Chương 6

Trạch Dương đứng trước lối vào của Love Story club 

Cậu hơi khựng người một đoạn nhưng vẫn bước vào. Hương nước hoa, mùi thuốc lá, mùi rượu và vài loại mùi khác trộn vào khiến cậu khó chịu, cậu sờ sống mũi trấn an bản thân rồi cũng dần bình tĩnh lại. 

Cậu đi xung quanh tìm người nhưng đông quá, cậu thật sự không nhìn được. Trạch Dương quyết định ngồi ở phía quần bar một lát để hỏi chuyện.

"Chào anh"

"Chào cậu. Lâu lắm rồi không găp, vẫn như bình thường chứ" Nhân viên quán đã quá quen với thiếu gia nhà họ Phó này.

Tiếp nhận được kí ức của nam chủ, Trạch Dương mạnh mẽ lắc đầu:

"Lấy tôi một ly nhẹ nhàng thôi"
"Được, cậu đợi một lát"

Bỗng người cậu được ôm lấy bằng một vòng tay lớn, cơ thể Trạch Dương khẽ động. Dường như nam chủ đã thân thiết với người này tới cơ thể đã tạo thành thói quen vô thức nép vào người đàn ông. Một giọng nam từ tình ngọt ngào quanh quẩn bên tai cậu:

" Cưng à"

Cậu nắm lấy tay người đàn ông, nhất thời không biết nói gì.

Cậu nên đáp lại gã thế nào đây. Người yêu của anh đã biến mất rồi, tôi không phải người ấy nên chúng ta chia tay nhé. Làm sao nói như vậy được.

"Lưu Ninh, anh buông tôi ra đã. Tôi có việc, ta tới nơi nào yên tĩnh hơn nói chuyện được không?"

"Sao thế, bình thường em luôn gọi anh là "darling", sao giờ lại lạnh nhạt với anh vậy." Giọng Lưu Ninh nói với cậu, pha chút giận dỗi. Tay vẫn không rời khỏi người cậu.

Nhân lúc cậu không để ý hắn nhấc bổng người cậu nên đặt lên đùi, đặt tay quàng qua cổ tình tứ. Hắn một tay sờ vào eo vào cậu, tay còn lại âm thầm thuốc vào ly rượu mà nhân viên vừa đưa qua. Khéo léo và nhạnh nhẹn.

"Anh thả tôi ra"

"Không thích"

Trạch Dương vùng ra, Lưu Ninh một tay giữ chặt cậu, tay còn lại nâng ly rượu lên .

"Thôi, đừng giận dỗi nữa, uống rượu hạ hoả đi em yêu"

"Anh buông tôi ra đã"
"Uống hết rồi anh thả cưng ra"

Trạch Dương liền một hơi uống hết ly rượu. Cậu hơi khó chịu vì hơi nồng của rượu, mày nhíu lại. Cậu đứng dậy. Lưu Ninh cũng thả lỏng để cậu đi. Trạch Dương liền cảm thấy một luồng ấm áp từ bụng lan ra khắp. Cậu cũng chỉ nghĩ đó là do uống chút cồn vào mà không quan tâm gì thêm.

"Em muốn chỗ yên tĩnh tựa như nào. Ta thuê phòng nhé" Lưu Vũ cười, tay ôm eo cậu.

"Ừm"

Cậu nhẹ nhàng đồng ý.

---

"Sao vậy, em muốn nói gì nào" 

"Chúng ta chia tay đi"

"Draling, em đừng đùa vậy"

"Tôi không đùa, Lưu Vũ tôi biết rằng anh đã quan hệ với người khác khi quen tôi" Mặt cậu không cảm xúc nhưng trong tim quặn lại, cả cơ thể phản ứng lại. Nam chủ thật sự yêu tên khốn này đến mức nào thế? Trạch Dương biết những điều này một phần cũng do cậu đọc tiểu thuyết, nam chủ tới tận thật lâu sau này mới biết.

