Chương 8
"Anh đưa tôi tự làm"
"Ngồi yên ấy "
Cảnh Phong Thành sắn tay lên nắm lấy cổ chân trắng nõn của thiếu niên kéo về phía mình.
Giây tiếp theo anh liền với lấy lớp áo mỏng vốn chẳng lành lặn kia định cởi nó ra, vừa đụng đến vạt áo cậu liền giật mình. Cảnh Phong Thành nhíu mày, anh đành rút tay về, anh vậy mà vô ý doạ bạn nhỏ này, lúc nãy hẳn đã gây nên chút ảm ảnh sợ hãi trong lòng cậu.
"Câu...tự cởi đi"
Trạch Dương ngập ngừng chốc lát rồi nói:
"Lạnh...anh đưa tôi lọ thuốc, vào phòng tôi tự bôi"
Anh liền lấy điều khiển nhiệt độ trong phòng tăng đến gần 30 độ.
"Cởi ra"
Trạch Dương miễn cưỡng cởi áo sơ mi còn phân nửa ra. Cậu không hề thấy lạnh, cả cơ thể cậu hiện tại nóng bừng đến khó chịu, cậu chỉ mong có thể vào phòng bật điều hoà số nhỏ nhất ra.
Cậu vứt phăng chiếc áo sơ mi xuống sàn, cả cơ thể trắng nõn non nớt của thiếu niên hiện lên trước mắt của Cảnh Phong Thành. Anh không kìm được lướt từ trên xuống dưới một lượt, lúc chạm vào đôi mắt đỏ bừng mơ màng của thiếu niên anh liền có cảm giác lạ kỳ. Một người con trai, làm sao có thể đẹp đến thế. Cảnh Phong cưỡng ép bản thân dời ánh mắt đi.
Anh lấy thuốc xoa nhẹ lên vết thương, động tác nhẹ nhàng chỉ sơ làm đau cậu. Trạch Dương híp mắt, tay Cảnh Phong Thành mát hay do cơ thế cậu quá nóng. Cậu chỉ thấy nhiệt độ ấy thật dễ chịu, thật dễ khiến người ta tham lam.
Cảnh Phong Thành vừa xoa vừa để ý biếu cảm của cậu, chỉ cần cậu khó chịu anh sẽ giảm lực xoa đi. Vết thương nổi bật lên làn da trắng muốt, nhìn thế nào cũng gai mắt.
"Tên đó đã làm gì cậu. Kể từ đầu tới cuối cho tôi. Tôi làm chủ cho cậu"
Trạch Dương bật cười:
"Anh còn thiếu biện pháp để biết tường tận à?"
"Tôi muốn nghe cậu tự nói. Sau này cũng vậy...ấms ức gì cũng nên nói cho tôi đầu tiên."
Trạch Dương ngưng cười hơi bất ngờ nhìn người đàn ông.
"Anh thật sự bảo kê tôi đấy à. Không cần thiết đâu, tôi còn nhiều phiền toái lắm, anh lo không hết đâu. "
"Cậu coi thường tôi"
"Đâu có. Tôi sợ bản thân gây phiền phức cho anh thôi"
Cảnh Phong Thành nhất thời không biết nên nói gì. Thiếu niên trước mắt anh yếu đuối đến cùng cực nhưng trong một số vấn đề lại cứng đầu đến khó chịu.
"Cậu là người của tôi, để người ta bắt nạt chẳng khác nào vả thẳng vào mặt tôi. Tôi không giúp cậu, tôi chỉ muốn bảo vệ mặt mũi của bản thân" Cảnh Phong Thành khẩu thị tâm phi, mặt mũi của anh từ khoảnh khắc kết hôn với cậu đã vứt cho chó ăn rồi.
Trạch Dương cũng lười đôi co, người đàn ông này cứng đầu ghê. Rõ là rước phiền vào bản thân nhưng vẫn muốn làm chỗ dựa cho cậu. Anh cứ như vậy, cậu sẽ vô thức dựa dẫm vào anh mất, đến lúc bị vứt bỏ, cậu sẽ thảm hại nhường nào.
