Chương 7

Ngay khi về đến nhà thì cậu thấy Cảnh Phong Thành ngồi ở ghế sofa làm việc. Cậu liền kéo khoá kịch cổ, che đi vết thâm tím do bị siết cổ vừa nãy. Trạch Dương cười cười:

"Chào anh, muộn rồi. Anh cũng nên đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá. Hại sức khoẻ"

Cảnh Phong Thành gấp máy tính lại chầm chậm nhìn sang. Đập vào mắt anh là dáng vẻ mệt mỏi, tiều tuỵ của thiếu niên.

"Sao giờ này mới về?" Anh muốn hỏi cậu bị làm sao nhưng lại ngại không cất lời.

Khương Dụ vừa cất giày vừa đáp:

"Có gì đâu, mấy đứa bạn lâu ngày không gặp nên nói chuyện lâu xíu thôi" Giọng cậu hơi run nhẹ không kiềm chế. Cạnh khoé mắt đỏ ửng đẫm nước, vẻ mặt ửng hồng nhẹ. Nhìn qua thực sự khác hẳn so với hồi sáng. Trạch Dương giờ chỉ muốn tránh ánh mắt dò xét của anh càng nhanh càng tốt. Cơ thể của nam chủ đặc biệt nhạy cảm với tên Lưu Vũ này, sau khi chia tay gã, chẳng hiểu sao lòng cậu khó chịu, ấm ức vô cùng. Nước mắt sinh lý theo đó cứ trực chờ trào ra. Chẳng dừng lại ở đó, sau khi về, cậu bỗng cảm thấy cơ thể nóng hầm hập, như phát sốt, chỉ muốn cởi phẳng áo khoác kia ra nhưng ngại ánh mắt của anh.

Cảnh Phong Thành nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, nhận ra điểm nào cũng bất thường cả, nhưng cậu dường như không muốn nói cho anh nghe. Anh cũng không ép buộc. Chỉ là anh có chút chuyện muốn xác nhận.

"Bản kế hoạch và hộp cơm trên xe tôi là cậu làm?"

Trạch Dương giật thót người, cậu liền vội vàng nói:

"Đồ ăn chỉ là tôi lỡ làm nhiều quá nên mới muốn chia cho anh, mà lúc ấy anh đang ngủ, tôi cũng ngại đánh thức anh dậy nên mới để ra hộp giữ nhiệt rồi mang ra xe . Nếu phiền quá thì lần sao tôi hứa sẽ không làm mấy việc vô ích ấy đâu. Còn về bản kế hoạch, tôi thấy anh tốn rất nhiều công vào nó mà lại sát lịch không hoàn thiện được nên mới cố gắng giúp một chút, để không làm ảnh hưởng bản gốc, tôi cũng đã cẩn thận làm thêm bản sao rồi.  Thực xin lỗi, tôi thực sự không táy máy gì đâu. Tôi thề"

"Tôi không có định trách tội cậu. Cậu không cần xin lỗi"

Trạch Dương vẫn thấp thỏm, anh ta là kẻ dễ dàng khiến cuộc sống cậu đi vào đường cùng đấy. Biết vậy lúc ấy đừng làm chuyện dư thừa, ngoan ngoãn một chút không phải tốt hơn sao.

"Cảm ơn cậu"

"Hả..."

Cảnh Phong Thành ngượng nghịu lặp lai:

"Tôi nói là cảm ơn"

"Ồ" Cậu hãy còn ngơ ngác một xíu.

Cảnh Phong cũng không nói gì nữa. Anh chưa từng phải nhận sự giúp đỡ của ai mấy khi. Khi cậu lướt qua Cảnh Phong Thành bỗng ngửi được một mùi hương lạ. Mùi rượu trộn lẫn với mùi nước hoa rẻ tiền cùng mùi thuốc lá, hỗn độn.

Anh đứng dậy hỏi:

"Cậu đi bar?"

"Hả...à...ừm" cậu nhất thời bối rối, nhưng xét ra nếu anh muốn biết thì cũng không giấu được.

"Phải, tôi gặp bạn ở đó"

Cảnh Phong Thành nhíu mày. Dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu làm anh dường như quên mất trước đây cậu đã phóng túng như thế nào.

"Lần sau đừng tới những nơi như thế nữa. Cũng đừng giao lưu với những người ở đó." Giọng anh trầm hẳn đi, nghe qua còn có chút cường thế, ép buộc.

Cậu vô thức kéo phần cổ cao lên một chút, né tránh ánh mắt của anh. Này, dáng vẻ của Cảnh Phong Thành cũng quá doạ người đi, sao có thể thay đổi xoành xoạch như thể hả, vừa nãy hãy còn tốt lắm mà.

Hành động vô thức kéo cổ của cậu bị anh để ý. Vài suy nghĩ tồi tệ thoáng qua trong đầu, Cảnh Phong liền tiến tới chỗ cậu dùng tay muốn kéo cổ áo xuống.

"Này, anh làm gì thế!"

"Cậu đi chơi với ai mà để lại dấu vết mà phải che dấu như thế hả?"

"Làm gì có..." Oan ức quá , cậu thầm nghĩ.

Sức của anh lớn hơn, dây dưa một lát anh cũng kéo áo khoác phần cổ cậu xuống. Vết bầm tím hiện lên rõ ràng. Cảnh Phong Thành bất ngờ vô cùng:

"Vết này từ đâu mà ra"

"Không có gì đâu tôi hứng lên nên tự nghịch một chút thôi" Trạch Dương cuống quá nên tìm đại 1 lí do

"Cậu nghĩ tôi tin cái lí do đấy à. Còn bị ở đâu nữa?"Cảnh Phong Thành rất khó chịu khi cậu giấu nhẹm đi vết bầm này. Tay anh muốn kéo nốt khoá nhưng bị cậu liều mình giữ lại.

