Trở về - " NHÀ "

Anh trai này có tên là Lưu Tinh Vũ nhá học sinh mới. Nhưng cũng biết chị băng mà anh này không có ghét chị Băng đâu.

--------------------------------------------------------

Trong khoảng không gian tối đen ấy như là nơi để cô và nguyên chủ có thể có thể gặp mặt tương tác cũng là nơi kết nối ý nghĩ của cô và nguyên chủ.

Nguyên chủ đã kể cho cô nghe rất nhiều chuyện bao gồm quá khứ của cô ấy.

Cô ấy kể :
Từ khi còn bé cô ấy là thanh mai trúc mã với Âu Dương Hạ Vũ. Họ biết nau năm họ 5 tuổi. Khi ấy lần đầu tiên cô qua nhà cậu ấy chơi nhà cậu ấy rất đẹp khu vườn sau nhà cũng rất đẹp nên cô ấy ra sau vườn ngắm những loại cây rực rỡ trong khu vườn. Khi ấy vừa ngồi xích đu vừa ngắm cây,  thì đẩy dây đu quá đà nên đã vô tình té xuốn đất kết quả là trầy chân. Vì da còn non nên rất đau nên cô ấy đã khóc rất nhiều. Lúc ấy có một cậu bé đi đến đứng ngược lại với ánh nắng mặt trời có khuôn mặt rất điển trai đưa cánh tay trước mặt cô nghiêng đầu nói : "Có sao không. ". Lúc ấy có vẻ như có một chút ngọt ngào đã len vào trong trái tim của cô ấy. Cô liền ngừng khóc lấy bàn tay trắng sữa nhỏ xinh quẹt qua quẹt lại lau nước mắt lắc đầu đưa tay cho cậu bé. Cô ấy và cậu bé đó cùng nhau ngôi dưới một cây đại thụ ở cuối cùng sau khu vườn. Cậu bé đó đột nhiên nhớ ra thứ gì đó rồi chạy tít đi, một lúc sau cậu bé đó quay lại mang theo rất nhiều dụng cụ y tế. Bắt đầu công việc chăm sóc vết thương cho cô. Cậu bé đó vô cùng nhẹ nhàng vì sợ làm cô ấy đau. Sau một hồi tỉ mỉ thì cũng xong. Cậu bé nhìn cô và tự giới thiệu tên mình là: " Âu Dương Hạ Vũ". Rồi nói lời tạm biệt và đi mất. Lúc ấy cô khắc ghi cái tên này như một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống.

Khi từ trong khu vườn vào sảnh chính thì anh trai Lãnh Hàn Thiên Lâm là người đầu tiên phát hiện ra một vết thương rất lớn đã được sơ cứu trên chân của cô ấy và cũng là người thông báo cho tất cả mọi người biết. Khi ấy tất cả mọi người đều hội tụ lại xung quanh cô xem mức đọ nặng nhẹ của vết thương. Thì xa xa cô thấy cậu bé ấy đang đứng và mỉm cười với cô. Không quan tâm có bao nhiêu người xung quanh mình chỉ quan tâm mình cậu bé khi nãy đã giúp cô ở khu vườn.

Thấy cô thất tần nhìn cậu bé ấy cười thì một người phụ nữ trung niên lại gần cậu bé ấy giới thiệu với cô : " Đây là Âu Dương Hạ Vũ các cháu làm quen với nhau đi". Rồi mọi người nói chuyện qua lại rất vui vẻ cả cô cũng vậy vì biết được tin rằng cô và cậu bé ấy đã có hôn ước chính thức từ bây giờ trở đi.

Có vẻ như nguyên chủ thật sự hạnh phúc khi biết được mình và Âu Dương gì đó có hôn ước vì khi kể cô ấy nở một nụ cười thật hạnh phúc của một thiếu nữ si tình.

Từ ngay hôm đó cô ấy thường xuyên đến chơi nhà Âu Dương Hạ Vũ hơn. Từ từ cô ấy và Âu Dương Hạ Vũ cũng dần có tình cảm với nhau hơn. Họ đang trong giai đoạn hạnh phúc nhất của một mối tình đang dần chốm nở.

Rồi cho đến năm họ 15 tuổi một cô gái tên Mặc Hàn Lam xuất hiện. Cô ấy như được đúc kết từ những điều hoàn hảo trên thế gian. Tất cả mọi người xung quanh đều phải say đắm vì cô ấy Âu Dương Hạ Vũ cũng không ngoại lệ.

Từ lúc ấy Âu Dương Hạ Vũ bắt đầu lạnh nhạt với cô ấy. Cậu ấy bảo cậu ấy không còn thích cô nữa, người cậu ấy thích là Mặc Hàn Lam. Lúc ấy nguyên chủ cảm thấy mình chưa đủ đẹp ( tại bà chưa dậy thì còn người ta dậy thì rồi) tình cảm dành cho cậu ấy chưa đủ chân thành để cậu ấy có thể cảm nhận được.

