Chương 1


Tiếng kèn ngày một lớn chiếc kiệu đưa tân nương cũng đã đến trước cổng lớn của Lư phủ, chiếc kiệu đưa tân nương thật không đơn giản, phủ xung quanh hầu hết là ngọc lục bảo, mã não, chân châu tua rua khắp kiệu cho thấy tân nương này có gia thế rất hiển hách.

-"Vị tân nương đó là ai vậy? Trông khí thế thật toát ra vẻ cao quý!"

-"Cô không biết sao? Đó là Hoàng Nghi Quận Chúa đó."

-"Gì cơ, chả phải Quận Chúa vài ngày trước đã được gả cho Vương Tướng Quốc rồi sao? Bây giờ sao lại gả cho người của Lư Gia rồi?"

-"Còn phải nói, đương nhiên là chạy trốn khỏi ngày thành hôn với Vương Tướng Quốc rồi chạy đến đây cướp hôn rồi."

-"À phải nhỉ? Hôm nay cũng là ngày thành hôn của Lư Công Tử với Nhị Nương nhà Khương Đại Học Sĩ mà."

-"Bởi mới nói, cả thành Dạ Nguyệt này ai mà không biết Lư Công Tử với Hoàng Nghi Quận Chúa là thanh mai trúc mã, Quận Chúa lại một lòng theo đuổi Lư Công Tử, vậy mà Lư Công Tử lại phải lòng Khương Nhị Nương."

-"Thân là Quận Chúa được Bệ Hạ sủng ái vậy mà lại đi cướp hôn, e là trong thành ta sắp có chuyện lớn rồi!"

Một nữ tử thân mang một bộ hồng y đỏ rực điểm thêm chân châu và thêu chỉ vàng kinh sa, đầu tóc bới gọn cùng chiếc mũ phượng hoàng bằng vàng,bộ diêu trải dài phía sau đung đưa qua lại theo từng bước chân, trên tay cầm một chiếc quạt hỉ để ở trước mặt trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng từ từ bước vào Phủ Lư Gia, Phủ Lư Gia cũng trang trí một màu đỏ rực chứng tỏ hôm nay chính là ngày hỉ của một quý nhân trong gia tộc họ Lư.

Tại phòng làm lễ, Tân Lang và Tân Nương đang cử hành hôn lễ theo lễ nghi truyền thống
"Nhất Bái Thiên Địa"

"Nhị bái Cao Đường"

"Phu thê Giao Bái"

"Đợi đã!!!"

Mọi hoạt động của mọi người đều dừng lại, tất cả người có mặt trong bữa tiệc đều đồng loạt quay sang cửa lớn

-"Gì vậy? Sao lại có thêm một tân nương nữa."

-"Vậy là sao?"

-"Chuyện gì vậy?"

Lư Văn Hầu lên tiếng trấn an

-"Mọi người khoang nóng vội, Lư Gia ta nhất định sẽ làm rõ chuyện này! Vị cô nương này là thê tử sắp cưới nhà ai sao lại vào Phủ Lư Gia chúng tôi."

-"Là ta đây, Lư Bá Bá không nhận ra con sao?"

Nữ tử đó bỏ quạt hỉ xuống tất cả mọi người liền sững sờ đứng bật dậy quỳ xuống hành lễ

-"Hoàng Nghi Quận Chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"

-"Miễn lễ"

-"Thập Nhất Nương, sao....sao con lại đến đây"-điệu bộ khó xử của Lư Văn Hầu hiện rõ qua ánh mắt

Khương Minh Nghi bỗng thấy bất an, nắm chặt chiếc quạt hỉ của mình, Lư Tuấn Phong không do dự một chút nắm lấy tay Minh Nghi thật chặt rồi lại quay sang nhìn nữ tử trước mặt bằng một ánh mắt dửng dưng

-"Muội đến đây làm gì?"