"Hay là cậu lại chơi tình thú với đứa nào rồi?" Cảnh Phong Thành nhướng mày.

"Anh đừng có nói bừa!" Lúc nãy cậu còn tưởng anh ta quan tâm cậu cơ đấy.

"Để tôi đoán xem, người tình gần nhất của cậu. À...Lưu Vũ nhỉ?" 

"Cậu kết hôn với tôi thì giữ mình một chút đi, đừng cư xử ngu ngốc như thằng đĩ chân đạp hai thuyền như thế. Bẩn lắm"

Anh cười khẩy nhìn dáng vẻ cúi đầu của cậu, 

Từ "Lưu Vũ" vừa cất ra cơ thể cậu liền theo bản năng run lên, nước mắt chực chờ liền ào ra. Má nó, cậu đã cố kiềm cái cơ thể yếu đuối này lại nguyên một chặng đường rất dài để về nhà. Nhưng lại bị người đàn ông này lạnh lùng khơi ra. Cậu khóc một phần vì tình cảm nam chủ vẫn vương lại trong cơ thể, một phần vì oan ức không nói thành lời. Tay cậu buông thõng, không cố chấp giữ áo nữa. Cảnh Phong Thành cứ thể kéo áo hẳn xuống.

Cảnh tượng trước mắt làm anh sững sờ. Áo trong của cậu bị xé mấy hơn nửa phần trên, đặc biệt phần bụng dù chỉ thấp thoáng anh cũng nhìn thấy vết bầm tìm lớn chói mắt.

"Cậu..."

Trạch Dương ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên. Không cần anh nói cậu cũng biết hình ảnh bản thân thảm hại đến nhường nào. Mặt cậu đỏ bừng, hàng nước mắt cứ thế rơi ướt đẫm cả mảnh áo.

"Anh hài lòng chưa?"

"Đúng là tôi đã gặp Lưu Vũ đấy. Nhưng con mẹ nó, không phải là để hú hí với hắn sau lưng anh đâu. Thằng khốn ấy ngoại tình sau lưng bị tôi bắt được, tôi tới đó để chấm dứt hoàn toàn toàn với hắn. Sau cùng lại bị hắn biến thành bộ dạng như hiện tại đây ...khó khăn lắm tôi mới về nhà được... "

Càng nói cậu càng khóc lớn. Nước mắt lèm nhèm cả mắt, đến tầm nhìn của cậu cũng bị nhoè đi.

"Đúng như lời anh nói, tôi con mẹ nó bẩn đấy..., ngu đấy. Tôi đúng là có mắt như mù mới chọn thằng khốn đấy làm người yêu. Biết tôi có người yêu mà anh vẫn chọn cưới tôi đấy thôi, biết tôi bẩn, tôi ăn chơi anh vẫn chấp nhận kết hôn.  Biết thế anh còn chọn tôi làm gì. Nếu anh thích, ngay bây giờ...hức...tôi với anh lập tức tới cục dân chính ly hôn. Số tiền kia, tôi sẽ làm trâu làm ngựa trả anh. Cả vốn lẫn lãi. Một đồng cũng không thiếu "

Cậu  khóc nức nở đến tê tâm liệt phế. Cậu khóc không phải vì nam chủ, cậu khóc vì ấm ức của bản thân. Kiếp trước cậu đã đủ khổ rồi, kiếp này cậu cũng chẳng yên, hết bị người ta cưỡng bức hành hạ đến bị coi khinh nhân cách.

Cảnh Phong Thành nhìn cảnh tượng trước mắt mới biết anh trách nhầm cậu rồi. Anh liền luống cuống chẳng biết làm thế nào. 
" Tại cậu cũng chẳng nói rõ..."

"Nói thì ích lợi gì, trưng cái dáng vẻ thảm hại này ra thì cũng chẳng thay đổi được gì. Gia tộc tôi đã gần như ngã ngựa rồi, chẳng thể bảo vệ tôi được. Còn anh, tôi với anh gần như chưa hề quen biết. Tôi lại còn bị tiếng xấu như thế..." Trạch Dương ấm ức không thôi.

Cảnh Phong Thành lúng túng, lời cậu nói với hoàn cảnh hiện tại chẳng sai chút nào. Anh chỉ đành nhấn đầu cậu vào ngực để cậu không thấy dáng vẻ khẩn trương của bản thân.

"Tôi...xin lỗi. Là tôi trách nhầm cậu"

"Đừng khóc nữa..."

Trạch Dương(thút thút, sụt sịt, huhuuuu)

"Lời vữa nãy của tôi hơi quá đáng, tôi rút lại. Xin lỗi cậu"

Đầu cậu bị nhấn mạnh vào người của anh, cậu tức giận liền lau hết nước mũi, nước mắt tèm nhem vào áo anh, làm ướt đẫm cả mảng áo.

Nói xong cậu liền bị anh nhấc lên sofa.

"Anh làm gì đấy"

"Ngồi yên đấy một lát tôi mang thuốc tới xử lí vết thương cho cậu"

Trạch Dương lau đi nước mắt, khóc một trận xong tâm trạng cậu tốt hơn nhiều. Cảnh Phong Thành cũng không bị cá nhân hoá như cậu nghĩ, anh cũng biết nhận lỗi với cậu là được rồi, cậu chẳng thể đòi hỏi thêm. Trước đây danh tiếng của nam chủ thật sự là quá tệ hại nên mới dẫn tới cơ sự này.

Cậu thở dài, cuốc sống của cậu thực chẳng dễ dàng gì. 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top