Chương 107.1
Khi thấy Thiệu Hành đứng ngay trước mặt, Thẩm Kỳ Nhiên thật sự nghĩ mình đang mơ.
Nhưng dù là mơ, cậu cũng không dám tưởng tượng một cảnh tượng đẹp đẽ đến thế.
Sao có thể là thật được chứ?
Sao một chuyện hạnh phúc đến vậy lại có thể xảy ra?
Nhưng lồng ngực ấy, cái ôm ấy, thậm chí giọng nói và hơi thở của hắn, đều quen thuộc và chân thật đến lạ.
“Có thật là anh không?” Thẩm Kỳ Nhiên vùi mặt thật sâu vào lòng hắn, không dám ngẩng đầu lên xác nhận, chỉ khẽ khàng hỏi đi hỏi lại.
“Có thật là anh không, Thiệu Hành?”
“Là anh.”
Thiệu Hành ôm chặt lấy cậu, dịu dàng vuốt ve đầu cậu, không chút phiền lòng mà đáp lại hết lần này đến lần khác.
“Là anh. Anh là Thiệu Hành. Là anh.”
Một lúc lâu sau, Thẩm Kỳ Nhiên mới lấy hết dũng khí, từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người một lần nữa giao nhau. Thẩm Kỳ Nhiên ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt, đưa tay sờ lên má hắn.
Nhiệt độ và xúc cảm đều đúng, dường như, đây không phải là mơ.
Nếu không phải mơ, thì đó chính là sự thật.
Đúng là anh ấy .
Thiệu Hành thật sự đã đến tìm cậu.
Hốc mắt nóng lên, nước mắt vừa ngưng lại không kìm được rơi xuống. Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng quay đầu đi, lúng túng dùng mu bàn tay lau mặt.
“Em, em khóc xấu quá” cậu ngượng ngùng khẽ nói.
“Anh đừng nhìn em vội.”
Tay cậu nhanh chóng bị hắn nắm lấy, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên mặt, từng chút hôn đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu.
“Sao lại xấu được chứ.” Hắn nhẹ giọng nói.
“Mỗi dáng vẻ của em anh đều thích.”
Niềm vui sướng của cuộc hội ngộ sau bao ngày xa cách dễ dàng đánh tan sự rụt rè cuối cùng. Thẩm Kỳ Nhiên không còn trốn tránh, nhón chân ôm lấy cổ hắn, dùng sức đáp lại nụ hôn.
Cảm giác quen thuộc, hơi thở quen thuộc, nhịp tim và rung động quen thuộc.
Một lúc lâu sau, hai người mới tách ra. Thẩm Kỳ Nhiên thở dốc, nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
“Em có rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn nói với anh.”
Ánh mắt đắm đuối và thâm tình trong đáy mắt cậu khiến Thiệu Hành không kìm được mà tim đập loạn nhịp. Hắn cúi người hôn lên trán người yêu.
“Anh cũng vậy.”
Kết giới tinh thần lực đột nhiên rung lên, Thiệu Hành ngẩng đầu nhìn thoáng qua, biết thời gian sắp hết, đành giơ tay thu hồi kết giới.
Khi kết giới biến mất, Thẩm Kỳ Nhiên trơ mắt nhìn Thiệu Hành một lần nữa biến trở lại thành dáng vẻ của Du Tư Tháp. Giữa lúc bừng tỉnh, dường như cậu đã hiểu ra điều gì đó.
“Anh vẫn luôn là ‘hắn’ sao?”
“Mười ngày trước mới bắt đầu là anh.” Thiệu Hành nói.
“Du Tư Tháp ban đầu đã không còn nữa, anh đã chiếm dụng thân phận của hắn. Bây giờ anh chính là hắn, và hắn cũng chính là anh.”
Thẩm Kỳ Nhiên nghe được có chút mơ hồ, đang định hỏi lại, thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Cậu móc ra xem, là Lạc Na.
“A! Em suýt nữa thì quên mất!” Cậu vỗ trán một cái, quay đầu giải thích với Thiệu Hành.
“Họ vẫn đang chờ em dưới lầu, anh chờ em một lát nhé, em nghĩ cách từ chối buổi liên hoan.”