-"Tại sao Lư Bá Bá lại giấu con chuyện này,tại sao huynh lại giấu muội để thành hôn? Tại sao? Ta yêu huynh nhiều đến vậy....-giọng nói nghẹn nhỏ dần giọt nước mắt mỹ lệ cũng đã rơi trên gò má hồng

-"Ta thậm chí có thể kháng chỉ, bỏ trốn khỏi hôn lễ chỉ để chờ huynh quay lại nhìn ta...TA ĐÃ CỐ GẮNG NHIỀU ĐẾN VẬY NHƯNG TẠI SAO HUYNH VẪN CHỌN CÔ TA!" - Nàng dần mất bình tĩnh,quát lên trước mặt hết khách khứa trong Lư Phủ,Lư Văn Hầu bối rối chợt không biết đối đáp thế nào

-"Đời này ta đã định sẵn là người của Khương Nhị Nương,cho dù muội có là Quận Chúa cao quý,ta cũng mặc!"

Ánh mắt chân thành của Lư Tuấn Phong nhìn Khương Minh Nghi dường như đã khiến Minh Nghi có được sự an toàn,nàng biết dù hô nay có bị nàng Quận Chúa kiêu ngạo kia phát điên lên trị tội,thì Minh Nghi nàng cũng sẽ chấp thuận, chỉ cần nàng có thể đường đường chính chính gả cho Lư Tuấn Phong,dù có chết ngay tức khắc nàng vẫn mãn nguyện.Minh Nghi nở một nụ cười hạnh phúc nhìn Tuấn Phong,trong họ thật ngọt ngào nhưng trước mắt họ dường như cũng đã có một trái tim tan nát đau đớn từng cơn

-"Nếu như hôm nay hôn lễ này được cử hành, tất cả người trên dưới nhà Khương Đại Học Sĩ đừng mong thoát tội! Muốn gả cho huynh ấy, người đừng mơ!"

-"Tại sao cô cứ phải lấy quyền thế ra ép ta? Cho dù cô có xin Bệ Hạ hủy hôn với Vương Tướng Quốc thì cô cũng đừng mong Tuấn Phong yêu cô!"

-"Ngươi đừng nên trách vì sao ta ép ngươi và huynh ấy xa nhau,muốn trách thì ngươi trách bản thân ngươi sinh ra đã thấp kém!"

-"ĐỦ RỒI! THANH NGỌC NINH,MUỘI ĐỪNG LÀM LOẠN NỮA ĐƯỢC KHÔNG?"

-"Vì cô ta mà huynh quát muội?"

-"Phải! Hôm nay là ngày hỉ của ta và Nhị Nương , ta không cho phép bất kì ai ngăn cản hôn lễ này!"

-"hahahaha..."- giọng cười điên dại phát ra khiến ai nghe cũng sởn gai ốc

-"Không cho phép ngăn cản? Hahahaha"

-"Thấp Nhất Nương,mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn, kiếp này cô và huynh ấy không thể nên duyên, đừng mãi chấp mê bất ngộ,cô từ bỏ đi,trở về thành hôn với Vương Tướng Quốc như ý chỉ của Bệ Hạ, Vương Tướng Quốc xin ban hôn chắc chắn là có tình ý với cô,hà cớ gì phải níu kéo Tuấn Phong!"

Khương Minh Nghi nhỏ nhẹ khuyên giải chỉ mong có thể cứu vãn tình hình,Lư Văn Hầu bây giờ mới dám lên tiếng

-"Nhị Nương nói đúng đó, con nghĩ xem , Lư Gia ta dù sao cũng chỉ là một nhà quan nhỏ, Phong Nhi cũng là kiếp này có phúc mới được bên cạnh Thập Nhất Nương từ nhỏ đến lớn,nhưng duyên của hai đứa cũng chỉ đến đây thôi...đừng khiến mọi chuyện trở nên khó giải quyết"

-"Thấp Nhất Nương...chỉ cần muội chịu quay đầu,không làm khó ta và Nhị Nương thành thân,lời chúc phúc của muội ta vẫn sẽ chấp nhận,sau này ta vẫn sẽ xem muội là muội muội tốt nhất của ta"

-"Ta không cần! Ai thèm làm muội muội của huynh!"

