Chương 73.2

Thẩm Kỳ Nhiên đỡ trán, người này coi cậu là gì? Một thánh mẫu ngốc nghếch hay sao?

“Chuyện anh cưỡng ép em trước đây, em còn chưa nói sẽ tha thứ cho anh.”

Thẩm Kỳ Nhiên tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái

“Nhưng chuyện đó và chuyện này, căn bản là hai chuyện khác nhau. Em chỉ nói cho anh biết kế hoạch và dự định của em sau một năm, nhưng sao anh không hỏi xem, em có kế hoạch gì trong một năm còn lại này?”

Thiệu Hành trong lòng khẽ động, mơ hồ có chút suy đoán: “ Em định…?”

“Một năm còn lại này, em muốn thật tốt phối hợp anh tiến hành cộng hưởng tinh thần lực.”

Ánh mắt Thẩm Kỳ Nhiên dừng lại ở đôi chân không cảm giác của Thiệu Hành

“ Em muốn giúp anh thăng cấp tinh thần lực, làm chân anh khỏi bệnh, đây là điều em muốn làm nhất hiện tại.”

Thiệu Hành trầm mặc.

“Nếu trong một năm này, ta vẫn không thể thăng cấp thì sao?” Hắn hỏi.

Thẩm Kỳ Nhiên vốn định nói “Vậy thì em sẽ ở lại lâu hơn một chút, cho đến khi anh có thể thăng cấp thì em mới đi” nhưng đột nhiên nghĩ đến liệu điều này có thể khiến Thiệu Hành tiêu cực lười biếng không chịu thăng cấp không, vì thế lập tức thay đổi giọng điệu.

“Không có nếu” Cậu giống như vị sếp lớn đang đặt ra chỉ tiêu KPI cuối năm, phát ra giọng điệu lạnh lùng vô tình

“Trong một năm này anh nhất định phải thăng cấp, chỉ cho phép thành công không được thất bại!”

Cái vẻ mặt giả vờ nghiêm túc nhưng bên trong yếu đuối của đối phương khiến Thiệu Hành không hiểu sao muốn cười, hắn cười khổ lắc đầu:

“Đến cấp độ của ta , muốn thăng cấp đột phá trong một năm không dễ dàng như vậy.”

“ Em biết.”

Thẩm Kỳ Nhiên vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, như thể đang lập quân lệnh trạng

“Cho nên em sẽ cố gắng hết sức, chỉ cần em có thể làm được, em sẽ dốc toàn lực phối hợp anh.”

Thiệu Hành cũng không hy vọng Thẩm Kỳ Nhiên vì giúp hắn mà miễn cưỡng bản thân, hắn vốn định nói cậu thật sự không cần thiết như vậy, nhưng lời nói đến bên miệng, hắn đột nhiên lại nghĩ ra một cách khuyên nhủ hiệu quả hơn.

“Ồ…”

Thiệu Hành cố ý kéo dài giọng, đáy mắt ánh lên vài phần ý cười

“Thật sự cái gì cũng có thể phối hợp sao?”

Thẩm Kỳ Nhiên nghiêm túc gật đầu: “Chỉ cần có lợi cho anh sớm ngày thăng cấp, đều có thể.”

“Nếu ta yêu cầu mỗi ngày một lần thì sao?”

“……”

Thẩm Kỳ Nhiên đương nhiên biết số lần cộng hưởng tinh thần lực càng nhiều càng tốt, dù trong lòng có chút e ngại, nhưng những lời nói hùng hồn vừa rồi đã thốt ra, cậu cũng không thể đổi ý, chỉ có thể giả vờ trấn định gật đầu.

“Có thể.”

“Nếu tôi yêu cầu tinh thần thể hỗ trợ thì sao?”

“.....”

“Trước đây ta không lừa em .”

Thiệu Hành nghiêm túc nói

“Kết hợp với tinh thần thể, quả thật có lợi cho em thích nghi tốt hơn với tinh thần lực của ta , em hẳn cũng cảm nhận được.”

Điều này Thẩm Kỳ Nhiên đương nhiên cảm nhận rất rõ. Sau lần đó , cậu rõ ràng có thể cảm thấy hiệu quả cộng hưởng tốt hơn hẳn trước đây, bởi vì biển ý thức tinh thần sung sướng, thậm chí ngay cả cảm giác cơ thể cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước.

