lên trường chai mặt với nữ chủ nào
bước lên lầu với cái bộ dạng cụt hứng , như hoa cô thật sự , thật sự luôn luôn bị quê như thế này sao , chắc chớt
mẹ ơi ! đồng phục đi học của con đâu rồi nhỉ ! sao con lục cả phòng rồi mà vẫn không thấy - như hoa hò to gọi mẹ mình đang ở dưới lầu
mẹ cất ở nhà kho 2 đó , mọi lần con không mạc nên mẹ cất ở đó , yên tâm còn rất mới - bà vẫn thản nhiên ăn
dạ ! con biết rồi - như hoa chạy một mạch xuống kho
ta lục , ta lục , ta lục . A đây rồi , may quá chưa bị bẩn chỗ nào cả , cũng đẹp đấy chứ , váy kẻ caro xanh lam đậm , áo sơ mi đen dài tay và một cái áo khoác xanh cùng màu với váy , hợp với mình đấy chứ . '' Cô nhìn cái váy đánh giá một tràng rồi đi ra ngoài
vừa bước vào trong nhà mẹ cô đã hỏi . '' Sao tự nhiên mấy hôm nay lại muốn mặc đồng phục , không phải thường ngày con thấy nó xấu lắm sao ?
chắc tại hồi đó con không xem kĩ thôi , con về phòng đây .'' cô nói xong thì chạy tất tưởi lên phòng
vào phòng đóng cửa lại , cô mở máy tính lên .'' dù gì cũng phải cập nhật tình hình hiện tại nhỡ đâu lại vô cùng cần thiết - nghĩ xong cô liền đi đọc hết rang báo này đến trang báo khác
sau khi thấy chán rồi , và cũng buồn ngủ nữa , thế nên cô liền nhảy lên giường và bắt đầu công việc đi ngủ cao cả của mình
cô vừa chợp mắt một lúc thì cơn ác mộng bỗng ập đến
nè , nè con bé kia là con nhà giàu đấy , ba mình bảo phải kết thân với nó , không chừng sẽ chuộc được lợi . ''nữ sinh A cười thì thầm
đừng chơi với nó , nó tồi lắm , nó là một đứa hay câu dẫn người khác đấy , không chừng đã lên giường với bao nhiêu thằng .''nữ sinh B cười mỉa nhìn cô
th...tha...cho tôi , AAAAAAAA . '' Cô nằm trên một chiếc giường bệnh , máu tung tóe khắp nơi
đừng...đừng mang con tôi đi , cầu xin các người , con bé là hi vọng cuối cùng của tôi , làm ơn . '' Cô nói ngập ngừng , cầu xin , ánh mắt hiện lên tia đau thương
bỗng nhiên cô vùng dậy thở gấp , cô sờ lên mặt , là nước mắt .'' giấc mơ này chân thực thật đấy - nói xong cô bước xuống giường và đi ra sau vườn rồi dừng lại dưới gốc cây tử đằng , nơi đó có một chiếc đàn Piano
cô thẫn thờ nhìn nó , kiếp trước cô đặc biệt thích âm nhạc nhưng lại chưa có cơ hội để thực hiện ước mơ của mình
dù sao cũng không ngủ được thôi thì hát một bài để giải tỏa tâm tư đi . '' cô ngồi xuống đặt tay lên chiếc đàn , những ngón tay bắt đầu di chuyển , những nốt nạc vang lên thật dịu dàng ( dấu ngoặc sau câu hát là ý nghĩa của lời , còn không ngoặc là lời bài hát tiếng hán việt )
Mộ sắc khởi khán thiên biên tà dương hoảng hốt tưởng khởi nhĩ đích kiểm bang .
(Hoàng hôn ngắm ánh tà dương nơi chân trời, bất chợt nhớ đến gương mặt chàng)
Tất cánh hồi tưởng nan miễn đồ tăng cảm thương khinh thanh thán ngã môn na ta hảo thì quang .
(Hoài niệm càng kìm nén lại càng đau thương khẽ luyến tiếc khoảnh khắc đẹp của đôi ta )
Dạ vị ương phồn tinh lạc nhãn khuông thập nhất đoạn nhu nhuyễn đích quang mang .
(Đêm chưa tàn mười một tia sáng sao băng chậm rơi qua tầm mắt )
Thanh phong quá duệ chúc quang độc vũ vô nhân hân thưởng lưu hoa biện tùy phong phiêu đãng .
( Gió thoáng qua, ánh nến đu đưa không người ngắm, cánh hoa tung bay trong gió )
Ngã yếu tương quá vãng đô trữ tàng biên nhất đoạn mỹ lệ đích mộng tưởng .
( Thiếp phải đem hảo mộng trước kia chôn dấu lại )
Dã hứa huyễn tượng đáo tối hậu hội canh thương giả hoan sướng hựu hà phương vô nhân cộng hưởng .
(Vẫn biết đa tình cuối cùng càng thêm đau thương, nếu vui sướng thì cũng chẳng có ai sẽ chia )
Nhĩ tằng kinh thị ngã đích biên cương để kháng ngã sở hữu đích bi thương .
( Chàng đã từng là bến bờ của thiếp giúp thiếp vượt qua bi thương )
Tây phong tàn cố nhân vãng như kim bị ái lưu phóng khốn tại liễu nhãn lệ trung ương .