-"Thập Nhất Nương,ta đã từng nghĩ muội chính là cô nương tốt nhất trên đời này,ta cũng đã từng nghĩ sẽ mãi ở bên muội như khi chúng ta còn nhỏ,nhưng ta chưa bao giờ nghĩ sẽ thích muội,càng không dám nghĩ sẽ thành thân với muội, muội là Quận Chúa, ta chỉ là một đích tử ở Lư Phủ so với muội ta chẳng khác gì vũng bùn làm vấy bẩn muội, hãy để mối quan hệ giữa chúng ta dừng lại ở mức Thanh Mai Trúc Mã thôi được không?"

-"Đây chính là...điều mà huynh luôn muốn nói với muội sao?"

-"Phải!"

-"Được, ta xin lỗi...vì đã làm mất hòa khí ngày hỉ của Lư Phủ"

-"Huynh muốn ta không ngăn cản huynh,được,ta không ngăn cản nữa,ta mệt rồi,ta thật sự rất mệt rồi, còn chuyện chúc phúc cho huynh,xin lỗi....ta không làm được"

Nàng quảnh mặt chạy đi khỏi Lư Phủ ,hai hàng nước mắt vẫn cứ thế lăn dài, một mạch chạy thẳng đến cổng thành,chạy lên đến nơi cao nhất trên thành,đây từng là nơi mà nàng và Tuấn Phong rất hay lui đến,vì đứng ở nơi này gió phía Đông thổi về se se lạnh lại có thể nhìn thấy phía bên ngoài thành Dạ Nguyệt,nơi mà nàng luôn muốn được bước ra rồi cùng Tuấn Phong tự do tự tại ngao du khắp non sơn họa thủy, Tuấn Phong cũng đã từng hứa sau này sẽ đưa nàng đi ra khỏi thành Dạ Nguyệt để đưa nàng mở rộng tầm mắt nhìn thấy được sự diễm lệ của tất cả lãnh thổ mà a thúc của nàng đang nắm giữ,liệu...lời hứa đó chàng có còn nhớ?

Nàng phất tay áo, tà áo bay lên cao phấp phới trong gió, bỗng nỗi hứng múa một điệu, "Nhược Thủy Tam Thiên" đúng...điệu múa mà nàng rất thích bởi đây chính là khúc nhạc mà Tuấn Phong chàng đánh đàn cho nàng múa. Trên cao gió to cứ thổi mãi càng làm cho tâm trạng ai oán của giai nhân lạnh lẽo , xoay người, vung tay tà áo bay pháo phới,tóc mềm bay nhẹ trong gió ,tóc mai in nhẹ trên đôi má hồng càng tạo nên nét đẹp động lòng người, đến cuối cùng để kết thúc điệu múa là xoay vòng dang tay, nàng sau khi xoay vẫn giữ nguyên tư thế dang tay đó từ từ bước lên trên lan can thành , đầu nhỏ ngẩng lên trời rồi mỉm cười,nàng thủ thỉ đôi ba câu:

-"Đời này ta đã nếm trải đủ vị ngọt đắng cay của tình ái ,đáng tiếc thứ đọng lại chỉ còn lại dư vị...còn người hái quả cho ta ăn thì lại đi mất rồi"

-"chỉ mong kiếp sau có thể nếm trải vị ngọt đến cuối đời,không cần phải hối tiếc..."

Nói xong nàng nhắm nhẹ đôi mắt,nghiên người về phía sau, để gió tự do ôm lấy nàng , nàng rơi tự do từ trên thành Dạ Nguyệt xuống nền đất lạnh lẽo....

.................

-"Bệ Hạ.....Bệ Hạ....Không hay rồi Bệ Hạ"

-"Có chuyện gì?"

-"Hoàng Nghi Quận Chúa....Quận Chúa đã...."

-"Ngọc Nhi làm sao!!!"

-"Dạ thưa Bệ Hạ....Quận Chúa...đã nhảy từ trên thành Dạ Nguyệt xuống tự vẫn rồi"

-".....không...Ngọc Nhi....cháu gái của trẫm"

-"Xin Bệ Hạ bớt đau buồn..."

...................

"Yêu đương là hai người cùng nhau thiên trường địa cửu,
Còn tương tư là chỉ một người địa lao thiên hoang..."

"Một kiếp phù du mãi trông đợi,
Nhạc tàn kịch tản người tan không về..."

.................

