CHAP 1: XUYÊN KHÔNG

Trên con đường quốc lộ vắng người, có vài mảnh kính vỡ vụn, 1 chiếc Porsche bị lật ngửa, 1 chiếc Rollroyce lệch ra khỏi đường, đầu xe bị va vào cột điện.

"Ò... E... Ò.. E.. "

Bản tin sáng nay :"Tối hôm qua, trên đường quốc lộ XX, đã xảy ra một vụ tai nạn lớn,.... nạn nhân là...... Cả 4 người đều tử vong....... Nguyên nhân.... "

*Tại một nơi nào đó*

"A...đau"- Một trận đau đớn truyền tự đại não tới đỉnh đầu

Đôi mắt khẽ chớp nhìn xung quanh
"Là bệnh viện sao" -Tố Băng trầm ngâm,ổn định lại tâm tình nhớ lại mọi chuyện

"Đúng rồi,tai...tai nạn.Sau đó,mình với Tường Vi, Tử lam....Vậy họ đâu rồi? "- nói tới đây đồng tử của cô mở to hết cỡ

"Ai ...ya đau quá"

Một tiếng động lạ cắt đứt dòng  suy nghĩ của Tố Băng

"Tường Vi,may quá ngươi đây rồi"
Tố Băng gương mặt lộ rõ vui vẻ nói

"Ừ, mà đây là bệnh viện hả?"-Tường Vi với vẻ mặt ngơ ngác hỏi

Tố Băng gật đầu nhẹ, biểu thị sự đồng ý

Tố Băng :"Ê,ta không thấy Tử Lam đâu hết"

"Phía sau ngươi nè"- một giọng nói nhẹ nhàng ẩn có chút mệt mỏi phát lên

Tố Băng ôm tim nói :"Ơ cái Đệt, làm mất hồn"

Tử lam với vẻ hờn giỗi nói :"ta ở sau ngươi nãy giờ. Ngươi đúng là vô tâm không quan tâm tới ta mà"

Tố băng cười ngốc một cái :"làm gì có kia chứ, ta yêu ngươi còn không hết mà"

Tử Lam :"....."

Tường Vi khinh thường nói :"Nghe mắc ỉa"

Tử Lam mắt nheo nheo, nguy hiểm nhìn Tố Băng :"Cái lúc xảy ra tai nạn vì sao ngươi không thắng xe lại"

Theo lời nói của Tử Lam, Tường Vi đồng thời cũng nhìn chằm chằm Tố Băng

Tố Băng ấp úng trả lời :"Ừ... Thì... Thì.... Lúc đó.. "

Xung quanh dần dần tỏ ra khí lạnh, khiến Tố Băng một trận lạnh sống lưng

Cô liền kể lại mọi chuyện dưới hai cái nhìn uy hiếp "thử không nói xem, tụi ta không tin không làm được gì ngươi"

Flashback

Trên chiếc xe đen Rollroyce, không khí trong xe yên tĩnh. Chỉ nghe được tiếng nhạc du dương phát ra từ điện thoại của Tường Vi, tiếng "lạch cạch .. " từ chiếc máy tính do Tử Lam đang sử dụng, tiếng thì thầm theo bài hát của Tố Băng.

Mọi chuyện đều diễn ra bình thường, cho đến khi

Ngay đường quốc lộ, Tố Băng dậm thắng cho xe dừng lại vì là đèn đỏ, nhưng đạp mãi mà chiếc xe không chịu dừng. Tố Băng mồ hôi chảy từ trán xuống, mắt hoảng sợ, trong đầu chỉ hiện lên hàng chữ"Xe bị hư thắng"

Tố Băng cắn môi nghiến răng nói nhỏ :"chết tiện, xe bị hư thắng làm sao dừng lại đây"

Vì thắng xe không được nên Tố Băng đành  vượt qua đèn đỏ

Thấy Tố Băng vượt đèn đỏ, Tường Vi thắc mắc hỏi:"Sao bữa nay nổi hứng mà phạm luật luôn vậy? "

Tố Băng lập tức mở miệng nói dối không chớp mắt  :"Do ta có việc gấp cần về làm nên đành vượt cho nhanh"

Cô không thể để Tường Vi với Tử Lam biết  được, họ nhất định sẽ lo lắng mất

Mãi bấn loạn trong suy nghĩ thì ngay phía bên phải quốc lộ có một chiếc xe đen đang lao nhanh về phía xe cô, thấy tình hình nguy cấp, cô liền bẻ lái sang một bên nhưng không may chiếc xe cô tuy tránh được nhưng lại bị đâm phải cột điện  cách ở chỗ cô không xa,  còn chiếc xe kia thì bị lật.

Mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt

Endflash

Tử Lam:"Sao lúc đó không nói cho tụi ta biết "

Tố Băng ủy khuất nói :"còn hỏi? Chả phải sợ hai ngươi lo lắng linh tinh sao"

Tường Vi miệng không kiêng kị  :"Rồi rồi, tụi ta hiểu rồi. Ngươi lập tức thu lại cái biểu cảm xấu xí đó lại đi"

Tử Lam :"Mà nè, hai ngươi có thấy có gì đó thay đổi ở ngoại hình tụi mình không"

Tố Băng, Tường Vi hai mặt nhìn nhau hỏi lại :"Thay đổi? "

Tố Băng :"Mà đổi cái gì"

Tử lam có tâm giải thích cho Tố Băng và Tường Vi :"Này nhé, ngươi thử nhìn Tường Vi xem, mái tóc đen xoăn nhẹ vẫn giữ nguyên, mắt thì to đen tròn long lanh hơn, môi thì không dày, quyến rũ nữa, thay vào là môi hồng nhỏ, vòng 1 như ngươi thấy đã tăng thêm kích cỡ,mặt nhìn trẻ như 16,17t vậy và hình như chiều cao bị giảm đi một nửa"  

Tố Băng gật gù đã hiểu:"ngươi nói ta mới để ý"

Nói xong liền nhìn qua Tử Lam đánh ánh mắt nhìn chằm chằm ý hỏi "còn ta thì sao"

Như đón nhận được ánh mắt của Tố Băng, Tử Lam liền tiếp lời :"Ngươi thì..... Hưm... Mái tóc ngươi từ đỏ rượu thành màu đen, tóc xoăn ngang lưng kèm theo mái thưa, nhìn ngươi ốm với thon hơn, hết múp rồi, mắt từ mí lót thành hai mí, to hơn và nâu hơn, mũi vẫn cao đẹp, ngoài ra thì vẫn giữ nguyên"

Tố Băng "ồ" một tiếng, rồi cũng đánh giá từ trên xuống thân thể Tử Lam

Tố Băng cất giọng và nụ cười nham hiểm lên , nói :"Ngươi hình như thay đổi hơi nhiều nhan"

Tử Lam mày nhăn lại hỏi :"Sao? "

Tố Băng :"Haha... Nhìn ngươi bớt phì nhiêu rồi nhan"

Tử Lam :"Đập chết giờ"

Tố Băng :"đùa thôi, ngươi bây giờ nhìn xinh xắn, đáng yêu vô cùng.... Ừm.. Này nhé, tóc ngắn mái xéo , mặt tròn phúng phính, vòng 1 nhỏ nhắn, thân hình lùn tịt, hahaaa.. "

Nói tới đây, Tố Băng với Tường Vi ngồi ôm bụng cười vang khắp cả căn phòng bệnh viện

Tử Lam giận cá chém thớt ném nguyên cái gối vào mặt Tố Băng

~Một phút yên tĩnh trôi qua~

"HA... HAH..HAHAHA.. " -Tố Băng không sợ trời không sợ đất, há miệng cười to, mất hết cả hình tượng con gái.

Tử Lam hắn giọng  :"Cười đã chưa?"

Sau khi ổn định lại, Tố Băng và Tường Vi đều ngừng cười, quay qua nhìn Tử Lam, mắt mở to hết cỡ , miệng mở lớn nói không nên lời. Bên kia Tử Lam cũng không kém nhìn hai người bạn của mình , gương mặt sợ hãi, không thể tin được. Bất chợt cả ba con người hét to :"TỤI MÌNH XUYÊN KHÔNG AAAAAAAA.... .. "

Kết thúc câu nói, cả căn phòng trở nên hỗn loạn, tiếng va chạm, tiếng đồ vỡ, tiếng la hét, tiếng nguyền rủa, thậm chí là tiếng chửi thề,..... Và hàng nghìn thứ tiếng khác.

Khiến cho năm người nào đó đứng trước cửa phòng, tự hỏi mình có đi nhầm bệnh viện tâm thần hay không?

