Chương 115 : PN 2

Thẩm Kỳ Nhiên nắm tay Thiệu Hành, hai người dạo bước trên con đường trong khuôn viên trường dưới ánh nắng chiều tà.

Vốn dĩ một soái ca đã đủ thu hút sự chú ý, nay hai soái ca cùng nắm tay đi cạnh nhau, mức độ thu hút ánh nhìn càng tăng lên gấp bội. Thẩm Kỳ Nhiên chẳng mấy bận tâm đến những ánh mắt tò mò và buôn chuyện của người qua đường.

Cơ hội cùng nhau nắm tay dạo chơi như thế này thật sự hiếm có. Ngay cả trước đây, vì thân phận và thời gian hạn hạn chế, cậu và Thiệu Hành cũng rất ít khi cùng nhau sánh bước.

Khuôn viên trường vẫn là nơi quen thuộc, hoàng hôn vẫn là cảnh tượng thường ngày, nhưng khi có một người đặc biệt ở bên cạnh, mọi thứ bỗng trở nên khác lạ.

“…Trận chiến cuối cùng giữa anh và Nữ hoàng Trùng tộc thực sự quá nguy hiểm.”

Lần chia ly trước đây quá vội vã, nhiều chuyện hai người chưa kịp trò chuyện. Nghe Thiệu Hành kể lại trận quyết chiến giữa hắn và Nữ hoàng Trùng tộc, Thẩm Kỳ Nhiên không khỏi rít một hơi khí lạnh. Vừa sợ hãi vừa thấy may mắn vô cùng.

“May mà anh là Thiên Mệnh Chi Tử.” Cậu cảm thán.

“Xem ra hào quang nhân vật chính vẫn có tác dụng, ít nhất khi đứng giữa sự sống và cái chết, cán cân thắng bại sẽ nghiêng về phía anh nhiều hơn.”

“Hào quang nhân vật chính?” Thiệu Hành không hiểu

“Sao em lại nói vậy?”

“À…” Thẩm Kỳ Nhiên do dự một chút, cuối cùng quyết định kể hết mọi chuyện.

“Anh có biết tại sao em lại biết chuyện anh trọng sinh không?”

Thiệu Hành lắc đầu. Về điều này hắn thực sự rất tò mò, nhưng nó chắc chắn liên quan đến một bí mật rất quan trọng của Thẩm Kỳ Nhiên. Hắn không định tùy tiện tìm hiểu trước khi đối phương mở lời.

“Bởi vì khi em xuyên không đến thế giới của anh, trong đầu em đồng thời xuất hiện một quyển sách.” Thẩm Kỳ Nhiên nhìn hắn.

“Và anh, chính là nhân vật chính của câu chuyện trong quyển sách đó.”

Thẩm Kỳ Nhiên kể hết tất cả những gì cậu biết cho Thiệu Hành, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, không hề giấu giếm. Nói xong, Thiệu Hành im lặng rất lâu.

Phản ứng này nằm trong dự liệu của Thẩm Kỳ Nhiên. Rốt cuộc, nếu là bất cứ ai khác, đột nhiên biết mình lại là một nhân vật trong sách, e rằng cũng khó mà chấp nhận được.

Thiệu Hành im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên hỏi.

“…Vậy trong quyển sách đó, hai năm sau, anh vốn sẽ xử tử em ư?”

Sau khi biết sự thật, câu hỏi đầu tiên của đối phương lại là điều này, Thẩm Kỳ Nhiên sững sờ, gật đầu.

“Đúng vậy, hơn nữa ‘em’ sẽ chết rất thảm.” Cậu dừng lại một chút “Cho nên, ban đầu em thật sự rất sợ anh.”

Thiệu Hành lắc đầu, bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng.

“Thật ra, anh đã sớm nhận ra em khác với ‘Thẩm Kỳ Nhiên’ kiếp trước.” Hắn nói.

“Nhưng anh không nghĩ đó là một người khác, anh lúc đó chỉ nghĩ em là hắn ở thế giới song song, nên mới khác biệt nhiều như vậy so với người mà anh quen biết.”

“Nếu anh đối mặt với ‘Thẩm Kỳ Nhiên’ kiếp trước, anh có làm ra chuyện như trong sách không?” Thẩm Kỳ Nhiên hỏi.

Thiệu Hành nhìn về phía dãy núi xa xăm nơi hoàng hôn huyết sắc đã chìm vào màn đêm, nhàn nhạt nói.

“Anh đã làm rồi.” Hắn nói.

“Em muốn biết Heather có kết cục thế nào không?”

Giọng điệu sắc lạnh của đối phương khiến Thẩm Kỳ Nhiên bất chợt rùng mình.

“Anh… anh giết Heather?”

“Hắn còn chưa chết hoàn toàn , nhưng cũng gần như vậy.” Thiệu Hành lạnh nhạt nói.

“Hiện tại hắn bị giam giữ ở nhà tù nước đen Lacarl, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho hắn.”

