Chương 2
Sáng sớm hôm sau.
Trạch Dương đứng trước cổng lớn của Phó gia, trong tiểu thuyết thì nam chủ chính là sống chết đòi đi ra bằng được rồi bị cảnh vệ bắt lấy ép vào lại. Cảnh tượng bết bát của trang truyện vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu, thảm hại, nực cười. Náo loạn một hồi, sau cùng nam chủ vẫn được nhận làm dâu nhà họ Phó, một hạt sạn lớn trong tiểu thuyết nhưng được tác giả lướt qua nhanh chóng. Nhờ chi tiết này mà cậu cũng nhận ra số phận của nam chủ chính là làm dâu nhà họ Phó, náo loạn để không kết hôn không phải là cách hữu dụng. Hôm nay cậu tới mục đích là thăm dò tâm tình của hai ông bà nhà bên đây mới đưa ra quyết định kế.
Hai gác cổng bên ngoài thấy cậu liền mở cổng, ngay bên trong xuất hiện một quản gia ăn mặc lịch sự ra đón cậu, ông làm ra động tác tay mời .
Nhà giàu thật tốt!
Trạch Dương theo đó bước vào thông qua sân vườn lớn rồi tới nhà chính, suốt quãng đường, cậu chỉ biết cảm khái, bao nhiêu là kiểu dáng cây cảnh giá trên trời làm tâm tình cậu nhộn nhạo cả lên. Kiếp trước cậu chưa từng thấy qua cảnh tượng này.
"Tới khu nhà chính rồi, hai ông bà chủ và lão gia đang đợi cậu ở bên trong" Quản gia vừa đi vừa nói.
Trạch Dương gật đầu tỏ ý hiểu rồi bước vào khu nhà chính.
"Cháu chào hai bác ạ"
Cảnh Cao Tuấn ngồi nghiêm nghị ở ghế gật đầu đáp lại cậu:
"Con ngồi đi"
"Dạ"
Tới chào hỏi lần này, Trạch Dương chọn một bộ quần áo đơn giản nhưng tinh tế. Áo sơ mi trắng với quần âu tôn dáng người cao mảnh khảnh, trông nhẹ nhàng, thư sinh, lại thập phần ngoan ngoãn ưa nhìn.
Minh Vĩ Kỳ bên cạnh ông đưa mắt đánh giá dáng vẻ cũng khá hài lòng, quả thực như trong ảnh, rất ưa nhìn.
Trạch Dương cười nhẹ lên tiếng trước:
"Hôm nay sang cháu có mang chút quà, coi như chút tấm lòng mong hai bác nhận cho"
Nói rồi cậu nhờ người hầu bên cạnh đưa tới trước mặt Cảnh Cao Tuần và Minh Vĩ Kỳ.
Cậu đã đọc hết cuốn tiểu thuyết ấy nên khá hiểu tình tiết truyện, tuy được lướt qua nhanh nhưng cậu nhớ rõ Cảnh Cao Tuấn là một người cuồng thư pháp, nên cậu liền đặt ngay trong đêm một bộ bút thư pháp tinh xảo của người quen ba cậu, may mắn là sáng nay đến kịp.
Còn đối với Minh Vĩ Kỳ, bà lại thích mấy món đồ trang sức tự làm, đồng thời cũng rất tin vào phong thuỷ. Thế nên cậu đã tặng một vòng tay đá phong thuỷ handmade mà nam chủ mua được từ một tiệm đá phong thuỷ nổi tiếng bên Trung Quốc, thứ ấy là do nam chủ tuỳ tiện mua khi đi du lịch nhưng lại không hề đụng đến vì quên khuấy mất, được cậu mò ra từ núi đồ lặt vặt của cậu ta. Coi như là trả công vì cậu giúp cậu ta dọn dẹp phòng đi.
Nhận được quà của cậu hai người khá bất ngờ.
"Con chuẩn bị quà hơi vội nên có thể sẽ hơi sơ sài, hai bác thông cảm"Nếu có thời gian nhất định cậu sẽ tìm hiểu rồi mua một món tốt hơn, nhưng thực sự thời gian quá gấp gáp cậu chỉ có thể vận dụng hết nguồn lực sẵn có để lựa được nhiêu đây.
"Không sao, ta rất thích. Chỉ là ta có chút không ngờ bộ bút thư pháp này được gia công rất tỉ mỉ, đây không phải là thứ được bán tuỳ tiện ở bên ngoài. Con lấy được nó ở đâu vậy?"
Ánh mắt ông sáng rực như kiếm được món đồ quý, Trạch Dương hơi sững sờ, cậu chỉ biết là khi cậu bảo muốn mua một bộ bút thư pháp tốt một chút làm quà thì ba cậu liền nhận mua hộ, cậu cũng chẳng biết rõ nguồn gốc của nó.
