Chương 1
"Trạch Dương! Con làm ơn tỉnh dậy đi!"
Cậu mờ mịt mở mắt dậy, cả thân thể đều đau nhức đến khó nhịn. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một người đàn bà trung niên đang khóc oà lên trong rất đáng thương.
Cậu khó khăn nhổm người dậy, lúc cử động cảm giác nhớp nháp lành lạnh ép chặt của áo sơ mi làm cậu nhận ra, cả cơ thể cậu ướt sũng.
Thấy cậu tỉnh dậy, người đàn bà mừng rỡ:
"Trạch Dương, con tỉnh rồi"
Ngay sau đó một người quản gia trung niên vội vã chạy tới khoác lên người cậu một tấm khăn rộng và dày. Mặt ông cũng sốt sắng không kém người phụ nữ kia.
"Cậu chủ, cậu không sao chứ?"
"Ừm" Trạch Dương mệt mỏi đáp, bỗng một luồng kí ức kì lạ ùa vào khiến đầu óc cậu ong ong.
Trạch Dương ngớ người, cậu xuyên không vào tiểu thuyết cẩu huyết " Công lược nam chính".
Cậu thực sự xuyên sách!
Vậy mà lại xuyên vào một quyển công lược, đậm mùi tiền và buff, còn là thể loại nam x nam, cậu trực tiếp xuyên thành vợ của nhân vật phản diện boss cuối, kẻ giam cầm thụ chính và hành nam chính ra bã, sau cùng lại chết lãng xẹt. Còn kết cục của Trạch Dương trong truyện chính là bị bỏ tù mọt gông khi cố tình chọc điên hắn.
Trạch Dương sầu não, chết mà không xuống âm phủ mà lại làm một thằng ngu tự đâm đầu vào chỗ chết không biết nên vui hay nên buồn đây.
Thấy người cậu trầm tư, người phụ nữ liền lo lắng không thôi:
"Con thấy không khoẻ chỗ nào hả?"
Trạch Dương bừng tỉnh, người này hẳn là mẹ của nam chủ đi. Thấy dáng vẻ lo lắng của bà, cậu liền đáp:
"Con không sao, chỉ hơi lạnh một chút" Không khí cuối thu không thích hợp để bị dầm nước
Bà vội vàng:
"Vậy mình vào nhà, quản gia ông mau đỡ Trạch Dương vào nhà"
"Vâng. Vâng, cậu chủ, tôi đỡ cậu vào nhà"
"Không cần đâu, tôi tự đi được" Đều là thanh niên trẻ khoẻ cậu cảm thấy bản thân chưa yếu tới độ cần một ông lão đỡ để lết đi.
Vào cửa cậu liền bắt gặp vẻ mặt tức giận cùng nghiêm nghị của Phó Hành Chi, bố của nam chủ. Ông quát lớn:
"Mày còn vào đây làm gì nữa, vừa nãy còn hùng hồn thề độc quyết không lấy Cảnh Hàn Vũ cơ mà, hả!"
Thấy ông chủ lớn tiếng, tất thảy người hầu đều rụt cổ, không hé nửa lời, chỉ duy có Phó Chi Dao, mẹ Trạch Dương chạy từ phía sau ra can ngăn.
"Ông hung dữ vậy làm gì, con chúng ta vừa nãy suýt chết đuối dưới hồ rồi, may mắn lắm mới cứu lên được, ông để nó vào thay đồ đã"
"Bà còn lo cho thằng nghịch tử này hả? Nếu nó không chịu kết hôn, đừng nói là nó, đến cả cái nhà nãy cũng đều không được yên ổn!!"
"Cuộc sống nhung lụa của nó là từ đâu, chính là từ tập đoàn Phó gia mà có, thế mà nay nguy khốn, nó lại không chịu giúp đỡ, khăng khăng giữ mình. Đúng là ăn cháo đá bát !"
Phó Chi Dao chắn trước mặt Trạch Dương đối mặt với ông liền đuối lí, nhưng bà vẫn cố bao bọc cậu trước ánh mắt sắc lẹm từ ông.
