Chương 4

Trạch Dương ngồi hoài cũng buồn ngủ đến ngáp ngắn ngáp dài.

"Anh, không còn việc gì nữa thì tôi về nhà nhé"

Nói rồi cậu đứng dậy chuẩn bị ra về.

"Ba mẹ cậu với ba mẹ tôi đã đồng ý để cậu ở nhà tôi rồi."

"Hả, nhanh như vậy"

Cảnh Phong Thành gật đầu, anh giơ cho cậu tin nhắn từ ba cậu.

Lão ba này nhanh như vậy đã gấp gáp bán cậu đi. Trạch Dương siêu hối hận vì nãy đã chuyển tiền cho ông Phó quá sớm.

"Đồ đạc mai tôi sẽ bảo người đưa qua" Cảnh Phong Thành nói với cậu.

"Anh không nghĩ là cho tôi ở đây sẽ rất phiền toái hửm?" Trạch Dương lại đặt người xuống ghế.

"Ít nhất thì 1 tháng đổ lại cậu cần ở đây, sau đó tôi sẽ sắp xếp cho cậu một căn nhà khác"

"Hào phóng thật đấy" Trạch Dương giơ cho anh một ngón cái .

Cảnh Phong Thành không đáp, sự chú ý của anh dán chặt vào chiếc máy tính.

Trạch Dương vừa nhận ra một điều, tên đàn ông này siêu cuồng công việc. Việc này có được miêu tả qua loa nên cậu không ấn tượng mấy, nhưng khi được chứng kiến tận mắt cậu mới tường rõ, Cảnh Phong Thành yêu công việc tới độ chẳng cả để tâm tới những vấn đề xung quanh tỉ như hạnh phúc đôi lứa hay thậm chí là sức khoẻ của bản thân.

Cái lối sống làm việc không khoa học này sớm muộn cũng kéo theo cả đống bênh tật, quá phi khoa học. Trạch Dương chẹp miệng.

À mà anh ta cũng chết vì bệnh thật.

Thêm một trường hợp chết trẻ ngay trước ngưỡng cửa thành công. Nếu như thành công của cậu đơn thuần là thoát hoàn toàn khỏi rằng buộc từ gia đình, để bung xoã thì cái thành công của Cảnh Phong Thành lại vô cùng hoành tráng, đó chính là tách hoàn toàn độc lập và vượt lên hẳn với tập đoàn chính của Cảnh gia. Cơ bản thì chính là đứng đầu tài chính trong nước về nhiều lĩnh vực và thậm chí có phần vươn ra ngoài thế giới, bỏ xa công chính một quãng. Quá tuyệt vời, quá mĩ mãn.

Anh ta đột tử ngay sau khi đạt được danh hiệu doanh nhân trẻ tuổi nổi bật thế giới năm 2XXX chỉ 1 ngày.

 Quá đỗi bi thảm cho một kiếp tài hoa bạc phận!

"Anh, cũng muộn rồi. Anh không định đi ngủ sao?" Trạch Dương đau lòng thay cho cặp mắt của Cảnh Phong Thành rồi đấy, làm việc cũng cần có thời gian khoa học hợp lí một chút.

"Cậu lên trước đi, tầng hai có hai phòng cho khách, tuỳ cậu chọn" Cảnh Phong Thành không có ý định rời đi.

Trạch Dương chống cằm nhìn lão già 35 tuổi này, cậu rất có cảm giác anh ta sẽ làm việc thâu đêm lần nữa cho xem, và rồi đôi mắt kia sẽ thâm thêm một quầng nữa thành má gấu trúc luôn. 

"Cái đó, dự án hay project của anh hạn là bao giờ?"

"Ngày mai"

Trạch Dương"..."

Người giàu cũng chạy deadline kìa, bà con ra đây mà xem, thằng nào bảo giàu là không phải chay deadline, bước ra đây. Giàu cũng bị deadline dí sấp mặt. OK? Trạch Dương một thời trẻ trâu trỗi dậy, quá phấn khích đi thôi.

Trạch Dương rất hứng thú với việc này, cậu liền ngồi lại. Thức thì mình cùng thức, đằng nào vừa nốc nguyên cốc cà phê cậu cũng chẳng buồn ngủ.

"Cậu không lên hả?"

"Ấy việc hệ trọng, anh cứ tập trung làm, đừng để ý đến tôi"

"Cứ coi như tôi là không khí, đừng quan tâm" Trạch Dương trịnh trọng lặp lại 2 lần.

Cảnh Phong nghe câu hiểu câu chẳng, anh ta dứt khoát kệ xác cậu tập trung làm việc của bản thân.

