Chương 12
Sau đó mấy hôm, lần lượt người nhà tới thăm cậu.
Bố mẹ Trạch Dương tới đầu tiên thấy con mình bị thương liền đau lòng. Nhất là mẹ cậu, bà khóc sướt mướt cả, thậm chí còn nằng nặc đòi chồng muốn đón con về. Mãi đến khi Cảnh Phong Thành tới mời hai người ra nói chuyện mới an ổn. Hồi sau thì bà cũng không náo nữa, chỉ dặn dò cậu bảo dưỡng sức khoẻ thật tốt, ba cậu cũng thông báo tình hình công ty cũng ổn định lại. Phần ân tình này sớm muộn ông cũng sẽ trả lại Cảnh gia đầy đủ. Ồn ào một hồi sau khi hai vợ chồng già về cậu mới được nghỉ ngơi.
Nhưng chỉ được một đoạn, hai vợ chồng Cảnh gia cũng tới. Họ thăm cậu cùng cảm ơn, trịnh trọng nhưng đủ chân thành.
Sau khi hết thảy mọi người về, Trạch Dương gục mặt xuống gối êm. Cậu lăn lộn trên giường, nói chuyện mọi người một lúc khiến cậu vơi bớt buồn chán nhưng cảm giác bức bối vẫn nguyên vẹn. Cậu nằm ở đây cũng xấp xỉ cả tuần rồi. Cậu muốn ra ngoài, đi chơi. Thực nhàm chán.
Vừa hay lúc này Cảnh Phong Thành mở cửa.
Trạch Dương liền đề nghị
"Tôi muốn xuất viện"
"Hai ngày nữa, cậu còn một một buổi kiểm tra thương tổn ở não"
Cậu chán nản nằm bò lên giường.
Người đàn ông này cứng nhắc đến mức đáng ghét!
...
Một bàn tay mát lạnh vén áo cậu lên.
"Này!"
"Yên nào, phần lưng em không bôi thuốc được. Tôi giúp em"
"Nhờ y tá được mà"
Cảnh Phong Thành chỉ trầm mặc bôi thuốc, không đáp lại. Cậu cũng lười gặng hỏi. Mấy ngày hôm nay cậu cũng sắp xếp lại suy nghĩ. Rõ ràng Cảnh Phong Thành là nhân vật quan trọng, không thể nào dễ dàng gặp nguy hiểm. Vậy vụ tai nạn hôm trước là sao? Sau đó cậu nhận ra vụ tai nạn đã được đề cập trước đó, vọn vẹn mấy dòng." Cảnh Phong Thành bị một vết sẹo dài ở bả vai do tai nạn, cậu không hề thấy nó xấu xỉ, chỉ thấy đau lòng." Đây là cảnh tác giả thể hiện độ thiện lương của thụ. Tác giả đạp lên nhân vật phụ để tôn vinh nhân vật chính.
Nếu đúng như thế thì quả thực, nếu cậu không chạy ra thì có lẽ anh cũng chỉ bị thương nặng thôi chứ không tới nỗi nguy hiểm tính mạng chăng?
"Cảnh Phong Thành, việc kết hôn này cần kéo dài bao lâu. Ta đâu thể cứ như vậy cả đời, anh không có ý định nghiêm túc yêu đương rồi kết hôn với người mình thương hả?"
Động tác tay ở trên lưng cậu khựng lại. Cảnh Phong Thành hơi bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, anh lãnh đạm nói:
"Cậu đoán xem? "
"Cỡ 2 năm đi" Hai năm sau Cảnh Phong Thành sẽ gặp thụ chính.
Cảnh Phong Thành ngẫm nghĩ, thời gian so với anh dự tính còn dài hơn. Người như cậu không thích bị trói buộc.
Trạch Dương ngồi nhổm dậy. Cậu khươ tay.
"Bây giờ ta ký một bản hợp đồng đi"
"Hợp đồng về thời hạn kết hôn"
Cảnh Phong Thành chỉ nhướng mày nhẹ, rồi cũng gật đầu.
"Hợp lí là được"
"Anh yên tâm, chỉ lợi chứ không hại với anh chút nào. Anh cũng đâu muốn tôi ăn bám anh cả đời. Đời người dài như vậy, không kiếm người thật lòng với mình thì thật đáng tiếc, tôi không phù hợp với anh đâu"
...
Vừa xuất viện, Trạch Dương liền lập một bản hợp đồng. Cậu đưa nó cho Cảnh Phong Thành.
"Anh xem qua đi rồi ký"
Cảnh Phong Thành đọc lướt qua, anh nhìn vào tờ giấy, lãnh đạm và lạnh nhạt.
"Em có chắc với điều kiện này không?"
Trạch Dương gật đầu, cậu chắc chắn rồi.
"Được rồi, tôi chấp thuận. Nhưng thêm vào một chút, tôi muốn em nấu ăn. Một ngày ba bữa"
"Ồ..."
Trạch Dương giật mình.
"Hả!"
"Được không?" Cảnh Phong Thành hỏi.
"Được thì cũng được thôi. Nhưng..." anh trong truyện được miêu tả là rất kén ăn, hơn nữa cậu không phải chuyên gia dinh dưỡng, cậu sợ mình không được.
"Tôi nghe bảo là anh mắc bệnh dạ dày...phải ăn theo chế độ đặc biệt"
"Sao cậu biết?"
Chết, lỡ miệng!
"À..ừm...cái đó là tôi nghe được từ hai bác" Trạch Dương chỉ đành kiếm đại một lí do.
Cảnh Phong Thành cũng không gặng hỏi thêm, anh nhìn cậu. Anh đợi một câu trả lời.
Nhìn anh mắt nghiêm nghị kia, Trạch Dương lưỡng lự.
"Lương 100 triệu tháng"
"Bắt đầu từ mai nhé, anh có yêu gì cứ bảo, tôi sẽ phục vụ hết lòng" Trạch Dương không cả nghĩ ngợi.
Những thứ không có được chỉ với tiền chỉ có thể lấy được bằng rất nhiều tiền.
Cảnh Phong Thành nhìn cậu thoả mãn, sớm biết cậu nhóc này có hứng thú với tiền như vậy anh sớm đã đưa ra cho cậu vài điều kiện còn tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top