"Tôi biết, tôi biết, để từ từ tôi sẽ khuyên bảo nó. Việc này không thể cưỡng cầu được, ông cũng thấy hôm nay rồi, càng ép con nó càng làm ra những hành động dại dột để chống đối lại, ban nãy nếu nó mà thực sự có mệnh hệ gì, tôi và ông đều đau đứt ruột. Đều là con mình, ông để nó vào thay quần áo, tôi sẽ nói chuyện dần cho con nó hiểu"
Phó Hành Chi hừ mũi, miệng cứng nhưng lòng mềm, ông khoát tay:
"Đi thay đồ đi"
Ngay sau đó ông liền bổ sung:
"Đừng có nghĩ đến việc bỏ trốn, nếu mày dám bỏ trốn, tao sẽ trói nghiến mày lại rồi gửi đến Cảnh gia"
"Ông này!"
Xem một cảnh hỗn loạn trước mắt, Trạch Dương nghĩ bằng cái ngón chân cũng biết lần kết hôn này thực sự ảnh hưởng lớn tới vận mệnh gia đình nam chủ. Kinh tế hỗn loạn, sau đợt lên xuống bất thường của giá cả hàng hoá, công ty nhà nam chủ chịu một khoản vay lớn, gần như sụp đổ ngay tức khắc. Lúc ấy đột nhiên Cảnh gia từ đâu xuất hiện ra tay tương trợ, Phó gia mới miễn cưỡng bình ổn lại.
Nhưng chẳng có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống, Cảnh gia yêu cầu Phó gia phải gả đứa con trai út của họ cho Cảnh Phong Thành. Đứa con trai này của họ, điểm nào cũng tốt chỉ là không thích nữ, cũng không chịu đi tìm người yêu mà chỉ chăm chăm làm việc, tư tưởng bên Phó gia cũng rất thoáng, việc kế thừa để anh cả Cảnh Mạc Lâm, còn về phần em út Cảnh Phong Thành họ chỉ đơn thuần muốn một chàng vợ thuận mắt bầu bạn với hắn. Tiêu chí đơn giản, nhà có học thứ, gia thế một chút, trông đẹp mắt và quan trọng là xu hướng giới tính phù hợp, Trạch Dương nhà họ Phó tình cờ thay lại là người có cả ba cái ấy nên được chọn. Họ cũng chẳng muốn công khai mà chỉ đơn giản muốn âm thầm kết hôn rồi đưa cậu tới cạnh hắn.
Cậu nhìn người mẹ đang chuẩn bị đấu khẩu với chồng cùng người ba đang nghiêm mặt rồi nói với giọng nhàn nhạt:
"Con đồng ý "
"Hả" Hai vợ chồng đang chuẩn bị cãi nhau liền bị một câu câu của cậu cắt ngang.
Trạch Dương lặp lại đầy đủ hơn.
"Con nói là con đồng ý kết hôn"
Phó Hành Chi liền nhảy dựng lên:
"Không thể nào!"
"Con nói thế để ta nới lỏng cảnh giác để con chạy trốn đúng không! Đừng mơ" Ông mới không tin thằng quỷ này sẽ đồng ý. Đứa con trai này của ông chính là được chiều chuộng mà lớn lên, nếu cậu thích cậu sẽ vòi bằng được, ngược lại nếu không thích thì đừng hòng ai bắt cậu làm, nhất là trong vấn đề tình cảm, tên tiểu tử này đặc biệt cảm tính và cứng đầu.
"Vừa mới mấy hôm trước con bảo với ta rằng con thích tên nhóc họ Lưu kia, thậm chí hôm nay còn nhảy xuống hồ chỉ vì ta cấm cửa con giao du với nó. Con chắc chắn không dễ dàng thay đổi . Quả nhiên là còn muốn lừa lão già này đúng không, hả?"