"Được rồi. Tôi kể. Thực ra cũng chẳng có gì đâu"
Trạch Dương dùng một giọng điệu bình thản tóm tắt mọi chuyện. Cậu càng kể tới cuối mặt của Cảnh Phong Thành càng trầm đi. Cậu cũng lười quan tâm, cái thứ cậu để ý chính là thân nhiệt của cơ thể, càng ngày càng nóng tới lạ kỳ, khắp người đều bứt rứt khó chịu.
Cảnh Phong Thành xoa đầu thiếu niên, tên nhóc này quả thực đã trải qua vài khủng hoảng, hi vọng không để lại ám ảnh gì lớn. Tuổi cậu còn quá nhỏ.
Trạch Dương khó chịu muốn đẩy cái tay lớn đang xoa đầu cậu như chó con kia ra nhưng khi chạm vào tay anh. Cảm giác mát lạnh đã thu hút cậu. Trạch Dương đặt tay anh lên má dụi dụi. Thích quá, cậu dần có cảm giác không còn là bản thân nữa rồi.
Cảnh Phong Thành không hiểu lắm nhưng cũng để yên, bỗng nhiệt độ truyền vào tay anh làm anh hơi ngẩn người. Ngay sau đó anh liền sờ lên trán cậu.
"Cậu sốt rồi"
"Để tôi gọi bác sĩ. Cậu buông tay tôi một lát"
"Anh dùng tay kia được mà. Cho tôi mượn một lát. Tôi nóng, nóng khó chịu lắm"
Cảnh Phong Thành để cậu ôm khư khư tay anh như đồ làm mát. Anh dùng tay còn lại để mò mẫm điện thoại ở bên kia ghế.
Bỗng một anh có cảm giác mềm mại bao lấy . Trạch Dương không biết từ lúc nào đã ôm lấy eo anh. Tay cậu còn muốn luồn vào trong áo để mơn trớn da thịt anh. Cảnh Phong Thành vội ngăn cậu lại.
"Cậu làm gì đấy"
"Người anh mát lắm, sờ thích cực. Cho tôi sờ đi...chỉ sờ một chút thôi"
"Sờ...cậu rốt cuộc muốn làm gì. Này đừng cởi..." Anh vội chặn hành động cởi cúc áo của cậu. Thả ra giây nào làm làm loạn giây ấy.
"Anh cũng bắt tôi cởi áo, anh cởi lại mới công bằng chứ."
Cảnh Phong muốn chặn mấy động tác càn rỡ của cậu lại nhưng lại ngại vết thương trên người cậu. Vật lộn một hồi liền biến thành cam chịu, anh kệ cậu muốn làm gì thì làm. Trạch Dương theo đó bung áo sơ mi của anh ra còn mình thì chui vào trong như chim non nhào vào lòng mẹ.
Thích quá, thoải mái thật!
Người cậu cứ thế tiếp xúc da thịt trần trụi với anh. Cảnh Phong Thành siết chặt điện thoại, cảm xúc da thịt mềm mịn ấm áp khiến đầu óc anh không tập trung được.
"Tóm lại thì cậu lập tức tới đây. Lí do tôi sẽ nói sau. Cúp đây"
"Này..." Đầu dây bên kia chỉ kịp vang lên một tiếng bất lực.
Vừa đặt điện thoại xuống, người trong lòng lại càng bạo dạn. Cậu cọ người vào người anh, cả trên cả dưới tựa như đòi hỏi cái gì.
"Cậu đừng có dụi nữa"
Trạch Dương lấy lại chút lí trí, lòng tự trọng của cậu khiến cậu bình tĩnh lại, cậu siết chặt tay nghiến răng cưỡng ép cơ thể không chạy theo ham muốn mà làm những gì đó quá phận, hành động của cậu cũng theo đó yên tĩnh lại, cậu thoạt nhìn qua vô cùng nghe lời. Trong một khoảnh khắc Cảnh Phong Thành đã nãy sinh suy nghĩ mong cậu đừng dừng lại. Đáng chết, độc thân lâu ngày khiến anh bị điên rồi, làm sao anh có thể nảy ra suy nghĩ tà niệm với nam giới, hơn nữa độ tuổi còn nhỏ như vậy.