Thế là năm cô ấy 16 tuổi cô ấy tự đánh mất chính mình vì một người không trân trọng tình cảm của cô ấy. Rồi cô ấy tích cực thể hiện tình cảm của mình bằng cách bám lấy Âu Dương Hạ Vũ. Và làm tất cả mọi việc trên trời dưới đất cho Âu Dương Hạ Vũ ban đầu cậu ấy không nhận nhưng dần dần quen rồi thì cậu ấy vẫn nhận nhưng chỉ là chưa từng để ý mà thôi, thay vào đó là theo đuổi Mặc Hàn Lam. Cô ấy còn kể món quà trân quý nhất mà cô ấy từng có đó chính là sợi dây chuyền nạm bạc nguyên chất có đích pha lê trân quý do bà dành dụm mấy đời tặng cũng đ em tặng Âu Dương Hạ Vũ. Cậu ấy vẫn nhận nhưng chỉ là một ngày đẹp trời cô ấy nhìn thấy Âu Dương Hạ Vũ cùng Mặc Hàn Lam nắm tay đi dạo phố và trên cổ của Mặc Hàn Lam đó chính là sợi dây chuyền mà cô tâm đắc tặng cho Âu Dương Hạ Vũ.

Năm 17 tuổi cô ấy gặp các hậu cung của nữ chủ với mục đích dùng họ để nối gần Âu Dương Hạ Vũ nhưng là bị phản tác dụng.

Năm 18 tuổi cô được cả nước biết đến với danh hiệu "tiểu thư đanh đá"

Nghe nguyên chủ kể xong cô cảm thấy vừa thương vừa trách.

Thương vì cô ấy đã vì yêu một người không yêu mình mà phải đánh đổi quá nhiều. Còn trách là vì một người không yêu mình mà đã đánh mất chính mình bản thân.

Cô ấy còn nói người đã từng băng bó vết thương cho cô ấy cũng là người trực tiếp đã thương cô ấy. ( là người mà thả chó với lại cắt dây cho chị băng rớt xuống hồ á )

Sau khi nghe xong câu chuyện cô chỉ nói :
-Hứa với tôi, hãy yêu thương bản thân mình, hãy nghĩ về gia đình trước khi làm những việc ngu ngốc ấy.

Nguyên chủ sau khi nghe xong vẫn có vẻ hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với cô.

------------------------------------------------------------

Khi cô tỉnh dậy trời đã sáng.

Thức dậy thì điều đầu tiên cô nhìn thấy đó là anh chàng bác sĩ ngày nào cũng cùng cô cãi cọ đang nhắm mắt dựa lưng vào ghế ngồi đối diện cô mà ngủ.

Ờ ừ hình như anh ta họ Hàn còn tên thì cô không nhớ. Nhưng chỉ nhìn từ xa thôi anh ta đã như ánh sáng phát quang trong đêm tối.

Sau một hồi tận hưởng mỹ mạo tuyệt đỉnh của tên bác sĩ họ Hàn kia thì cô quyết định đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để  làm vệ sinh cá nhân.

Một hồi sau -------------

Cô đã làm vệ sinh xong xuôi rồi  mà anh ta vẫn còn ngủ nên quyết định đi xuống khuôn viên của bệnh viện vừa đi dạo vừa ngắm cảnh.

Sau khi cô vừa đóng cửa bước ra khỏi phòng bệnh thì cũng là lúc nam nhân kia mở ra đôi mắt phượng đã tỉnh lặng nãy giờ. ' Thì ra cho dù trước hay sau thay đổi tôi cũng chưa từng trong tim em' nhếch mép thật trớ trêu thay khi người mình có tình cảm lại không có tình cảm với mình . ( Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ).

---------------------------------------------------------

Vừa đi dạo xung quanh khuôn viên vừa nghĩ từ lúc mà cô và nguyên chủ sáp nhập lại thành một thì cô có thể nhìn thấy và cảm nhận được những gì mà nguyên chủ đã trải qua trong quá khứ. Bây giờ cô đã có kí ức của nguyên chủ nên chẳng phải lo sợ mình ngơ ngác không biết gì rồi bị mọi người bảo là diễn trò, bày mưu tính kế. Nhưng chắc cũng do cô và nguyên chủ đã sáp nhập lại thành một nên những gì nguyên chủ cảm nhận thì cô cũng cảm nhận được. Đó là một cảm giác chua sót, cô đơn, bi thương,... Tất cả những cảm xúc tiêu cực nhất vì sao lại hướng về mình cô gái nhỏ bé này, nguyên chủ đã làm gì để phải nhận lấy những đau đớn này. Không phải chỉ là nữ phụ thôi sao. Nữ phụ là phải nhận hết đau khổ còn sung sướng lại phải nhường lại cho nữ chính ?

Linh hồn này, thân xác này đã phải chịu quá nhiều thương đau. Đến lúc cô phải buông bỏ rồi nguyên chủ à! Không biết vì sao ngay sau khi cô vừa nói xong thì tim nhói dữ dội đau đến nỗi không nói nên lời.

Nguyên chủ ! Cô đúng là một kẻ si tình.

---------------------------------------------------------

Giấc trưa cô mới lê thân trở về phòng. Bước vào phòng điều khiến cô ngạc nhiên là tên bác sĩ họ Hàn kia không có rời khỏi mà hắn còn cầm từng cái áo quần chịu khó kiên những xếp ngăn nắp từng bộ vào vali một cách thẳng thớm.

