Chương 14

Trạch Dương đứng trước cửa tiệm âu phục tâm phiền không tả.

"Anh đừng có mua mấy thứ đắt quá , mặc cũng không được bao nhiêu lần"

Phong Thành nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu:

"Tiền tôi hay tiền cậu?"

"Tiền anh"

"Vậy thì ý kiến ít thôi" Đáp lời anh cũng bước vào cửa hàng bỏ mặc lại gương mặt thiếu điều muốn méo nửa mặt của cậu. 

Đừng làm khó nhau như thế, đời này cậu sợ nhất là chữ "nợ"

Nhưng sau cùng cậu cũng ngoan ngoãn đi vào.

Vừa vào đã thấy nhân viên kéo cậu vào đo đạc số đo từ đầu đến chân.

"Tiên sinh dáng anh đẹp quá!"

"Quý khách có tỉ lệ người đạt chuẩn hiếm gặp đấy ạ!"

Những lời khen cứ ùa như thác nước đổ.

Cậu liền nhìn sang phía Cảnh Phong Thành, ra hiệu: Anh đưa họ bao nhiêu mà nhiệt tình như vậy?

"Tôi lựa vài bộ rồi, cậu ngoan ngoãn thuận theo nhân viên thì mới xong sớm được"

Trạch Dương ngao ngán nhìn nhân viên lần lượt kéo ra. Phải trên dưới chục bộ.

"Lựa mấy bộ thôi, anh muốn tôi thay đến chết hả?"

"Thay hết mới biết bộ nào đẹp được, nếu cậu không thay tôi sẽ mua hết rồi về nhà từ từ lựa"

"Được rồi, tôi thay, tôi thay là được đúng chứ"

Cảnh Phong Thành hài lòng im lặng, anh ra hiệu cho nhân viên đưa cậu đi thay đồ.

Ngay sau đó Trạch Dương được thay một bộ âu phục đen tuyền, nhân viên còn tốt bụng chỉnh lại kiểu tóc của cậu.

"Quý khách à, anh thử xem qua một chút đi"

Nữ nhân viên kéo cậu tới một chiếc gương dài

Thân ảnh của thiếu niên hiện lên với bộ âu phục sang trọng.

Trạch Dương nhất thời kinh diễm.

Dánh người thon gầy kết hợp với âu phục tạo cảm giác vừa lich sự vừa trẻ trung. Quan trọng là gương mặt thanh thoát của nam chủ kết hợp càng tạo cảm giác quý phái, công tử. Một từ đẹp trai có lẽ là không đủ là để miêu tả gương mặt này. Cậu chạm lên gương mặt của bản thân, nhưng có chút thiên tính mềm mại quá, cậu muốn nó nam tính hơn.

Trạch Dương vừa bước ra, tầm mắt của Cảnh Phong Thành liền dính chặt lên người cậu.

Trạch Dương nhất thời có chút lúng túng.

"Anh thấy sao?"

"Cũng được"

Cảnh Phong Thành đáp lại nhẹ nhàng, lời nói của anh nghe không ra mấy phần sắc khí. Nhưng ánh mắt kia đã bán đứng tâm tư của ai kia.

"Chà, có vẻ tôi không cần thay nữa " Khương Dụ nhún vai.

"Lấy bộ này đi"

Nhân viên bên cạnh đó không kìm được lòng nói:

"Thực ra thì với dáng người và gương mặt này thì quý khách dù khoác lên bất cứ bộ đồ nào đều vô cùng ưa nhìn"

Trạch Dương gượng cười với cô nàng:

"Cô nói quá rồi"

Cô nàng lớn mật hơn đáp với cậu:

"Không quá chút nào đâu ạ"

Ngón tay đang lướt trên tạp chí của Cảnh Phong Thành khựng lại.

Sao anh có thể không nghe ra sự yêu mến có chút khác thường của cô nhân viên. Ánh mắt của anh đánh lên vẻ mặt gượng gạo của cậu. Thật sự được yêu mến quá nhỉ! Phó công tử đào hoa nổi tiếng tứ phương đúng như lời đồn.

Tâm trạng vui vẻ nãy giờ của anh đều bị sự việc này làm mất hơn phân nửa.

"Cô ấy nói đúng đấy, cậu mặc gì cũng hợp hết nên...thử hết một lượt nhé"Cảnh Phong Thành nói.

"Hả?"Trạch Dương không kiềm được thốt lên.

Ánh mắt của cô nàng càng sáng rực, Trạch Dương chỉ còn một bụng mệt mỏi.

Cậu biết là bản thân có lẽ sẽ chẳng khước từ được lời này của Cảnh Phong Thành.