"Anh...tôi khó chịu lắm. Cả người chỗ nào cũng khó chịu nhưng chạm vào anh liền thoải mái. Có phải tôi có bệnh rồi không?"
Trạch Dương cắn môi đến bật máu, sau đó cậu tự cào lên cơ thể từng vệt dài đến khi móng tay cũng nhuốm màu đỏ để cơn đau sẽ giúp cậu thoải mái hơn. Cảnh Phong Thành liền giữ tay cậu lại.
"Đừng cào...ngoan một lát, bác sĩ sẽ sớm đến thôi"
Nhiệt độ mát lạnh từ bàn tay anh truyền ra khiến tay cậu ngứa ngáy. Trạch Dương dường như ngờ ngợ ra vấn đề của bản thân rồi. Mẹ kiếp thằng chó Lưu Vũ, cậu thề nếu gặp lại chắc chắn sẽ băm vằm thằng chó ấy ra . Thằng chó ấy vậy mà lại dám chuốc thuốc cậu.
Trạch Dương vội vàng đứng dậy, chạy vụt lên lầu đóng sầm khoá cửa lại. Bỏ mặc theo sau là sự ngơ ngác của Cảnh Phong Thành.
"Anh đừng có lên đây, từ bây giờ cho đến lúc bác sĩ đến, chúng ta tạm thời tách nhau ra!" Tiếng cậu vọng xuống lầu.
---
-Cốc! Cốc!
"Cậu mở cửa phòng ra, tôi dẫn bác sĩ tới rồi"
Trạch Dương mở hé cửa.
"Chỉ bác sĩ thôi, anh ở ngoài "
Bác sĩ nhìn khuôn mặt vặn vẹo của bạn mình, cười cười:
"Nghe chưa, đi sang bên kia."
Cảnh Phong Thành khó chịu, nhưng cũng không cố chấp. Anh cũng không quan tâm cậu ta đến thế đâu.
"Có việc gì thì gọi tôi"
"Được rồi, có gì tôi sẽ gọi cậu" Vũ Chi Thành phất tay đuổi người. Anh sống tới bây giờ, cũng là lần đầu tiên thấy cậu bạn của mình lo lắng cho một người rồi bị phũ như thế. Vũ Chi Thành thực tò mò, thiếu niên này rốt cuộc là người như thế nào.
-Cạch!
"Chào cậu"
"Chào...anh" Trạch Dương khó nhọc mở lời, cả người cậu đỏ bừng như tôm luộc, nhưng sợ bản thân làm ra điều gì quá phận cậu chỉ đành chịu đựng quấn chặt bản thân trong chăn, móng tay ghim vào da thịt đến bật máu. Điên mất.
Nhìn vào tình cảnh của thiếu niên, Vũ Chi Thành dường như hiểu ra vấn đề:
"Cậu đây là ..."
"Tôi bị chuốc thuốc" Trạch Dương thả một câu nhẹ bẫng.
"Anh có cách nào không, nếu không tôi sẽ đánh mất bản thân rồi làm ra vài chuyện khó coi mất"
Vũ Chi Thành liền tiến gần cậu, Trạch Dương hơi rụt người lại.
"Cậu để tôi kiểm tra một chút, tôi vẫn chưa rõ cậu bị ở ngưỡng nào"
"Được, nhờ anh" Trạch Dương gật đầu tay cũng thả chăn xuống.
Vũ Chi Thành nhíu mày, lưỡng lự vài giây anh lớn tiếng gọi:
"Cảnh Phong Thành!"
"Này! Anh gọi Cảnh Phong Thành làm gì"
"Không gọi chồng cậu thì gọi ai? Cậu vẫn chưa hiểu hoàn cảnh bản thân hả!"
Trạch Dương mím môi, gục đầu xuống.