Nghe Thiệu Hành nói bâng quơ nhẹ nhàng , nhưng hận ý lạnh băng trong lời nói vẫn khiến Thẩm Kỳ Nhiên kinh hãi. Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng được trước khi Heather bị nhốt vào nhà tù nước, Thiệu Hành đã tra tấn hắn tàn khốc đến mức nào.

Những tra tấn mà “Thẩm Kỳ Nhiên” trong nguyên tác phải chịu trước khi chết, e rằng tất cả đều ứng nghiệm trên người Heather.

“Em sợ hãi sao?” Thiệu Hành quay đầu nhìn cậu, từ từ buông tay ra .

“Có phải em cảm thấy thủ đoạn của anh cực đoan, tàn nhẫn lạnh lùng không?”

Hắn vẫn luôn che giấu.

Hắn cũng không muốn để người này nhìn thấy

mặt tối tàn nhẫn của mình. Cuộc thanh trừng lớn khi mới nhậm chức Nguyên soái, cùng với nhiều thủ đoạn tàn khốc khi đối phó kẻ thù, Thiệu Hành chưa bao giờ nhắc đến với Thẩm Kỳ Nhiên, cũng không cho phép người khác nhiều lời trước mặt Thẩm Kỳ Nhiên.

Hắn thật ra không tốt như Thẩm Kỳ Nhiên nghĩ, chỉ là sự dịu dàng và kiên nhẫn đều dành trọn cho người này, bởi vì hắn không muốn Thẩm Kỳ Nhiên kiêng kỵ mình, càng không muốn dọa cậu chạy mất.

Nhưng Thẩm Kỳ Nhiên đã sớm biết rồi.

Từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau, cậu đã biết hắn là người như thế nào. Nực cười là hắn cứ nghĩ mình giấu rất kỹ, nghĩ rằng đối phương không hề phát hiện ra một mặt khác của mình.

“Nếu chỉ đọc mô tả trong sách, anh quả thật là một người máu lạnh vô tình, vì báo thù mà không từ thủ đoạn.” Thẩm Kỳ Nhiên một lần nữa kéo tay Thiệu Hành về, nắm chặt lấy.

“Nhưng cái em tiếp xúc và hiểu biết, là con người thật của anh.” Cậu nghiêm túc nhìn vào mắt Thiệu Hành

“Anh không phải nhân vật trong sách, không phải là một người đơn giản có thể định nghĩa bằng vài cái nhãn dán trong sách. Bản chất con người rất phức tạp, anh tất nhiên có một mặt tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng cũng có một mặt dịu dàng lương thiện. Anh không phải tên côn đồ giết người bừa bãi, mỗi quyết định anh đưa ra, dù trong mắt người khác có đáng sợ và cực đoan đến đâu, tất yếu đều có lý do của anh. Em tin tưởng phán đoán của anh, cũng tin tưởng quyết định của anh, bởi vì, em tin tưởng con người anh.”

Thiệu Hành ngây người nhìn ánh mắt tin tưởng của đối phương, rất lâu sau không nói nên lời.

Nếu sau khi trọng sinh, hắn đối mặt với một

“Thẩm Kỳ Nhiên” khác, hắn nghĩ mình quả thật sẽ lặp lại tình tiết trong câu chuyện, ôm lòng thù hận, đầy sát khí, đi thẳng trên con đường máu tanh đến tận cùng bóng tối, và cho rằng đó mới là kết cục tốt nhất, cũng là con đường duy nhất hắn có thể đi.

Nhưng số phận trêu ngươi, hắn đã gặp được, là Thẩm Kỳ Nhiên hiện tại. Mặc dù mối hận thù và quyết tâm báo thù của kiếp trước sẽ không vì thế mà dừng lại, nhưng trái tim cứng rắn và lạnh lẽo đã nhuốm màu máu tanh lại âm thầm gieo một hạt giống mềm mại. Nó là hy vọng, là tốt đẹp, cũng là một khả năng mới.

Thế giới của hắn không còn tràn ngập sứ mệnh nặng nề và hận thù đẫm máu nữa. Hắn thậm chí không cần phải giữ riêng bí mật trọng sinh, cuộc hành trình cô độc này, cuối cùng cũng có người có thể đồng hành cùng hắn.

“Nếu bây giờ anh muốn đưa em đi, em có đồng ý không?” Thiệu Hành đột nhiên hỏi.

Thẩm Kỳ Nhiên chần chờ một chút: “Gấp gáp đến vậy sao?”

Cậu không phải là không muốn đi cùng Thiệu Hành, chỉ là tình hình hiện tại khác với trước đây. Cậu cuối cùng đã trở về thế giới của mình, lấy lại thân phận ban đầu. Nơi đây có bạn bè và người thân quan tâm cậu. Dù có phải đi, cậu cũng phải sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa thì mới có thể yên tâm rời đi.

“Sau khi chúng ta rời đi, còn có cơ hội trở về không?” Thẩm Kỳ Nhiên hỏi.

Thiệu Hành nhận ra nỗi lo của người yêu, cười xoa xoa tóc cậu.