"Được rồi, tôi thay. Mà... thật sự không thể khác đi hả, tốn thời gian lắm"

Cảnh Phong Thành nhìn cô nàng nhân viên rồi lại đánh mắt sang cậu

"Có thể"

"Cậu lựa giúp tôi một bộ âu phục, sắp tới tôi cũng cần một bộ"

Cậu ngớ người, thế nghĩa là thế nào.

"Anh đâu thiếu đồ đâu, với lại tôi cũng không biết sắp tới anh đi đâu. Thôi, để tôi thay"

"Tôi bảo em lựa" Giọng anh vẫn giữ nguyên ngữ điệu. Ẩn sau câu nói tưởng chừng nhẹ bẫng là  một chút uy hiếp không tên.

Trạch Dương nhạy cảm cảm nhận được phần này. Và cậu không hài lòng chút nào, hà cớ gì mà anh muốn cậu làm gì cậu cũng phải nghe theo.

Nhìn sang chiếc thẻ đen chói loá kia. À. Là chủ nợ kiêm người sẽ tống cậu vào tù.

Chức vụ quan trọng vậy thì phải nghe thôi.

"Anh đừng chê là được" Cậu ngầm chấp thuận .

Miễn là cậu chọn thì bộ nào cũng được, Cảnh Phong Thành thầm nghĩ. Dường như cái quan trọng với anh là đồ cậu lựa, cũng chẳng biết từ lúc nào mà hảo cảm của anh với thiếu niên lại phá lệ tới ngưỡng ấy. Cảnh Phong Thành chỉ còn biết tự nhủ, bản thân tiết chế phần tâm tư này lại.

Sau một lúc ngó nghiêng, Trạch Dương chọn một bộ âu phục tông màu đen lạnh, đặc biệt tôn lên sự lịch lãm vốn có. Mẫu này nhìn thì đẹp nhưng thực tế lại khá kén người chọn, chủ yếu vì dáng áo đặc biệt, phần vai rộng sang hơi vuông nhẹ, chỉ cần người mặc có dáng vai xuôi một chút liền trông rất không thuận mắt. Nhưng với dáng người của Cảnh Phong Thành lại vừa vặn, vai anh có chút đô và góc cạnh hơn người thường vài phần.

"Cái này đi"

Trạch Dương đưa bộ quần áo cho nhân viên cạnh đó. Nhưng Cảnh Phong Thành lại có chút không hài lòng.

"Em giúp tôi thay đồ"

"Dựa vào đâu"

"Dựa vào tôi là người trả tiền"

Trạch Dương chỉ còn biết nhượng bộ:

"Nghe anh" Cậu ức đến nghiến răng.

Mặt Cảnh Phong Thành hiện lên chút vui vẻ, dáng vẻ ngoan ngoãn của thiếu niên khiến anh hài lòng.

Còn về bên phía Trạch Dương, cậu có lẽ sắp phát điên với tính khí của ai kia rồi. Con mẹ nó! Có tiền là giỏi lắm sao. Giỏi! Cậu công nhận. Không tiền quyền mở mồm cũng không có, cậu sớm muộn cũng nghẹn mà chết.

Trong phòng thay đồ, Cảnh Phong Thành và Trạch Dương chung đụng một chỗ. Nghĩ thế nào người ngoài nhìn vào cũng sẽ nhìn ra điểm bất thường.

Đàn ông giàu có bắt một thiếu niên hầu hạ mình thay đồ rốt cuộc là ý tứ gì, thực ra có lẽ giờ phút này ai cũng lờ mờ có vài suy đoán táo bạo. Chỉ là họ có nói ra hay không hay chỉ ngầm giữ yên trong lòng.

Là một kẻ từng sống ở giữa thế trận mạng lưới kinh dị của phụ nữ, Trạch Dương có thể đoán tới bảy tám phần, hình ảnh của cậu hẳn đã trở nên chẳng tốt đẹp gì. 

Nam kĩ chẳng hạn?

Nghĩ thế nào cũng chẳng khỏi kiếp làm bồ nhí người ta.

Mà cậu đâu phải. Giấy đỏ mực đen, hôn thú cũng cầm rồi, mang cái danh chẳng ô uế quá đỗi sao! Mà giờ ra giải thích thì.. linh tính mách bảo cậu rằng cách nào còn có thể khiến mọi việc càng loạn.

"Nghĩ gì đấy" Anh dò hỏi gương mặt thẫn thờ kia.

Cậu lười trả lời.

"Nghĩ về cô nàng kia sao?" Cảnh Phong Thành buột miệng.