"Tôi đây" Cảnh Phong Thành gần như lập tức xuất hiện, Trạch Dương lập tức kéo chăn lên.
Vũ Chi Thành tiến tới gần cậu bạn đưa cho cậu ta một ánh mắt sắc lạnh, giọng anh trầm xuống:
"Người của cậu bị người ta đánh đập tới mức này mà cậu để yên được à! Tôi biết kết hôn không phải do tình cảm, nhưng địt mẹ thằng đàn ông đến gia đình của nó cũng không bảo vệ được quá sức thảm hại! Cậu có phải Cảnh Phong Thành mà tôi biết không hả!"
"Việc này tôi tự biết sắp xếp, cậu không cần để tâm. Cậu chỉ cần khám bệnh thôi."
Tay anh siết lại, ánh mắt tối đi.
"Tôi không phải kiểu người sẽ để yên cho những việc như thế này đâu"
"Tốt nhất là như thế" Vũ Chi Thành hừ mũi, việc tên ngốc kết hôn tuỳ hứng đã khiến anh sửng sốt không thôi, còn định hôm sau mang quà đi chúc mừng, sau lại gặp chồng của người ta rơi vào tình trạng như thế này. Không bớt lo được chút nào, tên đàn ông này quá ngốc!
"Còn nữa, người của cậu không bị bệnh, mà bị người ta hãm hại, chuốc thuốc kích dục. Tôi không rõ hoàn cảnh nên không rõ sự tình nhưng cậu ấy bị chuốc một liều không hề nhẹ . Hiện tại thuốc chưa ngấm hẳn nên chưa bộc lộ rõ, sau khoảng nửa tiếng nữa cậu ta sẽ hoàn toàn mất lí trí"
Nghe tới đây Cảnh Phong Thành đưa mắt nhìn cậu, Trạch Dương liền cúi đầu xuống. Anh cũng không nhìn cậu nữa, vội hỏi:
"Vậy làm phải làm sao?"
Vũ Chi Thành lấy ra một lọ thuốc đặt xuống bàn.
"Nếu để yên với tình hình hiện tại tôi chắc chắn cậu ta sẽ huỷ hoại bản thân, cậu nhìn những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể trên người ta sẽ hiểu, mất mạng còn có thể với liều thuốc như thế. Bây giờ tôi có hai cách. Đầu tiên chính là dùng một lượng lớn thuốc của tôi hiện tại cưỡng ép hiệu quả của thuốc kích dục, nhưng tôi nói trước chắc chắn sẽ có tác dụng phụ."
Trạch Dương liền thắc mắc:
"Tác dụng phụ là gì?"
"Mất khả năng sinh sản hoặc bị rối loạn sinh lí. Tệ hơn nữa là các cơ sẽ bị ảnh hưởng, cậu sẽ lão hoá sớm hơn người thường vài năm"
Cảnh Phong Thành hỏi:
"Cách thứ hai thì sao?"
Vũ Chi Thành cười:
"Cách còn lại tôi đặc biệt đề cử. Kiếm người đáp ứng nhu cầu của cậu ta. Dù sao cũng kết hôn rồi, cậu hiểu ý tôi chứ."
"Việc này tôi không can thiệp vào. Tôi để đồ sơ cứu vết thương và thuốc ở đây, hai người bàn với nhau đi. Tôi ở đây không tiện, đi trước nhé"
Nói rồi Vũ Chi Thành lướt đi như một cơn gió, bỏ lại hai con người hãy còn ngơ ngác ở trong phòng. Khi đi anh còn tốt bụng đóng cửa lại.
"..."
"Anh. Đưa tôi lọ thuốc"
Canh Phong Thành liền để lọ thuốc sang xa cậu.
"Cậu nghe không lọt tai hệ quả của việc dùng thuốc à. Nhà họ Phó chỉ có mình cậu là con trai thôi. Hơn nữa, tôi đã hứa với ba mẹ cậu, chăm sóc cậu đoàng hoàng. Không thể nào đến lúc trả về, con trai học khiếm khuyết tôi biết ăn nói thế nào"
"Để tôi kiếm người cho cậu. Cậu muốn nam hay nữ" Cảnh Phong cố gắng tìm một cách phù hợp.
