàng
-"a hả hả"
-"Con làm gì mà ngẫn người như người mất hồn vậy"
-"À....không có gì đau Cô Cô, chỉ là trước đây con chỉ quanh quẩn trong khuê phòng,giờ lại sắp được xuất cung diễu hành nên có hơi hồi hộp"
-"Quy tắc của nữ tử chúng ta chỉ được trong khuê phòng không được bước chân ra khỏi nhà cho đến khi được làm lễ trưởng thành,con hồi hộp cũng là lẽ đương nhiên,sau khi làm lễ trưởng thành cho con xong ,có lẽ Bệ Hạ sẽ tìm một mối hôn sự tốt cho con"
-"gì cơ...hôn sự"
-"Đúng, ta biết Hoàng Thái Hậu và Bệ Hạ vẫn chưa đành lòng gả con đi,nhưng có lẽ chuyện bàn hôn sự cho con cũng là chuyện ớm muốn thôi"
Nàng bỗng chốt cảm thấy buồn bã, một cảm xúc mà nàng không kiểm soát được,chẳng lẽ....đây là cảm giác của Ngọc Ninh trong nguyên tác,Chi Vân nhìn vào chiếc gương đồng phản chiếu gương mạt đượm buồn củ nàng liền mũi lòng
-"sau cái năm mà con ngỏ lời muốn xin Bệ Hạ ban hôn ước cho con và Lư Công Tử thì Lư Công Tử cũng đã nói rất rõ chỉ xem con như muội muội,...từ đó Lư Công Tử cũng không theo Lư Thái Phó vào cung học tập nữa mà chỉ ở lại trong Phủ Lư Gia chuyên tâm học tập,nghe nói ngài ấy ở ngoài cung cũng đã có người trong lòng,... Con có thể gả cho bất cứ người nam nhân nào dù cho họ có là người làm chuyện trời không dung đất không tha nhưng con tuyệt đối không thể gả cho một người không yêu con,đã hai năm rồi,con vẫn còn đợi ngài ấy sẽ đáp lại tình cảm của con sao?"
-"Không...không phải vậy đâu...nếu huynh ấy đã có người trong lòng con sẽ chúc phúc cho huynh ấy!"
-"Vậy thì tốt rồi" nghe câu trả lời từ nàng Chi Vân nhẹ lòng,bởi hai năm nay nàng vẫn luôn ôm ấp đoạn tình cảm thanh mai trúc mã với Lư Tuấn Phong mà không chịu buông bỏ,khiến Tuấn Phong không còn vào Cung để bầu bạn với nàng nữa, hai năm qua nàng đã cô đơn thế nào,không còn ngây thơ nghịch ngợm như thuở còn Tuấn Phong ở đây. Chuyện này cũng khiến Chi Vân cứ canh cánh trong lòng xót xa cho tiểu Quận Chúa của mình đã trót yêu sai người.
Ngược lại với sự lo lắng của Chi Vân,nàng lại bỗng nghĩ :-" đúng rồi ha, nếu nam nữ chính đến được với nhau,có lẽ cốt truyện sẽ kết thúc sớm, vậy mình sẽ tác hợp cho Tuấn Phong và Minh Nghi, có lẽ thời điểm này trong nguyên tác Tuấn Phong đã có tình cảm với Minh Nghi nhưng Minh Nghi vẫn chưa biết tình cảm của Tuấn Phong,được, mình sẽ khiến Minh Nghi mau chóng động lòng với Tuấn Phong, khi đó hai người họ sẽ mau chóng thành thân,thành thân xong là kết thúc truyện,kết thúc truyện là mình sẽ được về nhà,hahaha, mày thông minh quá Lạc Lạc ơi !!"
...............................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top