Một người trong năm người cất giọng trầm, lạnh lẽo:"Vào". Cả đám bốn người còn lại liền "ừ "một tiếng rồi theo sau

Ngay khi cánh cửa mở ra,hiện ra khung cảnh không thể tin được đập vào mắt họ.

Một cô gái với mái tóc đen có mái thưa bị thương ngay chân được băng bó thành một cục rồi treo trên cái cột giường đang vò đầu, bức tóc, khiến cho đầu tóc xù lên chả khác nào người rừng, miệng cũng không rãnh rỗi mà la hét, thậm chí còn chửi thề và nguyền rủa.

Một cô gái khác cũng tóc đen nhưng xoăn nhẹ,không có mái băng bó ở cổ và cả cánh tay bên trái đang dùng chiếc tay lành lặn còn lại ném đồ đạc lung tung, chân thì cứ chạy loạn từ nhà vệ sinh ra rồi lại chạy vào tiếp, cứ thế chạy thành mấy chục vòng không biết chóng mặt.

Một cô gái khác nữa, tóc đen ngắn, đang ngồi một gốc phòng, xé rách mấy cái ngối, khiến cho các lông tơ bung ra bay giữa không trung. Mọi thứ hỗn độn đến cực điểm.

Khiến đám người họ nghĩ không còn cái suy nghĩ là bệnh viện tâm thần nữa, nói chính xác là nó chẳng khác bao nhiêu với sở thú  có ba người rừng đang quậy phá đòi thoát ra khỏi nơi này để có thể đến với thế giới bên ngoài đầy tự do kia.

Không chịu nổi với khung cảnh này. Âu Dương Ngụy lạnh lùng nhả ra 2 chữ :"đủ chưa ? "

Theo lời nói của Âu Dương Ngụy, mọi thứ đều theo đó mà dừng lại, kể cả Tố Băng, Tường Vi, Tử Lam đang trong tình trạng điên dại.

Bạch Nhược Yên sợ sệt, ngập ngừng nói khẽ :"Chị"

3 mặt của Tố Băng, Tường Vi và Tử Lam ngu ngơ nhìn nhau, tự hỏi cô gái xa lạ kia kêu ai.

Không hiểu sao đối với cô gái này Tố Băng cô có chút chán ghét thậm chí cảm thấy cô ta giả tạo, nhu nhược.

Vì thế mà Tố Băng liền tổng tấn công mở miệng lạnh lùng, khinh thường hỏi :"Chị? Chị nào? Cô là ai? Sao lại vô phép tắc như thế ? Vào phòng người ta mà không biết  gõ cửa sao?"

Bạch Nhược Yên khịt khịt mũi nhỏ, mắt đẹp ngập nước thút thít nói :"Em.... Em xin lỗi..... Hic hic..... Lần sau..... Em... Hichic.... Sẽ... Hichic... "

Trời má, chưa làm gì nước mắt nước mũi tèm lem. Bộ định làm nữ chính yếu đuối, mềm mỏng cần sự chở che hay sao vậy? Thế cô ta định cho cô làm nữ phụ độc ác chuyên bắt nạt nữ chính thiện lương à?

Ha, tốt thôi, nếu bạch thỏ thích thì cô cũng không nỡ phụ lòng nên cô đây thiện lương chiều cô ta vậy. Chưa để ả nói hết câu, Tố Băng nhịn không nổi,  lần nữa khó chịu mở miệng nói :"Khóc cái gì? Ai làm gì khóc? Muốn nói cái gì, nói cho nhanh cho rõ ra. Chứ vừa nói vừa khóc như cô khi nào mới xong? Mùa măng cụt năm sau à. "

Bạch Nhược Yên nhếch môi cười nhẹ một cái rồi nhanh chóng biến thành tiểu bạch thỏ như ban đầu . Tường Vi, Tử Lam và Tố Băng vì đứng đối diện nên có thể thấy được cái biểu cảm này.