Nhưng việc nâng cao mức độ cộng hưởng là một chuyện, còn sự kháng cự lý trí lại là chuyện khác. Thẩm Kỳ Nhiên phân vân rất lâu, cuối cùng rất miễn cưỡng gật đầu.

“Cũng, cũng đúng.”

Đến lượt Thiệu Hành sững sờ, bởi vì hắn biết rõ Thẩm Kỳ Nhiên rất mâu thuẫn với việc tinh thần thể tham gia.

Thật ra hắn không hiểu lắm tại sao Thẩm Kỳ Nhiên lại mâu thuẫn đến vậy. Là một người bản xứ trong thế giới này, Thiệu Hành cảm thấy việc dùng tinh thần lực hỗ trợ trong chuyện đó là rất bình thường, giống như khi ăn cơm cần thêm gia vị vậy.

Có người thích vị thanh đạm cố nhiên không cần, nhưng có người lại thích hương vị đậm đà hơn, lựa chọn loại nào cũng không có gì đáng trách.

Tuy nhiên, nghĩ đến việc Thẩm Kỳ Nhiên bình thường không mấy khi sử dụng tinh thần lực, ngay cả khúc nhạc cậu đàn cũng là một con đường âm nhạc phi tinh thần lực do cậu tự khai phá, việc đối phương không thích tinh thần thể tham gia dường như cũng hợp lý.

Chỉ là người trước đây kiên quyết không chịu nhượng bộ, hôm nay lại bày tỏ chấp nhận, Thiệu Hành vừa ngạc nhiên vừa bất lực.

Xem ra đối phương thật sự rất muốn giúp mình đột phá tinh thần lực, nhưng… Thẩm Kỳ Nhiên càng như vậy, Thiệu Hành trong lòng càng cảm thấy hụt hẫng. Hắn đã nợ người này quá nhiều, cũng không muốn thấy cậu lại vì mình mà làm đến mức này.

Như thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức nói bổ sung.

“ Em không miễn cưỡng bản thân, chỉ là.....em cảm thấy nếu có ích, nên thử một lần.”

Thiệu Hành nhìn cậu một lúc, đột nhiên nói.

“Nếu muốn hiệu quả tăng cường rõ rệt, e rằng một cái không đủ.”

Thẩm Kỳ Nhiên: “……”

Thẩm Kỳ Nhiên: “…… Vậy cần mấy cái?”

“Ít nhất cũng phải ba bốn cái chứ.” Thiệu Hành nói một cách nhẹ nhàng.

“Anh chết tiệt…”

Thẩm Kỳ Nhiên suýt nữa thì văng tục, vừa quay đầu, nhìn thấy Thiệu Hành đang nhìn mình cười, lập tức hiểu ra mọi chuyện.

“Anh đùa em !”

Cậu tức giận đến mức ném chiếc áo khoác về phía Thiệu Hành, hận không thể đấm thẳng vào người này một trận

“Em đang nói chuyện nghiêm túc, sao anh lại như vậy chứ!”

Cậu tức giận quay đầu bỏ đi, đi được nửa đường thì dừng lại – trước mặt xuất hiện một bức tường không khí, chặn cậu lại không cho cậu ra ngoài.

Thẩm Kỳ Nhiên không quay đầu lại, cứ thế thở phì phò đứng đó, nghe thấy tiếng xe lăn dừng lại bên cạnh mình.

“Xin lỗi.”

Đối phương vẫn còn mang theo nụ cười chưa tan “Ta không ngờ em lại dễ lừa đến vậy.”

Anh trai à, anh đến an ủi người ta hay đến đổ thêm dầu vào lửa vậy?

“Muốn bỏ đi thì ít nhất cũng phải khoác áo vào chứ.”

Đối phương khoác chiếc áo khoác lên vai cậu

“Bên ngoài lạnh đấy .”

Thẩm Kỳ Nhiên vẫn còn thở phì phò, bức tường không khí chặn trước mặt cậu đã biến mất, nhưng cậu ngược lại không muốn đi nữa.

“Anh bảo em đi là em đi sao, thế thì em mất mặt lắm.”

Cậu lẩm bẩm nhỏ giọng, ngón tay vô thức nắm chặt tay áo khoác, “ Em cứ phải ở đây.”

Thiệu Hành “Ồ” một tiếng, dường như cũng không dị nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top