Không chỉ muốn từ chối buổi liên hoan, mà còn phải tìm cách không cho bảo tiêu đi theo. Khó khăn lắm mới gặp lại Thiệu Hành, giờ Thẩm Kỳ Nhiên chỉ muốn hai người ở bên nhau ngọt ngào, không muốn có thêm những “bóng đèn” phiền toái bên cạnh.
“Không cần từ chối,” Thiệu Hành đè tay cậu lại
“Em cứ đi đi, anh sẽ đi cùng em.”
Hắn vẫn đang nghiên cứu các quy tắc của thế giới này, cũng không biết sau khi hai người nhận ra nhau, liệu những thay đổi trong hành vi của Thẩm Kỳ Nhiên có gây ra phản tác dụng của quy tắc hay không.
Vì vậy, hiện tại tốt nhất là không nên thay đổi lịch trình đã định của đối phương.
“Ai?” Thẩm Kỳ Nhiên ngẩn người
“Nhưng anh…”
“Họ sẽ không nhìn thấy anh đâu.”
Thẩm Kỳ Nhiên lập tức hiểu ra.
Trước đây, khi làm việc ở quân bộ, thỉnh thoảng Thiệu Hành kết thúc công việc sớm hơn sẽ đến trung tâm nghiên cứu tinh thần lực tìm Thẩm Kỳ Nhiên. Để không gây ra quá nhiều xôn xao, hắn thường ngụy trang sự hiện diện của mình như một trạm gác ngầm.
Rõ ràng, bây giờ Thiệu Hành cũng muốn sử dụng phương pháp tương tự.
Thẩm Kỳ Nhiên nghĩ một lát, gật đầu đồng ý. Liên hoan thì cũng được thôi. Quan trọng là bây giờ đã biết được thân phận thật sự của “Du Tư Tháp”, vừa hay có thể nhân dịp buổi tụ họp hôm nay, đi “tiêm phòng” trước cho mọi người trong Đảng Nhân Tộc.
Nếu không, sau này mọi người thấy cậu và “Du Tư Tháp” thân mật quá mức, đều khóc lóc thảm thiết như Lạc Na hôm nay thì làm sao đây… Nghĩ đến mà đau đầu thật.
Hạ quyết tâm, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức gọi điện cho Lạc Na. Bên kia quả nhiên là vì cậu xuống lầu quá lâu nên rất lo lắng mới gọi điện. Thẩm Kỳ Nhiên đối phó vài câu, rồi đảm bảo mình sẽ xuống lầu ngay lập tức trong vòng năm phút, Lạc Na mới yên tâm mà cúp điện thoại.
“Chúng ta đi thôi.” Thẩm Kỳ Nhiên nói.
Hai người tự nhiên nắm tay nhau. Dù người bên cạnh không phải là dung mạo Thiệu Hành, nhưng sau khi biết thân phận thật của hắn, Thẩm Kỳ Nhiên nhìn thế nào cũng thấy hắn và bản thể của Thiệu Hành không có gì khác biệt — từ thần thái, biểu cảm, thậm chí đến từng chi tiết động tác tay chân, hoàn toàn không có sự phân biệt nào!
Khác biệt lớn nhất chỉ là khuôn mặt mà thôi, nhưng điều này có thể khắc phục, cứ coi như là hiệu ứng filter chỉnh ảnh quá đà một chút, thích nghi dần là ổn thôi!
“Em đang nghĩ gì vậy?” Thiệu Hành thấy Thẩm Kỳ Nhiên khóe miệng cứ treo nụ cười bí ẩn, không kìm được hỏi.
Thẩm Kỳ Nhiên liếc hắn một cái, đột nhiên nhón người hôn chụt một cái lên má hắn.
“Nghĩ đến anh đó.”
Trước đây cậu không hề chủ động như vậy, Thiệu Hành sững sờ một chút mới phản ứng lại. Ánh mắt hắn hơi tối đi, kéo mạnh tay Thẩm Kỳ Nhiên, cậu đã bị hắn một lần nữa kéo vào vòng ôm.
Nụ hôn lén lút vừa rồi lập tức bị đáp trả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top