“Đương nhiên.” Thiệu Hành nói

“Hiện tại sức mạnh của anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Chờ anh hồi phục xong, anh có thể thiết lập một thời không ổn định, việc đi lại giữa hai thế giới sẽ rất nhanh chóng và tiện lợi. Em có thể trở về bất cứ lúc nào.”

“Thật ư?” Thẩm Kỳ Nhiên kinh ngạc nói.

“Tốt quá! À, anh cần bao lâu mới có thể hoàn toàn hồi phục?”

Thiệu Hành tính toán một chút: “Ít nhất ba tháng đi.”

“Cũng không lâu lắm nhỉ.” Thẩm Kỳ Nhiên chớp chớp mắt, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia nghịch , trên mặt nở một nụ cười tinh quái.

“ Anh yêu à ” cậu khoác tay Thiệu Hành, thân mật tựa vào người hắn.

“Thương lượng với anh chuyện này nhé?”

Đối phương hiếm khi chủ động bày tỏ ý tốt như vậy, Thiệu Hành nhìn cậu một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói cũng mang ý cười.

“Ừm, em nói đi.”

“Anh đừng vội quay về, ở lại bên em ba tháng đi.

Chờ anh có thể ổn định mở một thời không, hai chúng ta lại cùng đi, được không?”

Thiệu Hành không chút do dự: “Được.”

Thật ra, Thiệu Hành vốn dĩ đã có ý định như vậy. Bên Đế quốc Lehmann có phân thân tinh thần lực của hắn. Chỉ cần không xảy ra đại sự như đế quốc khai chiến, các công việc thường ngày của quân bộ, phân thân hoàn toàn có thể ứng phó được. Hắn và Thẩm Kỳ Nhiên vẫn luôn xa cách nhiều hơn gần gũi, hắn cũng muốn nhân cơ hội này để bù đắp cho người yêu, coi như bù đắp cho tuần trăng mật mà hai người chưa từng có.

Câu trả lời của Thiệu Hành khiến Thẩm Kỳ Nhiên lòng nở hoa. Vừa lúc họ đi trên một con đường nhỏ xuyên qua rừng cây cạnh hồ, thấy xung quanh không có người, Thẩm Kỳ Nhiên ôm cổ Thiệu Hành, mạnh mẽ hôn một cái lên má hắn. Thấy Thẩm Kỳ Nhiên vui vẻ như vậy, trong lòng Thiệu Hành cũng ấm áp.

“Vui đến vậy sao?” Hắn cười hỏi.

“Là tiền đặt cọc.”

“?”

Thẩm Kỳ Nhiên hào khí vỗ vai Thiệu Hành: “Ba tháng này của anh, em độc quyền bao trọn!”

Trước đây Thiệu Hành gánh vác đại nghĩa, hắn là Nguyên soái của đế quốc, là thanh kiếm sắc bén, cũng là người bảo hộ của đế quốc, hắn thuộc về tất cả mọi người; nhưng bây giờ, ở thế giới mới này, không còn gánh nặng thân phận, hắn chỉ là một người bình thường như cậu. Thời gian của hắn, con người hắn, cuối cùng hoàn toàn có thể thuộc về riêng mình cậu.

“Anh bây giờ là của em.” Thẩm Kỳ Nhiên vui vẻ tuyên bố.

“Ừm, ba tháng này anh ăn, mặc, ở, dùng, đi lại đều do em bao. Bây giờ em là kim chủ lớn của anh! Không được phản bác, từ chối không có hiệu lực!”

Thiệu Hành không nhịn được cười: “Bá đạo vậy sao?”

“Chính là bá đạo như vậy đó.” Thẩm Kỳ Nhiên nhón chân hôn Thiệu Hành một cái nữa

“Em còn muốn mua đứt mạnh mẽ, cưỡng đoạt đấy, anh có ý kiến gì không?”

Thiệu Hành đặt tay lên vai người yêu, hơi dùng sức, đẩy cậu vào một gốc cây, sau đó khẽ cúi người, nhìn thẳng vào cậu.

“Tiền đặt cọc đã nhận rồi, anh dám có ý kiến gì chứ.”

Giọng nói trầm ấm đầy từ tính của người đàn ông lướt qua tai, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy tai mình như tê dại. Họ dựa vào nhau gần đến vậy, hơi thở quyện vào nhau, hòa làm một, ái muội đến mức khiến người ta đỏ mặt tim đập.

“Anh sẽ biểu hiện thật tốt, làm kim chủ ngài hài lòng.”

Ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn biến mất vào màn đêm, đèn đường hai bên đường bật sáng. Trên con đường nhỏ không người qua lại này, họ dựa vào gốc cây lớn, hôn nhau trong bóng tối của cây cối.

Có gió thổi qua từ trong rừng, mang theo cái lạnh đặc trưng của màn đêm, cùng với một chút hương ngọt ngào ấm áp không biết từ đâu lan tỏa.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

Lời tác giả muốn nói:

Chương sau sẽ xử lý tình địch một chút! =w=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top