Cả 3 người không  lấy làm ngạc nhiên, dù gì Tố Băng là một doanh nhân, lăn lộn trên thương trường, xã hội từ sớm, Tường Vi thì là nhà thiết kế tiếp xúc với nhiều ng xấu tốt ra sao cô biết rõ, Tử Lam thường không mấy khi phân biệt được người tốt người xấu, do Tử Lam làm công nghệ thông tin, không tiếp xúc nhiều với người khác nhưng vì sống chung với Tố Băng và Tường Vi nhiều năm nên ảnh hưởng không ít, cũng rèn luyện đc mắt nhìn người. Huống chi Tử Lam còn được diện kiến nụ cười đầy đắc thắng kia của ả

Tố Băng, Tường Vi, Tử Lam cười khinh trong lòng, cảm thấy xuyên không qua đây không tệ, ít nhất còn có thứ hứng thú để chơi đùa, hắc... Hắc thú vị rồi đây.

Thấy bảo bối của mình bị Tố Băng bắt nạt, Tống Minh Vũ tức giận, khinh thường nói :"Cô dám làm Yên nhi khóc, đúng là đàn bà rác rưởi, cái tính ham trai, lẳng lơ của cô có chết cũng không đổi. Tôi thấy mất mặt giùm gia đình cô đấy. Haha, bị Ngụy từ hôn là đúng.. "

Anh nói xong, khẽ đưa mắt nhìn sắc mặt, biểu hiện của cô.

Nhưng không ngờ, cô lại bất thình lình dùng dao trên tủ bên cạnh giường phóng về phía anh. Con dao xẹt qua tay, khiến anh một đường chảy máu.

Tố Băng cất giọng lạnh lùng đầy châm chọc nói :" chó cứ sủa, đoàn người cứ đi, sống cho đáng đi, chúc mày may mắn "

Trong lòng cô âm thầm cười đến vui vẻ mượn câu nói nổi tiếng trong bài Mic Drop của BTS- thần tượng mà cô cực kì mến mộ đáp trả lại tên nhóc "trẩu tre" Vũ.

Minh Vũ tay chỉ vào Tố Băng :"Cô... Cô.. Cô được lắm, tôi nhất định sẽ khiến cô trả giá"

Hừ, anh cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề. Đường đường là thiếu gia của Tống gia nổi tiếng, lại bị một người đàn bà lẳng lơ này xúc phạm. Tốt.... Tốt... Rất tốt.... Thù này tôi nhất định sẽ tính sổ với cô.

Tố Băng tinh nghịch, nở nụ cười con nít ra nói :"Trả giá? Anh nghĩ bao nhiêu sẽ trả giá được tôi ? À.... Mà tôi cũng không có thiếu thốn đến nổi sẽ bán mình cho anh nên anh không cần phải trả hay ra giá cả gì đâu. Tôi hiểu mà, anh thích  tôi, anh muốn tôi nhưng engại không dám nói.tiếc quá, xin lỗi nhan, tôi lại không thích anh. Giờ sao đây. Tội anh quá" kèm theo ánh mắt long lanh, vô tội nhìn Minh Vũ

Mọi người:"....."

Tử Lam, Tường Vi bật ngón cái lên, vỗ tay khen Tố Băng khiến Tố Băng "thụ sủng nhược kinh" mà vênh mặt hất cằm một phen.

Tử Lam châm chọc không thèm liếc lấy một lần nói   :"Các người nếu đã nói xong, thì mời ra ngoài. Không tiễn, đâm đầu mà đi thẳng, bái bai"

Âu Dương Ngụy :"Chúng tôi sẽ đi ngay thôi. Nhưng khuyên các cô vài câu. Tốt nhất là nên yên phận mà sống, nếu dám đụng vào Yên nhi hay giở trò gì thì hậu quả các cô gánh không nổi đâu"

Bên kia Tường Vi cầm cái đồng hồ có hình dáng đặc biệt, khác lạ trên tủ ngắm nhìn nói :"cái này nhìn đẹp quá ha? "

Tử Lam :"Ừ, cái này nhìn ngộ ghê..."

Tố Băng :"Đúng á, đúng á, nhìn lạ lắm luôn"

Cả đám bọn họ :"......"

Thấy lời nói mình bị 3 cô gái kia không để vào tai, cả đám liền hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Tử Lam :"Đám ngươi đó đi rồi"

Tường vi:"Giờ sao ? "

Tố Băng :" ta cũng không biết nữa, thôi nghỉ ngơi đi có gì dậy bàn tính chuyện này sau"

Tường Vi, Tử Lam :"Ừ"

Cả ba người cứ thế mà lần lượt chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị tinh thần đối diện với mọi thứ.

         End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top