Mặt Lưu Vũ cười khẩy:

"Nào có, em đừng nghe người khác nói bậy"

"Phòng 13A khách sạn Nam Thuý, nơi anh hay hẹn gặp Phong Bạch Lam đúng chứ. Cậu ta có giữ vài video anh dây dưa với cậu ta anh có biết không?"

"Thằng đĩ đó!" Lưu Vũ tức giận, xé nát lớp mặt nạ hiền lành nói.

Ngay sau đó gã liền đổi giọng.

"Cưng à, em nghe anh nói. Là thằng đĩ đó quyến rũ, anh là bị nó chuốc thuốc mới làm ra hành động nông nổi đó. Em tin anh, trong lòng anh chỉ có mỗi em thôi"

"Xin lỗi, duyên chúng ta ở đây đứt rồi"

Mặt Lưu Vũ vặn vẹo, điên tiết, tay siết chặt tay cậu khiến Trạch Dương nhíu mày. Hắn gằn giọng vứt bỏ lớp mặt nạ hoà nhã:
"Mẹ thằng chó, mày tỏ ra thanh cao cái đéo gì. Tao nói cho mày biết, mày đừng hòng dứt ra với tao. Mày giữ video của tao đúng không. Vậy thì tao cũng nên đáp lễ nhỉ."

Ánh mắt hắn tối đi:

"Tao sẽ chơi mày đến khi mày không lết nổi đi. Sau đó sẽ ném cho những thằng ở phố đèn đỏ chơi, cho cả những ông già chơi mày rồi quay video lại, tung lên mạng. Tao chính là muốn thử xem, lúc ấy mày còn trưng cái dáng vẻ thanh cao, trịnh thượng ấy được nữa không!"

Nói rồi hắn hung hăng nhấn cậu lên giường, xé rách áo của cậu, một tay hắn siết cổ cậu. Mắt hắn ta đục ngầu như chó điên đứt xích. Trạch Dương bị hắn đối xử thô lỗ đến đau đớn. Chỉ tại cơ thể này của nam chủ quá đỗi yếu đuối, cậu căn bản không phải đối thủ của hắn. Nếu như là trước kia cậu sớm đã tẩn cho thằng chó này một trận kêu cha gọi mẹ. Thấy cậu dãy dụa, hắn bực mình trực tiếp thúc một phát vào bụng cậu. Trạch Dượng liền cảm giác một cỗ đau đớn đến nghiến răng ở bụng. 

Trạch Dương nén lại cơn đau, tay cậu vừa được hắn thả ra liền nhanh chóng luồn xuống túi quần, lấy ra một cây súng điện nhân lúc hắn không cảnh giác lách cơ thể khỏi đụng chạm trực tiếp rồi  dí cho hắn một phát.

"Aghh!.." 

Lưu Vũ bị tấn công bất ngờ, hắn giãy nãy lên rồi ngã, cậu ngay lập tực dùng đế giày đá hắn ngã xuống sàn.

Lưu Vũ gượng dậy run run:

"Thằng đ.."

Chưa kịp dứt câu, cậu đã cho hắn thêm hai ba cú chích điện mạnh. Lưu Vũ  dẫy lên nhẹ rồi dừng hẳn, hắn ngất lịm đi vì bị sốc điện.

"May mà mình mang theo thứ này phòng hờ"

Trạch Dương nhìn vào thứ trên tay, cậu tìm được thứ này trong phòng của nam chủ. Chẳng biết cậu ta mua làm gì nhưng hiện tại nó hữu ích với cậu vô cùng.

Cậu nhìn xuống Lưu Vũ nằm như xác chết dưới sàn như nhìn phải đống cứt. Đụng cũng chẳng hứng thú. Áo cậu bị xé hết gần nửa. Cậu liền tuỳ tiện mặc áo khoác kép hết khoá lên. Sau đó Trạch Dương quay người dứt khoát rời đi. 

Tim lại quặn lên vô cớ. Vừa bước ra Trạch Dương vừa chửi thầm.

Con mẹ nó, gu của nam chủ cũng quá mặn mòi đi, lại còn bốc mùi hôi thối đến cùng cực. Gu người yêu y đúc gu quần áo của cậu ta, 

Như cái đặc cầu!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top