Ông chính là cảm thấy tên họ Lưu trông thế nào cũng là một thằng ăn chơi dựa hơi gia đình, căn bản chẳng hề thật lòng với con trai mình, nếu cho cậu theo gã chẳng biết sẽ làm hư cậu đến nhường nào. Nếu bắt buộc chỉ có thể là gã, chẳng thà ông đưa cậu sang Phó gia còn tốt hơn gấp vạn. Biết cứng chọi cứng với tên nhóc này căn bản không hữu dụng, ông đành nén cơn giận, mềm giọng nói:
"Trạch Dương, tình hình gia đình là một phần. Nhưng con xem Phó gia nhìn thế nào cũng tốt hơn tên họ Lưu kia, họ cũng đã hứa với ba sẽ không bạc đãi con, cho con một cuộc sống vô lo"
Trạch Dương biết cả hai bố mẹ của nam chủ đều thương và suy nghĩ cho nam chủ, họ đơn thuần chỉ muốn điều tốt nhất cho đứa con trai mình, bằng không nam chủ cũng chẳng thể nào lớn lên thành một tên công tử bột không coi ai ra gì, ích kỉ thế này, đều là nhờ chiều quá sinh hư. Thậm chí ngày nam chủ vào tù cũng là học dốc hết tiền bạc hối lộ hòng giảm án cho cậu, nhưng đều bị thế lực của Cảnh Phong Thành chặn đứng. Nhớ lại hình ảnh cha mẹ vô tâm của bản thân hồi còn sống, Trạch Dương liền cảm thấy mềm lòng trước ba mẹ nam chủ, họ thực sự rất tốt.
"Những gì ba nói con đều hiểu. Thế nên con mới đồng ý kết hôn"
"Con thực sự thông suốt rồi?" Phó Hành Chi vẫn không tin nổi.
Trạch Dương gật đầu:
"Ba cứ nói với người ta rằng con đồng ý hôn sự này. Ngày mai con sẽ tới chào hỏi. "
"À...ừm, chào hỏi là tốt..." Phó Hành Chi vẫn còn ngơ ngác, ngôn ngữ cũng theo đó mà rối loạn. Càng không nói tới Phó Chi Dao cùng người hầu xung quanh, mọi người đều mang theo một biểu cảm sững sờ .
Trạch Dương cũng lười giải thích, càng nói càng loạn, đợi hai người bình tĩnh lại cậu sẽ nói chuyện rõ ràng. Cảm giác lành lạnh này thật sự không thoải mái, cơ thể của nam chủ chính là được bọc trong sự cưng chiều mà lớn lên, không có nhiều sức đề kháng như vậy. Dương Trạch rất không hài lòng, sau này nhất định phải tăng cường thể lực cho cơ thể này thật tốt.
"Ba, mẹ, con vào thay đồ đây"
Phó Chi Dao hoàn hồn, bà nghe con trai cưng nói vậy liền nói:
"Ừ,ừ vào thay đồ trước đã, để cảm lạnh hại cơ thể"
Trạch Dương dứt khoát đi vào trong nhà rồi lên phòng bỏ lại đôi vợ chồng già hãy còn mông lung.
Ngay sau khi con trai lên lầu, Phó Chi Dao liền nói với chồng:
"Ông xem, con chúng ta sẽ không phải bị ngâm nước lạnh lâu nên đầu óc chập mạch đấy chứ? Không lí nào nó có thể an phận như thế"
Phó Hành Chi đáp:
"Tôi cũng không rõ, nhưng trước tiên không náo loạn là tốt rồi "
...
Trạch Dương bước vào phòng nam chủ, đập vào mắt cậu là khung cảnh hỗn loạn của căn phòng ngủ, đồ đạc ngổn ngang. Cậu thở dài, rồi mò mẫm trong đống đồ miễn cưỡng lấy ra một bộ đồ đơn giản giữa đống đồ sặc sỡ hoa hoè của tên công tử bột. Trạch Dương trong truyện thật sự có một sự đam mê độc lạ với những kiểu dáng độc đáo. Ngay cả áo sơ mi cậu đang mặc cũng là một chiếc sơ mi rất phá cách, trộn lẫn đủ màu sắc.
