Chương 13

Sau đó một thời gian mối quan hệ giữa cậu với anh gần gũi dần dần.

Cảnh Phong Thành không tăng ca mà về nhà vào ban trưa và tối đã khiến một bộ phận nhân viên trong công ty dậy sóng. Kẻ thì bảo sức khoẻ của sếp không tốt nên cần nghỉ ngơi, kẻ thì bảo dạo này sếp về nhà sớm là vì có người thương đợi ở nhà. Ý kiến trong group bùng binh như cái chợ, nhưng đa phần là tin đồn chưa được chứng thực, mọi người vừa kháo nhau vừa tò mò không ngừng. Liệu điều gì đã khiến sếp tổng cuồng công việc của họ ngoan ngoãn đi sớm về sớm như vậy. Nếu là bạn gái thì ắt hẳn phải là tuyệt thế mỹ nhân! 

Những tin đồn sai lệch là chủ yếu nhưng một phần cũng chạm tới được sự thật. Cảnh Phong Thành về là vì có người chờ, chính xác hơn là một bàn thức ăn thơm ngon đang chờ anh. 
"Hôm nay là gì thế?"

"Một món ăn truyền thống của Nhật. Anh đã thử qua cà ri chưa?"

Nhìn món cà ri gà thơm lừng, bụng anh chộn rộn. Anh từng thử qua nhưng chẳng để lấy mấy dư vị, đơn thuần vì không hợp khẩu vị. Thế nhưng hôm nay nó lại hấp dẫn lạ kỳ.

Anh nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Thoáng cái, Trạch Dương đã thấy thức ăn trên bàn vơi bớt hơn phân nửa. Sức ăn của Cảnh Phong Thành so với thanh niên khoẻ mạnh còn cao hơn vài phần.

"Ngon tới vậy à?" Chính cậu cũng nghi ngờ tay nghề của bản thân. Dù sao thì kiếp trước nấu ăn cũng chỉ là sở thích cá nhân của cậu, cậu cũng chỉ nghĩ khả năng của bản thân cũng chỉ ở  mức vừa đủ.

"Tạm được" Miệng nói vậy nhưng Cảnh Phong  thành sớm đã ăn đến bát thứ tư. Không thể không công nhận, đồ ăn cậu làm rất hợp khẩu vị của anh. Hơn nữa menu cũng rất đa dạng, luôn đổi mới .

Trạch Dương nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của Cảnh Phong Thành. Để nấu ăn cho Cảnh Phong một cách khoa học mà vẫn đảm bảo hương vị, cậu cũng vất vả không ít. Trạch Dương phải tới tìm quản lí của anh để hỏi sở thích cũng như thói quen, đồ ăn dị ứng cũng như tình trạng bệnh của anh. Tại sao hả, đương nhiên vì cạy miệng thì tên này không nói nửa lời. Thêm nữa cậu đọc thêm về sách nấu ăn và tham gia vài khoá học nấu ăn.

Dù sao thì chứng kiến người khác ăn món mình nấu cũng là khá vui, cậu khá thích điều này.

....

Tối hôm đó, Cảnh Phong Thành nhận được lời mời tới lễ mừng thọ của ộng cụ Cảnh gia, cả anh lẫn cậu đều được mời. 
"Tối mai ông nội mời hai ta đến lễ mừng thọ..."

Trạch Dương bế dĩa trái cây vừa gọt sang cho anh, tay cậu với lấy thiệp mời. Quả thực cậu cũng được mời, hơn nữa tên còn được đề rõ ràng sắc nét ngay dưới tên anh.

"Phù hợp không? Anh để tôi tới những nơi  như vậy." Cậu lắc lắc tấm thiệp, cậu chưa từng tới những buổi tiệc xa hoa như thế trước đây, kể cả nam chủ cũng chưa từng tham gia những bữa tiệc tầm cỡ hội ngộ đủ các tầng lớp quí tộc như vậy.

"Quả thực tôi cũng không muốn em đến đó..."

"Những kẻ ở đó rất cổ hủ, cả những người trong gia tộc cũng không phải kiểu người cởi mở, họ muốn mời em tới chỉ là vì tò mò, tới đó em chắc chắn sẽ là trung tâm của những lời bàn tán, dèm pha." Cảnh Phong Thành giải thích.

Trạch Dương híp mắt cười:

"Phải đi chứ. Mời mà không tới anh sẽ bị người ta nói là cưới kẻ chẳng ra gì"

"Bọn họ không dám nói gì tôi đâu, họ sẽ chỉ nhắm vào kẻ yếu thế là em thôi"

"Tôi yếu thế, đáng thương như vậy. Liệu anh có bảo vệ cho tôi không?" Trạch Dương vân vê tấm thiệp, đưa cho Cảnh Phong Thành một ý dò hỏi. Cậu chính là muốn xem anh có thể trao cho cậu mấy phần thành ý.

"Tất nhiên, tôi sẽ đứng về phía em"

Cậu ném tấm thiệp sang một bên. Cười đáp lại, cặp mắt phượng xinh đẹp nhếch lên.

"Có anh chống lưng, tôi còn sợ gì nữa. Không phải họ muốn xem trò vui sao. Tới lúc đó nhất định tôi cho bọn họ coi đủ."

Cảnh Phong Thành nhìn cậu rồi bật cười, anh cũng chẳng ngờ cậu lại có những suy nghĩ như thế. Dường như anh đã bị vẻ ngoài ngoan ngoãn của cậu lừa gạt làm quên đi mất tính tình của cậu nhóc này chẳng hề nhút nhát hay dễ chấp nhận bị khinh bỉ.

Trạch Dương nhìn anh cười tới hơi ngẩn người. Đây gần như là lần đầu tiên anh cười sảng khoái trước mắt cậu kể từ lúc mới gặp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top