"Hả?" Cậu bị bất ngờ bởi câu nói kia. 

Cậu và cô nàng kia đâu nửa phần liên quan, đến tên cũng chưa rõ lấy gì mà nghĩ, đến dáng vẻ của cô nàng cậu cũng không tường tận, nhân viên nữ đánh mắt đưa tiền thì cậu thì chưa thấy chứ đánh mắt đưa tình thì kiếp trước cậu cũng không hiếm lạ gì. Phản ứng tất yếu của phái nữ trước phái nam đẹp đẽ thôi, chuyện thường, không đáng để tâm. Huống hồ nam chủ đẹp như thế, đổi lại là bản thân kiếp trước có lẽ cậu cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Mà...người đàn ông này quan tâm làm gì?

"Anh để tâm hả?"

Trạch Dương hứng thú đôi chút, cậu vân vê vạt áo thắng thướm của anh.

"Không hẳn, chỉ là..." Cảnh Phong Thành chậm rãi dùng tay mân mê eo thiếu niên, xúc cảm vẫn mềm mại như thế, anh dùng lực kéo người cậu lại gần bản thân.

"Hiện tại, cậu là người của tôi. Chuyện hai ta cam kết, mong cậu đừng quên. Hợp đồng cũng ký rồi, cậu thực sự muốn tập đoàn của cậu chưa vực dậy được mấy ngày lại phải chịu gấp đôi nợ nần so với trước đây hả?"

Trạch Dương khó chịu với cái khoảng cách gần tới ám muội này. Mẹ nó! Đúng chất tổng tài bá đạo mà độc giả yêu thích đây rồi. Tiếp xúc mới biết cái cách nói chuyện này mất hảo cảm tới như thế nào.

Hơn nữa anh ta kéo sát người cậu vào làm gì.

Trạch Dương dãy dụa.

Cảnh Phong Thành cũng thả người cậu ra. Ban nãy anh có hơi mất khống chế, không hề giống bản thân anh thường ngày.

"Anh có gặp vấn đề gì không, tôi tìm người cho anh nhé"

(Ý bé nó là tìm gái, thô ra là thế)

"Không cần đâu"

Trạch Dương cau có nhìn anh, động dục thì kiếm gái gần gần gũi gũi với nam nhân làm đếch gì!

"Đừng động chạm"

"Không thể sao" Anh hỏi lại.

Trạch Dương chỉnh trang lại phần eo bản thân mà không khỏi có chút bực mình.

"Tôi khó chịu" 

Cảnh Phong Thành không đáp lời, chỉ âm thầm buông cậu ra.

Anh nhận ra bản thân vừa thất thố, cảm giác khó chịu không nên có xuất hiện khiến chính anh cũng không kiểm soát được bản thân.

Không nên như thế. Cảnh Phong Thành cưỡng chế đem chút cảm xúc nhen nhóm này triệt tiêu đi. 

Trạch Dương sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi phòng trước, cậu không muốn bị biến thành kẻ bị nghẹn một bụng ức tới phát hoả. Có lẽ, tâm tư của thân chủ hẳn còn ảnh hưởng, chứ không tại sao tính tình cậu lại dễ nóng nảy như thế.

Cậu dựa người vào tường mệt mỏi, tay theo thói quen luồn vào túi quần. 

Cậu thèm thuốc.

Lọ mọ một hồi, cậu nhận ra rằng từ lúc đến thế giới này cậu vẫn chưa đụng đến điếu thuốc nào. Cho nên hiện tại một bao cậu cũng không có.

Trạch Dương ngứa ngáy cả người. Ở kiếp trước tuy còn thành niên nhưng cậu đã sớm quen thuộc với thứ đồ kích thích này. Lúc đầu là do bị vài người với chủ đích xấu dụ dỗ, sau thì là do cậu chủ động hút. Dù sao thì so với rượu thì thuốc lá vẫn an toàn hơn nhiều. Hồi xưa, khi rơi vào áp lực, bực bội, bất cứ vấn đề tinh thần, cậu không tâm sự với bạn bè, cậu tâm sự với thuốc lá.

Cho nên hình thành một thói quen độc hại như hiện tại.

"Haizzz...không biết là quanh đây có bán thuốc lá không nhỉ?" Trạch Dương tự vấn mình.

"Quý khách, nếu về vấn đề này, thì chỗ chúng tôi có khu vực cho người hút thuốc. Không biết là quý khách có nhu cầu không ạ"

"Có thuốc lá sẵn không?"

"Có ạ" Ánh mắt của cô nhân viên lấp lánh.