"Nữ. Sạch sẽ một chút" Trạch Dương nghiến răng, cậu chưa từng nghĩ bản thân có thể rơi vào trường hợp này.
Anh gật đầu, nhấc máy gọi cho người quen trong ngành.
"Alo, Cảnh thiếu, đêm hôm anh gọi có việc gì thế?" Chi Lăng hơi bất ngờ.
"Kiếm người phục vụ"
"Anh cuối cùng cũng hứng thú với phương diện này rồi sao? Nhưng anh cũng đâu thiếu người muốn trao thân đâu nhỉ"
"Tôi tìm cho người quen. Trong vòng nửa canh giờ, gửi một nữ phục vụ tới nhà tôi...trẻ tuổi, sạch sẽ một chút" Cảnh Phong Thành hơi ngập ngừng, tay anh sờ sờ phần mũi .
"A...thật khó cho tôi quá. Chỗ anh ở khu vip, người phù hợp yêu cầu của anh lại ở hơi xa. Sáng mai được không. Anh đợi được chứ?" Cảnh Phong đưa mắt sang cậu.
Trạch Dương lắc đầu, đợi đến sáng mai chẳng khác nào bảo cậu đi chết đi. Được rồi, cậu cũng không muốn nảy sinh quan hệ với người xa lạ.
"Thôi không cần nữa" Vừa dứt câu Cảnh Phong Thành liền cúp máy.
"Anh đưa tôi lọ thuốc, nhanh lên"
Cảnh Phong Thành nhíu mày, anh cầm lấy lọ thuốc đi ra ngoài ngoài tiện tay khoá trái phòng này.
"Cậu ngồi yên ấy đi, tôi tìm cách"
...
(30 phút sau)
Cảnh Phong Thành liên hệ với tất cả những người trong ngành mà anh biết nhưng do hoàn cảnh và vài lí do cá nhân nên tất cả đều chẳng thể tới trong nửa canh giờ.
Sau đó sự yên lặng của căn phòng khiến anh lo lắng.
Cảnh Phong Thành mở cửa anh liền không thấy cậu đâu, anh vội tìm. Ánh sáng từ phòng tắm hiện ra.
-Cốc! Cốc!
"Này cậu ở trong đó thì lên tiếng đi!"
Đáp lại anh chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ. Cảnh Phong Thành không nghĩ ngợi gì mà lấy chìa khoá dự phòng mở cửa ra.
-Cạnh!
Trạch Dương nằm trong bồn tắm loang lổ máu, mắt cậu nhắm nghiền lại.
Anh tiến tới gần, nhiệt độ lạnh như băng của làn nước khiến lòng anh như hụt một bước, một cảm giác sợ hãi chưa từng có bao trùm lên cảm xúc của anh. Anh đưa tay lên cảm nhận hơi thở của cậu, cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của thiếu niên lòng anh thoáng nhẹ nhõm, anh lay người cậu dậy.
"Trạch Dương! Trạch Dương!"
"A"
Mắt cậu mở ra, ánh đèn nhập nhoè cùng bóng dáng của người đàn ông trước mắt đập vào mắt cậu. Cậu ngâm nước lạnh đến khi làn da tê dại vẫn không ngăn được dục cảm của cơ thể. Nếu lát nữa Cảnh Phong Thành không tới, cậu liền thật sự cảm giác bản thân bị rơi. Thật đáng sợ.
"Anh...tìm được người chưa?"
Cảnh Phong lấy khăn tắm lớn trùm lấy người cậu nhấc bổng về giường. Trạch Dương chỉ kịp kêu một tiếng rồi bị người đàn ông vác đi như bao tải.
Nằm trên giường, không còn sự lạnh lẽo của làn nước làm dịu cái đầu lại. Dục vọng từ thân dưới dần lan truyền lên đỉnh đầu.