-"Sau khi Thanh Ngọc Ninh nhảy thành tự vẫn, Bệ Hạ khi ấy là Thanh Hoàng Quân hạ ý chỉ cả thành Dạ Nguyệt phải chịu tang Hoàng Nghi Quận Chúa một năm, trong một năm chịu tang Quận Chúa không được tổ chức lễ hội, không được thành thân, không được ca hát những khúc nhạc vui vẻ, một năm trời cả thành phải chìm trong sự ủy khuất đau buồn để cùng chia sẻ nỗi đau với Hoàng Thất, cũng vì vậy mà lễ thành thân của Lư Tuấn Phong và Khương Minh Nghi phải dời lại năm sau, nhưng đó cũng chẳng là gì so với tình cảm của hai người, từ nay về sau Tuấn Phong và Minh Nghi sống đến đầu bạc răng long, Vương Nguyên Khải vì người trong lòng mất mà liều mạng ra đánh trận rồi hi sinh trên chiến trận,Ba năm sau,mới tìm thấy xác của Vương Nguyên Khải trong tay vẫn nắm chặt ngọc bội bằng đá Tử Ngọc khắc hai chữ "Hoàng Nghi"-End ( Dạ Phong Nguyệt Nghi truyện)

Khẽ đóng cuốn sách dày cọm,đưa tay kéo đại một miếng giấy ăn chùi chùi nước mắt

-"Kết vậy cũng đau lòng quá rồi...huhuhu...hic...Thập Nhất Nương dù sao cũng chỉ là nữ phụ thôi"----Xin chào,tôi là Hạ Lạc Tử còn gọi là A Lạc,hiện tại là sinh viên năm nhất của trường Đại Học Thế Vân vừa tròn 20 tuổi,tôi có một sở thích đó là đọc truyện ngôn tình cổ đại.

-"Đúng đúng,cả Vương Nguyên Khải nữa,đến lúc hi sinh vẫn nhớ đến Thập Nhất Nương,tao sắp lụy cặp nam nữ phụ hơn cặp chính rồi"----Người này là Châu Lan Sở còn gọi là A Sở, cùng lớp,cùng bàn,cùng trường,cùng phòng ký túc xá khiêm luôn bạn thân của tôi,kiếm được một người bạn đã khó vậy mà tôi lại kiếm được A Sở-một người có cùng sở thích với tôi làm bạn.

-"Cũng do Thập Nhất Nương yêu mù quáng quá,còn Nguyên Khải thì quá thụ động, phải chi chủ động nắm bắt như Tuấn Phong đối với Minh Nghi là được rồi"

-"Haizz...thôi tao chuẩn bị đi ngủ, mày cũng chuẩn bị ngủ đi,mai còn phải lên lớp đó"

-"Biết rồi biết rồi"

Cô gái mở cửa phòng vệ sinh rồi vào đánh răng rửa mặt,còn một cô gái vẫn miệt mài luyến tiếc cuốn sách ngôn tình cổ đại mà mình vừa đọc

-"Ước gì mình là Thanh Ngọc Ninh, mình sẽ không yêu mù quán Tuấn Phong mà ngược lại sẽ chúc phúc Tuấn Phong và Minh Nghi,rồi mình sẽ chọn bên Nguyên Khải,.. Ayyya,mày lại bắt đầu tự suy diễn rồi, nếu mày mà xuyên không vào sách biến thành Thanh Ngọc Ninh thật thì chưa chắc mày đã sống quá 2 tập! Thôi đi ngủ mắc công nhỏ kia lại bảo mình mơ tưởng"

Tối hôm đó, tại ký túc xá trường đại học Thế Vân ,trời mưa to, bỗng có một tia sét đánh thẳng vào phòng 3001, A Lạc và A Sở đang ngủ say,bỗng A Lạc cảm thấy cái trán của mình rất đau, cứ như vừa bị một cây búa to đập vào giữa trán,cựa quậy một chút liền ngất đi, trên chiếc bàn học tập nhỏ cuốn sách dày tự động bật mở rồi lật từng trang "Dạ Phong Nguyệt Nghi truyện - trang 48 - Chương 3: Hoàng Nghi Quận Chúa Giá Đáo "

..............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top