"Vậy...nhờ cô" Cậu nhìn cô nàng, ánh mắt kia nóng rực dán chặt vào người cậu không rời. Cô gái à, giữ ý tứ một chút...

Đứng dựa người vào tường, Trạch Dương nhận lấy điếu thuốc từ cô nhân viên. Cậu mò mẫm chiếc bật lửa nhưng lục lọi một hồi cũng tìm không được.

Cô nàng bên cạnh liền lấy ra một chiếc bật lửa sang trọng.

Trạch Dương cười nhẹ, cậu thực hài lòng. Khoé mắt phượng nhếch lên sắc khí. Tay cô nàng liền hẫng một nhịp.

Ngọn lửa rực đỏ theo động tác cũng rơi xuống thấp hơn so với điếu thuốc. Cậu lại chẳng hề nà, cúi nhẹ đầu vừa vặn châm lửa, khuôn mặt cậu dí sát với cô nàng. Trong thoáng chốc, cô  gần như nghe được tiếng tim đập của bản thân.

Thịch! Thịch! Thịch!.

Trạch Dương lại dựa người vào tường, cúc áo cậu bung mất 1 phần, tay áo được xắn lên vuông vắn. Thoạt nhìn qua trông thập phần sạch sẽ. Cô nàng chưa gặp một người nào như vậy trước đây. Một người mang dáng vẻ của một thiếu niên đầy khí lực, thanh thoát, mang khí chất tiên khí như thiên sứ, chẳng vương chút bụi trần. Khiến người đối diện không kiềm được nảy sinh hảo cảm với cậu. Thế nhưng với hình dáng đó, cậu lại mang đôi mắt thâm trầm đối lập, cô đã gặp vô số người, chỉ là chưa gặp sự kết hợp vừa đối lập lại hài hoà tới vô lí như vậy. Cô không kiềm được bản thân, trầm mê trong đó.

Bây giờ thiếu niên ấy lại mang dáng vẻ chẳng ăn nhập với hình tượng thiên sứ nữa, tay tuỳ tiện cầm điếu thuốc mà thả từng đợt hơi trắng mờ. Vừa vô tự lự, tuỳ tiện, phóng khoáng lại vừa đem lại cho người ta cảm giác kích thích thị giác tới không ngờ.

Cô nàng nhân viên không thoát ra được khỏi sự vui thích.

"Quý khách"

"Sao vậy"

"Quý khách có người thương chưa ạ?"

Trạch Dương bị một cậu này làm cho sặc khói thuốc. Cậu ho khụ khụ liên tục, tới mức vẻ mặt trở nên hơi ửng hồng.

"Khụ...khụ...cái đó, cô là có ý tứ gì"

"Không...không có gì đâu ạ, chỉ lạ...tôi chỉ tò mò..." cô nàng vội vã đáp.

Trạch Dương nhìn cô nàng trầm ngâm, sau một hồi nghĩ ngợi, cậu chậm rãi đáp:

"Tôi hiện tại...không có người thương. Chỉ là..."

Một cánh tay lớn kéo ngược người cậu ra đằng sau, người cậu lập tức đập vào một lồng ngực rắn chắc.

"Cậu ấy có chồng rồi"

Cảnh Phong ôm thiếu niên vào lòng. Trạch Dương có chút không thoải mái, nhưng cậu cũng không cố cựa người tránh khỏi.

Cô nàng bất ngờ đến độ không kiềm chế được.

"Cái đó...hai người..."

"Tôi đã kết hôn rồi, thành thật xin lỗi cô" Cậu đáp nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, súc tích, tỏ rõ thái độ.

Bầu không khí lập tức trở nên ngại ngùng và bối rối tột độ. Cô nàng vội vàng xin lỗi rối rít rồi rồi nhanh chóng rời đi.

Trạch Dương ho nhẹ, Cảnh Phong Thành cũng biết ý buông cậu ra.

"Lần sau anh không cần như vậy, tôi có nguyên tắc của bản thân, việc tôi đã hứa chắc chắn tôi sẽ tuân thủ...Tuy rằng trên danh nghĩa chúng ta đã kết hôn, nhưng tôi hi vọng anh sẽ không ép buộc tôi làm gì quá giới hạn"

Cảnh Phong Thành hơi bối rối:

"Không phải tôi không tin cậu..."

"Anh quả thực không tin tôi" Trạch Dương lạnh nhạt đáp.

Anh siết chặt tay, đúng anh không có niềm tin, cậu nhóc của anh vừa tuấn tú vừa dịu dàng, vô cùng thu hút. Hơn nữa cậu lại đang ở độ tuổi trẻ trung, tò mò nhiều điều, dễ dàng bị cuốn vào tình yêu. 











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top