---

Thấm thoát cũng trôi qua 3 tiếng. Trạch Dương ngoan ngoãn bấm điện thoại an vị bên cạnh Cảnh Phong Thành, không hó hé chút gì. Cảnh Phong Thành hồi đầu còn nghĩ cậu sẽ náo loạn một trận gì đấy nhưng sau cùng cái gì cũng không xảy ra. Công việc cũng hoàn thành gần xong, thế nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến bất chợt tới khó chống đỡ.

Mí mắt anh nặng trĩu, cả cơ thể khao khát được nghỉ ngơi nhưng tia lí trí vẫn gượng lại đôi chút. Phần còn lại tuy không nhiều nhưng cũng vô cùng quan trọng, ngày mai anh cũng cần nó hoàn thiện ở mức hoản hảo nhất không thể để lỡ tại thời điểm này được.

Cảnh Phong Thành lò mò đứng dậy kiếm nước tăng lực, nhưng khi kéo ngăn tù thì anh nhận ra bản thân đã uống hết lon nước cuối từ lúc nào. Anh đứng dậy tìm cà phê, liền thấy Trạch Dương cười gượng gạo:

"Cái đó...ừm...cà phê của anh thực chất lượng quá. Tôi lỡ uống hết phần còn lại rồi"

"Cậu..."Cảnh Phong Thành cảm thấy cậu ngồi yên cũng có năng lực chọc điên anh.

Nhưng cơn buồn ngủ dường như lấn át tất thảy, lời chưa kịp tròn chữ, Cảnh Phong Thành đã cảm thấy bản thân hạ người xuống ghế sofa lúc nào không hay.

Khi nhắm mắt còn cảm giác được bản thân được người ta đắp thêm 1 tấm chăn mỏng

Trạch Dương cảm thấy 1 lớp chăn không đủ trực tiếp lấy thêm cái khoác lớn bên cạnh đáp thêm cho Cảnh Phong Thành.

"Ầy, ngủ đi, có biết là thức khuya quá 3 ngày liên tiếp tăng khả năng bị đột tử không hả"

Sau đó cậu với lấy điện thoại của anh, thành thạo quét mã vân tay rồi màn hình điện thoại liền sáng lên.

"Xem nào bản báo cáo tiến trình công việc...a đây rồi"

Trạch Dương xem xét một chút rồi nhìn sang màn hình máy tính, phần cuối này chỉ là tổng kết lại dự án và đưa ra hướng giải quyết cơ bản cho cả vấn đề.

"Cái này thì mình làm được"

Nói thì nói vậy nhưng Trạch Dương vẫn cẩn thận tạo một bản sao chép mới rồi mới làm chứ không viết thẳng  vào bản gốc. Dù gì thì cũng là bản dự án của cá nhân Cảnh Phong Thành, cậu dù có làm cẩn thẩn đến đâu cũng khó tránh bị sơ suất. Thôi thì giúp được đên đâu hay đến đấy vậy.

Mà coi bộ phần việc này tuy ngắn nhưng lại tốn nhiều thời gian ra phết, đêm nay chắc cậu phải thức trắng rồi.

---

Sáng hôm sau Cảnh Phong Thành thấy bản thân đang nằm trên ghế sofa, Cảnh Phong Thành vội vàng nhìn đồng hồ. Thấy sắp tới giờ làm, anh vội vàng lên lầu chuẩn bị quần áo rồi lấy tài liệu máy tính rồi đi luôn. Khoảnh khắc mà Trạch Dượng đi từ phòng bếp ra thì anh đã mất hút.

Trạch Dương chống tay lên hông.

"Biết ngay là không ăn sáng mà, may mà mình lường trước được để sẵn một phần ăn  ở trên xe"

Trạch Dương chính là thấy tay nghề cậu không tồi, nên làm thêm cho anh một phần. Sau khi làm xong thì tự dưng thấy bản thân như cô dâu mới về nhà làm đồ cho chồng, tự làm tự xấu hổ nên không dám đưa thẳng mặt nên gói vào bỏ lên xe. Chung quy lại cậu chả biết cái gì cả, mèo mù vớ cá rán.

Trạch Dương lại tẩn mẩn xắn tay áo lên ra ngoài vườn trồng  cây, sáng sớm cậu đã mò được từ trong kho một đống hạt giống các loại, cái nhà trừ cái mã ra thì ngoài vườn quá trơ trọi. Khu đất ấy vị trí không tệ, đất cũng tơi xốp chi bằng mình trồng thêm ít rau cho đỡ trống trải.

Nhỉ!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top