Thật ngạc nhiên với hành động của anh ta. Nhưng cô chỉ hỏi:

- Anh đang làm gì ?

- Hôm nay cô được người nhà nhập thủ tục xuất viện. - Anh không có dừng động tác gấp đồ điêu luyện mà chỉ nhàn nhạt trả lời.

- Tôi có thể tự làm. Cảm ơn ! - Vừa nói vừa bước lên cầm những bộ đồ còn lại đem gấp lại cất vào vali.

Còn phần anh chỉ đứng nhìn khoảng cách giữa hai người ngày càng xa dần.

------------------------------------------------------

Gấp xong đống đồ rồi mới phát hiện ra từ nãy giờ anh nhìn mình một chút cũng không rời.

Không quen một chút nào cái cảm giác người khác nhìn mình không rời nên cô đã chủ động bắt chuyện.

- Họ có nói khi nào thì họ sẽ đến đón tôi không ?

- Không, họ chỉ làm hồ sơ xuất viện chứ không có nói thời gian đón cô.- Giọng nói rất thản nhiên, một chút cũng không nghe ra được có bao nhiêu là buồn trong đó.

- Vậy thì tôi thay đồ trước. Tạm biệt ! - không có nhìn anh nữa vớ đại một bộ đồ từ trong vali trực tiếp bước vào phòng vệ sinh.

Anh cũng chẳng nói gì chỉ quay người bước ra khỏi phòng với tâm trạng rất khó để diễn tả.

---------------------------------------------------

Khi vừa bước ra khỏi phòng liền thấy đầy đủ cả ba người đang chờ đợi cô.

Tâm trạng không biết diễn tả nhưng lại vui hơn hẳn. Bản năng miệng mỉm cười bước đến họ:

- Chào mọi người. Xin lỗi để mọi mọi đợi lâu. - Vừa nói vừa trực tiếp ôm cả ba người họ lại.

Cả ba người đều thẩn thờ trước cái ôm của cô ( tại trước đây có bao giờ ôm thấm thiết như vậy đâu, hỏi sao không ngạc nhiên). Không biết vì lí do gì mặc dù cô căn bản là không được họ nuôi lớn không được họ sinh ra thời gian bên họ thì chưa được bao lâu nhưng cảm thấy như quen thuộc đến không thể tách rời. Chắc đây là cảm giác khi có gia đình.

Ba Lãnh vuốt đầu đầy cưng chiều cô :

- Chúng ta về thôi !

-Vâng- Lòng nhẹ nhõm hơn hẳn khi được rời khỏi nơi nồng mùi thuốc sát trùng này.

------------------------------------------------------

Trên đường về cả nhà bốn người cùng nhau nói chuyện rôm rả. Tất cả đủ mọi chuyện trên đời đều được Lãnh Hàn Thiên Lâm hăng say kể. Vừa cùng mọi người nói chuyện mà lòng vừa hồi hộp khi trở về ngôi nhà nơi nguyên chủ được cưng chiều trong suốt những năm qua.

Khoảng ít lâu sau thì chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại tại một căn biệt thự. Ờ ừ phải nói là cũng khá là đồ sộ.

Trong căn nhà này được trang trí theo kiểu sang trọng đặc trưng của các nhà quyền quý.

Có một người đàn ông trung niên mặt tây trang nghiêm chỉnh bước ra, cúi người 45 độ hoàn chỉnh chào hỏi.
- Chào mừng tiểu thư đã về.

Nếu cô nhớ không nhầm thì đây sẽ là quản gia của căn nhà này và đã gắn bó cùng gia đình cô từ lúc bố mẹ cô còn trẻ. Từ nhỏ ông đã là người chăm sóc cô từng chút một. Theo như cô biết nữa người quản gia này không lập gia đình mà chỉ như vậy hầu hạ gua đình cô, không có con nên ông xem hai anh em cô như con cái mà đối đãi.

- A vâng ! chào Bác.- ngại ngùng vì không quen cách được người khác cung kính nên ngượng ngùng chào hỏi.

Theo cô được biết thì cho dù đanh đá đến cỡ nào thì cũng là ở bên ngoài còn đối với những người trong gia đình thì nguyên chủ luôn tỏ ra vô cùng thân thiết và kính trọng họ.

- Để tôi.  -Dù có coi nguyên chủ là con cái nhưng không thể không hoàn thành nhiệm vụ của một người quản gia khi thấy cô đang nặng nề kéo cái vali to tướng.

-Vâng! Cháu cảm ơn!.

------------------------------------------------------------

Sau một hồi chào hỏi cùng mọi người thì cô trở về phòng.

Theo trí nhớ của cô thì phòng ở sẽ là phòng số 3 từ trái sang phải nằm ở lầu 2.

-----------------------------------------------------------
3/4/2019
Vote cho tui đi còn 2 tuần nữa thi rồi mà tui vẫn viết truyện để bù lại thời gian lười biếng qua.
chân thành cảm ơn mọi người đã xem truyện của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top