"Anh trước tiên tránh xa tôi ra,..thuốc...tôi cần thuốc. Anh đưa thuốc cho tôi"
Trạch Dương theo thói quen dùng máu tay nghiền nát phần da thịt vốn đã rớm máu kia. Cảnh tượng ở phòng tắm kia đã doạ sợ anh, Cảnh Phong Thành không biết nếu kéo dài thêm cậu có thể tự làm thương bản thân đến cỡ nào.
"Nhanh lên! Đưa thuốc cho tôi! Cảnh Phong Thành, tôi sắp phát điên rồi!"
Cậu gần như gào lên, cảm giác khó chịu, ngứa ngáy, ham muốn dục vọng lan đến đỉnh đầu cậu. Tay cậu càng dùng lực cào rách phần da non mềm, máu theo đó chảy xuống ướt cả ga giường.
Cảnh Phong Thành nhìn dòng máu chảy theo làn da trắng nõn chảy xuống ga giường. Đỏ tươi, diễm lệ, ánh mắt mê mang chịu đựng đến mức hiện lên tơ máu của thiếu niên làm lòng anh chộn rộn. Chính bản thân Cảnh Phong Thành cũng không biết cảm xúc này là gì, là đau lòng vì hoàn cảnh đáng thương của cậu? Là cam chịu vì hoàn cảnh ép buộc? Hay đơn thuần hơn...thứ mà anh muốn chối bỏ,...dục vọng đen tối của bản thân với thiếu niên vì cơ thể anh đang độ tuổi sung sức không được giải toả quá lâu.
Dẫu là lí do nào anh cũng chắc chắn bản thân đêm này phải cùng cậu trải qua đêm nay .
Anh kéo thiếu niên lại gần mình, tay với lấy dụng cụ sơ cứu tỉ mỉ băng bó cho cậu. Trạch Dương không hiểu anh đang làm gì, khi cậu liều mình ngăn bản thân làm ra hành động nào đó quá phận, anh lại cứ cố tình lại gần cậu làm gì.
"Tránh ra!"
"Ngồi yên, không sơ cứu nhiễm trùng không tốt cho cơ thể đâu" Mắt anh chăm chú lướt qua từng chỗ trên cơ thể cậu, ánh mắt tối dần, tay càng tăng tốc độ băng bó.
"Thứ có hại cho tôi lúc này nhất chính là sự đụng chạm của anh thôi. Đừng dày vò tôi, tình thế hiện tại của tôi chưa đủ thảm hại à"
"Tại sao lại là dày vò?" Băng bó xong, anh ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt thiếu niên. Anh dùng tay sờ vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Trạch Dương ghét bỏ nhưng cơ thể lại theo ham muốn dui má bản thân vào tay của anh.
"Anh cử thử chơi thuốc sẽ hiểu. Nhẫn nhịn trước cám dỗ không dễ dàng..."
"Tôi cũng đâu bắt cậu nhẫn nhịn"
"Hả?"
Cảnh Phong Thành bế cậu ngồi lên đùi, ánh mắt cậu liền đục ngầu, sự sai trái của việc này khiến cậu vừa mong muốn vừa cự tuyết.
"Anh điên à?"
"Ừm"
"Tôi điên rồi nên muốn lên giường với cậu"
Cảnh Phong Thành nắm lấy bàn tay nhỏ kia lần mò vào trong áo mình. Trạch Dương híp mắt
"Anh đừng hối hận."
Cảnh Phong Thành len tay sờ eo nhỏ, xúc cảm mềm mai khiến đầu anh lâng lâng, nghe cậu cười khẩy.
"Yên tâm đi"
Một đêm điên cuồng giữa hai con người xa lạ.
Một đêm mà cả hai người đều bị dục vọng điều khiển như hai con thú. Không ngừng đỏi hỏi, không ngừng ham muốn, đến khi kiệt sức.
(bà nào có đọc thì cho xin cái recommend cái nhá, nên viết h kéo rèm hay chơi hẳn 1 chap h (r18) nà. Phân vân quá)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top