"Là đồ của bạn ba con. Nếu như bác thích lần sau cháu sẽ hỏi giúp thêm vài món nữa"
"Được" Cảnh Cao Tuấn đáp.
Mạnh Vĩ Kỳ bên cạnh cũng tấm tắc:
"Chiếc vòng này cũng là đồ tốt, rất tinh xảo. Ta rất thích" Bà ưng cậu nhóc này rồi, quả nhiên là mắt nhìn của con bà không tệ, nhìn thế nào cũng là một đứa nhóc ngoan ngoãn không hề có tính cách công tử như lời đồn.
Trạch Dương thở phào, có chuẩn bị trước đúng là gỡ gạc được vài phần thiện cảm, suy cho cùng ấn tượng của nam chủ với mọi người không được tốt lắm.
"À đúng rồi, cha con có nói với chúng ta là con đồng ý mối hôn sự này"
"Đúng là con đã đồng ý"
"Con sang đây chính là vì việc lần này"
"Ồ"
Trạch Dương nhẹ nhàng nói:
"Con biết hai người không muốn công khai. Con cũng có cùng tư tưởng, chỉ là thay vì một hôn lễ chỉ có người quen tham gia thay bằng việc tới cục dân chính để làm thủ tục vợ chồng luôn được không ạ?"
Mạnh Kì Vĩ lấy làm lạ:
"Con thực sự muốn như vậy?"
"Con cũng không muốn cầu kì. Kết hôn nam nam không dễ nhận được nhiều sự ủng hộ, cũng không cần làm một hôn lễ để rước lấy những lời bàn tán không hay."
Mạnh Kì Vỹ nhìn sang chồng mình, ông liền biết ý:
"Việc này cũng được nhưng phải hỏi qua ý kiến của Cảnh Phong Thành đã, đây là việc của hai đứa, miễn là hai đứa đều mong muốn thì hai bọn ta cũng không có ý kiến"
"Con xin mạn phép hỏi thêm một câu được không ?"
Cảnh Cao Tuấn nhâm nhi tách trà dang dở gật đầu tỏ vẻ đồng ý:
"Không biết là tại sao hai bác lại chọn con để làm vợ Cảnh Phong Thành, tiếng xấu của cháu hẳn hai người đều rõ?" Đây cũng là lí do mà lúc cậu đọc truyện vẫn luôn thấy cấn cấn, cũng là mục đích chính để cậu phải sang đây làm rõ sự tình.
Cảnh Cao Tuấn nhìn sang vợ, Mạnh Kì Vỹ liền gật đầu. Nhận được sự chấp thuận của bà, ông đặt tách trà xuống nói:
"Không phải bọn ta chọn. Là Cảnh Phong Thành chọn con"
Sét đánh ngang tai, ly trà dâng đến miệng của cậu nảy lên.
-Cạch!
Tiếng chạm nhau giữa răng và sứ vang lên đau đớn . Lưỡi cậu cũng theo đó mà bỏng nhẹ.
Biết bản thân thất lễ, nén lại cơn đau âm ỉ cậu nhẹ giọng gượng gạo nói:
"Xin hai bác thứ lỗi, lần đầu cháu dùng loại tách trà độc đáo như này nên lỡ tay..."
Hai vợ chồng cũng không quá khó chiu, hai ông bà sai người dọn dẹp rồi đưa cậu ly khác dễ cầm hơn.
Cầm ly trà mới trên tay, lưỡi bị bỏng đau rát làm cậu cũng không còn hứng thú nhâm nhi trà đạo nữa. Thấy ly trà dâng lên rồi lại hạ xuống trên tay cậu, Cảnh Cao Tuân liền nói:
"Ly đó là trà thảo mộc nhẹ ngọt thơm, ta biết là thanh niên các con không biết uống trà đắng nên đã bảo người hầu đổi ly ấy cho con."
"Phiền bác quá" Trạch Dương cố gắng nặn ra một nụ cười thật tự nhiên, phen này mà không uống thì đắc tội ông Cảnh thì không phải ý hay.
Cậu liền nén đau mà nâng ly trà lên.
Mạnh Kì Vỹ bên cạnh tiện thể nói thêm vài câu sẵn tiện bày tỏ giúp đứa con trai của bà vài lời.
"Nó ưng con lắm đấy, nó bảo rằng con tính tình tốt bụng, thanh thuần, trong sáng, cá tính lại còn có ngoại hình rất đẹp, rất hợp với gu nó."
-Cạch!
Lần này thì cậu cắn nhầm cả vào lưỡi, cả môi răng bị đập vào thành cốc cứng rắn. Nếm vị máu tanh nồng trong miệng, cậu chỉ còn biết cảm thán. Con mẹ nó cũng biết miêu tả thật đấy!
---
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top