( Gió tây tàn, cố nhân xa, giờ đây ái tình đày đọa đau khổ tuôn trào theo dòng nhãn lệ )
giọng hát cô êm dịu nhẹ nhàng thanh đạm mà không cao sang , tựa như một đóa hoa ly trắng thuần khiết
kết thúc bài hát cũng là lúc hai giọt nước mặt lăn xuống má cô một lần nữa , bài hát này rất đâu khổ , bi thương như đúng cái tên của nó , Ái thương.. ( bài hát có thật , muốn tìm vui lòng xớt gu gồ )
nó cao trào , đầy tình cảm , giống như cảm xúc của nguyên chủ dành cho nam chính vậy , mãnh liệt mà khổ đau
đến đây là được rồi nhỉ , về phòng ngủ thôi . '' cô bước lên phòng và tiếp tục đi ngủ
........................................................................................................
sáng hôm sau
Tắt chiếc đồng hồ đang reo đi , cô vươn vai một cái cho tinh thần phấn chấn rồi cầm lấy bộ đồng phục vào nhà tắm
Oa mình mặc bộ đồng phục này cũng hợp quá ấy chứ nhỉ , tóc thì cột đuôi ngựa , mặc thêm chiếc tất đen cùng với bộ đồng phục này kèm theo cả cái nhan sắc nghiêng thùng đổ nước này nữa , tuyệt sắc giai nhân cmnr muhahahahahahaa .'' cô đứng trước gương cười như một con điên rồi sặc nước bọt vì cười nhiều
đi thôi nhỉ .'' cô nở một nụ cười tự tin rồi bước xuống lầu , mẹ cô đang xếp thức ăn ở dưới , ba thì đang ngồi đọc báo và nhâm nhi một ly cà phê đen
mẹ cô luôn luôn tự nấu ăn cho gia đình , ngày xưa mẹ và ba cô luôn luôn ở nhà , chờ đến một lúc nào đó cả nhà sẽ lại cùng ăn một bữa cơm ấp áp như xưa
hoa hoa xinh đẹp của mẹ , xuống ăn sáng rồi đi học nào , không nhanh sẽ muộn và bị thầy chủ nhiệm la nữa thì sao . '' bà cười hiền rồi gọi cô xuống
con biết rồi mà ! . '' cô vừa nói vừa gặm lấy cái bánh mì nướng mặt lại phụng phịu trong rất dễ thương
rồi rồi được rồi , đừng làm mặt như thế nữa , mau ăn . '' bà cuời nhẹ
con ăn xong rồi , con đi đây . '' cô vội vàng uống cốc sữa rồi lấy cặp chạy ra cửa , có xe đậu sẵn ở đó rồi
tiểu thư lên xe đi . '' bác tài xế cười niềm nở rồi mở cửa cho cô vào
những hầu gái trong nhà hay nhân viên và tài xế lâu năm của Trầm gia đều chưa bao giờ kinh miệt cô , trong mắt họ tiểu thư luôn luôn là người tốt
bác tài xế này còn nhớ , lần đầu tiên ông đến đây làm việc , lúc đấy tiểu thư còn nhỏ , mặt ông lúc đây rất đáng sợ trẻ con nào cũng sợ ông , nhưng tiểu thư thì không , cô chào ông rất lễ phép và còn tặng hoa cho ông nữa , thật không giống những tiểu thư kiêu ngạo khác
tiểu thư , đến nơi rồi , chúc cô một ngày học vui vẻ nhé , tôi phải đi ngay đây , chiều tôi sẽ lại đến đón cô . '' ông dặn dò cô rồi chuẩn bị đi
vâng , cháu biết rồi ạ . '' cô chào ông rồi bước vào trường
không ngoài dự đoán thì bên tai cô toàn là những lời cay độc , nhưng éo sao cả , mặt cô còn dày hơn cả mặt của nữ chính nữa cơ
a chị , chị đi học rồi sao , em rất nhớ chị , về việc em đi với Khanh , thì em xin lỗi , em sẽ từ bỏ anh ấy , chị tha lỗi cho em nhé . - nữ chủ cầm lấy tay cô , lời nói nhão nhoẹt , mắt lại còn rưng rưng đầy nước
Chắc hẳn đây là tình huống mà 96,69% nữ phụ xuyên không đều gặp
Không sao đâu , chị không thích Mai thiếu gia thế nên em không cần phải áy náy làm gì . '' Cô nở một nụ cười giễu cợt
Như Hoa , cô cười như thế là có ý gì đây . '' Hàn Ảnh Tử nam chính 2 từ đằng sau nói
Từ khi nào tôi cười cũng là việc của cậu rồi , Hàn Thiếu ? . ''Giọng cô lạnh ngắt nghiêng đầu hỏi
Cô cũng thay đổi thật nhanh đấy , mới hôm trước còn lẽo đẽo theo sau tên kia , bây giờ lại ở đây giở trò . '' Ảnh Tử cười khinh nhìn cô
Con người tôi là thế đấy , sao nào , mà thôi tôi cũng không muốn nói gì thêm nữa , tôi lên lớp đây . '' Cô nói xong rồi quay ngoắt đi
Ừm , theo mình nhớ thì nguyên chủ học lớp A , cũng may là không có nam nữ chủ nào hết , mọi người ở đây thì cũng chẳng nói gì về cô , nên vầy là hợp lí , ít ra bà tác giả vẫn còn có tình thương
mở cửa vào lớp đến chỗ ngồi của mình là bàn 4 dãy 4 , đệt con số đen vc .'' Cô nhìn lên trời , chỗ ngồi thế này bảo sao chả chết sớm
cắt nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top