Chương 10
Trạch Dương ngồi trầm ngâm trên ghế, cậu cảm thấy thằng Lưu Vũ kia chính là một tên chó má không có có chút liêm sỉ. Cậu nhớ tới hình tượng bản thân hôm qua, còn vô sỉ hơn cả gã.
"Chó má, mình lại thực sự dây dưa một cách ngu xuẩn như vậy với phản diện"
Cảm giác gì đây, là hụt hẫng hay mất mát. Lần đầu của cậu cứ vậy trao cho một người đàn ông xa lạ, Trạch Dương nhiều hơn là xấu hổ và ngượng ngùng. Cậu có thể sẽ chẳng làm chuyện điên khùng này một lần nào nữa.
---
Xốc lại tinh thần Trạch Dương mặc lại quần áo, cậu về nhà sắp xếp đồ đạc.
Lúc đi đường cậu cũng vào một shop quần áo lựa một bộ đồ kín đáo hơn, không thể nào mặc bộ quần áo thùng thình kia về nhà được. Lúc đi khỏi nhà, Cảnh Phong Thành đưa cậu một chùm chìa khoá các loại bảo cậu dùng tạm, Trạch Dương chính là chọn một cái trông giản dị nhất để lựa. Ai mà ngờ là lại là một chiếc audi đắt đỏ, cũng là chiếc anh hay dùng nhất. Cậu muốn trả lại nhưng Cảnh Phong Thành không cần, anh sắp tới cũng không ra khỏi nhà một thời gian, để cậu mượn cũng được.
Vì sự đắt đỏ muốn mù con mắt này nên khi bước vào shop quần áo , ánh mắt của tất cả nhân viên đều không nhịn được mà đổ dồn vào cậu. Trạch Dương không nhịn được than nhẹ, cậu áp lực đấy nhé.
"Cái đó...tôi muốn mua mấy bộ đồ thu đông"
Một nhân viên liền niềm nở tiếp đón.
"Dạ, quý khách đi theo tôi"
Cậu liền theo nhân viên vào khu đồ nam.
Ánh mắt cậu lia qua các gian hàng, có vẻ như thời trang của thế giới này dựa vào thế giới thật mà tạo nên cùng chút xúc tác của tác giả và lùi thời gian và khoảng cách lại. Vậy những kiến thức trước đó của cậu hẳn còn hữu dụng.
Lát sau cậu bước ra khỏi phòng thay đồ với một bộ đồ thanh lịch phối hợp hài hoà giữa tông màu cơ bản trắng và đen. Chất liệu của hàng hiệu cũng mềm mại và thanh thoát hơn so với các quần áo thường cậu hay mặc, tất nhiên đi kèm với đó là giá cả không hề rẻ.
"Đẹp quá! Quý khách quả là một người có con mắt thẩm mỹ đấy ạ!"
Cô nhân viên còn cho cậu thêm một cái like đầy thiện chí, có vẻ không phải là một lời khen công nghiệp đâu nhỉ? Trạch Dương cũng lười thử thêm, dựa vào gu thẩm mỹ cá nhân chọn thêm vào bộ đồ rồi đi thanh toán.
Trạch Dương bước ra khỏi cửa hàng với tâm trạng khoan khoái. Cậu cất đồ vào trong xe, rồi lái xe đi ra đường lớn.
Vừa lái xe cậu bắt gặp Cảnh Phong Thành đang bước ra từ một cửa hàng hoa gần đó, khuôn mặt dịu dàng vô ngần, bó hoa xinh đẹp kia hẳn cho một người quan trọng. Tâm trạng cậu như thế liền trùng xuống, cậu thắc mắc, nếu có người thương đáng ra anh không nên có quan hệ gây hiểu lầm như thế với cậu mới phải.
Tâm trạng của Trạch Dương rối bời, cậu tắt máy xuống xe ở phía đối diện đường, cậu muốn qua chào anh nhưng rồi lại ngại phải đối mặt với Cảnh Phong Thành, cậu chần chừ. Nếu bây giờ anh ta có người khác thì thật tốt, cậu cũng có cớ để mở lời chia tay.
Vừa đi vừa nghe điện thoại, Cảnh Phong Thành dường như không để ý cung đường xung quanh.
Anh không hề để ý tới có một chiếc ô tô đang lao điên cuồng trên cung đường mà anh đang sang.
Nhìn cảnh tượng ấy, vài kí ức đáng sợ lướt qua suy nghĩ Trạch Dương. Trước đây cậu cũng qua đời vì lí do này. Cơ thể cậu phản xạ gần như ngay lập tức, cậu lao ra đường dùng hết sức bình sinh tiến về chỗ anh ...
"Chết tiệt!"
-Két!!!
Chiếc ô tô phanh gấp kêu ra tiếng inh ỏi. Trong phút chốc Trạch Dương dường như cảm thấy cửa tử như lướt qua, cậu run sợ nhưng chân không hề dừng lại . Chết cũng chết qua rồi, cậu rốt cuộc còn sợ thứ gì nữa.
"Cảnh Phong Thành!!"
Cậu gào lên.
...
Tốc độ của cậu rất tốt cùng sự chậm lại kịp thời của của xe khiến cái chết của hai người không xảy ra.
Trạch Dương ôm lấy Cảnh Phong Thành sang bên cạnh. Tốc độ cùng lực quá mạnh khiến hai người ngã lăn ra đường nhựa. Hai người cuộn lại lăn một đường dài đến đường bên cạnh.
Theo đà người cậu bao lấy anh, không kiềm được lực, đầu cậu chà xát xuống mặt đường rồi va chạm mạnh với chân ghế đá lề đường. Máy từ đầu cậu chảy ra mất kiểm soát thấm đẫm cả hàng gạch.
Tay cậu bao lấy người anh, hơi ấm giúp trái tim đang lo lắng của cậu bình tĩnh lại. Thật tốt, người không sao.
Tầm mắt cậu nhoè đi vì mất máu, cuối cùng chỉ còn lại một màu đen kịt. Trạch Dương ngất lịm đi ngay ven đường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top