Sau khi lấy đồ Khương Dụ liền vào nhà tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ cậu ra phòng thay đồ ngay bên ngoài. Nhà giàu thực tốt, khu nhà tắm và phòng thay đồ thông nhau, thiết bị sưởi ấm áp, dù thế nào cũng không sợ lạnh. Trạch Dương ngó hình dáng bản thân trong gương.
Hiện trong gương là gương mặt của của một thanh thiếu niên với gương mặt thanh tú, đường nét tinh xảo. Chiều cao ổn áp cỡ 1m83 kết hợp cùng thân hình thon gầy tạo nên một người con trai tuổi đôi mươi rất ra dáng con nhà giàu. Trắng trẻo, đẹp mã.
Trạch Dương sờ lên gương mặt xinh đẹp có phần hơi kinh diễm, vẻ đẹp này lại đi kết hợp với phong cách màu mè đúng là phí của giời.
Thay quần áo xong xuối cậu liền xuống tầng, khi này tâm trang của hai vợ chồng cũng bình ổn lại.
Phó Chi Dao lên tiếng trước:
"Con suy nghĩ kĩ chưa? Thật sự đồng ý"
"Con còn lựa chọn nào khác sao, dù chạy cũng sẽ bị cha đánh gãy chân lôi về, chi bằng con tự giác càng tránh nhiều phiền toái" Trạch Dương ngồi xuống ghế sofa đối diện đôi vợ chồng, bình thản nói.
"Con !" Phó Hành Chi tức muốn nổ phổi, cậu đúng là muốn trách ông đúng không.
Thấy vẻ mặt của ông, cậu liền nói tiếp:
"Con suy nghĩ kĩ rồi, Lưu Vũ phù hợp yêu không phù hợp làm chồng, anh ta không nhiều tiền như Cảnh Phong Thành. Vừa hay, dạo này con đang ưng mắt một chiếc siêu xe mới, ba mẹ hiện tại không thể nào đáp ứng con, anh ta càng chẳng thể, chỉ có nhà họ Phó mới có thể" Với tư duy ham chơi của nam chủ, đây hẳn là lời giải thích hợp lí đi, cậu cũng không muốn hai vợ chồng phát hiện rằng đây không còn là đứa con trai cưng của họ nữa.
"Con muốn đào mỏ nhà họ Phó"
"Vâng" Trạch Dương nói với giọng thản nhiên.
"Nghịch tử, con nghĩ hôn sự này là trò đùa sao!" Phó Hành Chi nói với giọng lớn tiếng, nhưng không quá tức giận. Ngẫm đi nghĩ lại, suy nghĩ như vậy mới là con trai ông.
"Dù sao thì mục đích của hôn sự này cũng là tiền thôi" Ánh mắt cậu tối lại, cậu kiếp trước cũng cũng chính là vì chữ" tiền" này mà rơi vào khốn cùng.
"Thôi ông, con nó cũng đã đồng ý rồi. Tư duy còn có thể từ từ uốn nắn, nhưng hôn sự không thể trì hoãn" Phó Chi Dao tiếp lời
"Ngày mai con định sang nhà bên ông bà Cảnh trò chuyện đúng không, con định bàn bạc chuyện gì?"
"Cũng không có gì, chỉ là con muốn sang ấy ngắm xem Cảnh Phong Thành có đẹp không?" Trạch Dương dựa theo tính cách vô tư của nam chủ nói ra một cái cớ.
Nghe thế bà liền cười tươi đáp:
"Cái này con yên tâm, đứa trẻ đó ba mẹ đã xem qua, rất đẹp mắt. Mà cũng có ảnh chụp mà cần gì phiền hà như thế"
"Ngoài đời chân thực hơn"
"Ừm, ừm, ngoài đời chân thực hơn. Chỉ con chịu đồng ý cái gì cũng dễ nói chuyện" Phó Chi Dao hoàn toàn dùng cách nói chuyện với một đứa trẻ áp dụng lên cậu, Trạch Dương cũng chẳng hề để tâm, sau cùng mục đích của cậu sang bên ấy không đơn giản như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top