Chương 3:Nữ chủ Hàn Nhu Nhi và nam chủ Mạc Hạo Thiên xuất hiện!
Một tuần sau
Suốt một tuần nằm trong bệnh viện,cuối cùng cô cũng được xuất viện.Vốn dĩ chỉ là trượt một cái vỏ chuối mà thôi,nhưng vì Minh Nguyệt không cho cô ra viện nên cô cũng đành chịu
-Alanrce,có người muốn tìm cậu đó-Minh nguyệt từ ngoài cửa chạy vào,vẻ mặt hình như không có được vui cho lắm
-Tìm tôi?-cô ngạc nhiên,suốt một tuần nay đến cái bóng người còn không đến tìm cô,giờ ai lại muốn tìm cô chứ?
-Đúng vậy,là...
-Là chị và bạn trai mới của chị,em không hoan nghênh chị sao?-Minh nguyệt chưa nói hết câu đã bị một giọng nói khác chen vào
-Ồ,cơn gió nào đưa chị đến đây vậy,Hàn Nhu Nhi,còn có cả Mạc thiếu gia nữa,hai người đến đây làm gì vậy?
-Không phải em bị tai nạn vì cứu bạn trai chị sao?Chị đến để thăm em.Em giờ sao rồi?Vết thương đã đỡ chưa?
-Cảm ơn chị quan tâm,Alanrce cũng đỡ hơn rồi-Minh Nguyệt
-Vậy thì tốt rồi,chị đã rất lo lắng
-Lo lắng?Chị nói chị lo lắng cho nó?Suốt một tuần nó bị bệnh còn không thấy cái bóng của chị nữa đó-Minh Nguyệt
-Chị...Mà em là ai mà cứ xem mồm vào chuyện của chị và em gái chị vậy?
-Tôi là ai?Tôi là bạn của em chị,người chăm sóc cho nó suốt một tuần trong bệnh viện.Chị nói chị bận,nhưng tôi thấy đúng hơn là chị đang bận hẹn hò
-Em...-Hàn Nhu Nhi tức đến tím mặt
-Thôi Minh Nguyệt,bỏ đi,không đáng đâu-Cô ngăn Minh Nguyệt đang chuẩn bị bùng nổ
-Hóa ra là Đỗ tiểu thư của Đỗ gia,không ngờ người của Đỗ gia lại có thói quen chen mồm vào lời của người khác như vậy-Cô ta mỉa mai
-Tôi có như thế nào thì cũng chưa bằng Hàn tiểu thư cô...Người có thói quen cướp chồng người khác-Minh Nguyệt không vừa đáp lại.Đùng có tưởng cô dễ bị bắt nạt,không có chuyện đó đâu
-Cô nói cái gì?-Hàn Nhu Nhi hoàn toàn bỏ qua hình tượng tiểu bạch thỏ mà đạp bàn đứng dậy
-Cô thực sự muốn tôi nhắc lại
-Thôi, hai người muốn cãi nhau thì ra ngoài kia mà cãi nhau.Đây là phòng bệnh,tôi là người bệnh,các người là người thăm bệnh,bây giờ các người có im đi không?-cô tức giận nhìn ba người trong phòng,cô là bệnh nhân!Có được hay không cho cô yên ổn một ngày?
-Alanrce,đừng tức giận,mình xin lỗi là mình sai
-Cô cũng biết sai?-Cô ta thêm dầu vào lửa
-Hàn Nhu Nhi,Mạc thiếu gia,hai người thăm bệnh xong rồi phải không?Giờ tôi xin phép phải mời hai người về rồi
-Alanrce,cô thay đổi rồi-Mạc Hạo Thiên,người im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng.Hắn im lặng là vì muốn quan sát cô thật kĩ,nhìn cô im lặng,tử mâu lam lạnh lùng cô độc,hắn biết,Alanrce này...Hoàn toàn không đơn giản!
-Thay đổi hay không thay đổi có gì khác nhau?Tôi chỉ là không còn ngu ngốc tin vào thứ gọi là tình yêu nữa thôi.Vô vị!
Cuộc gặp mặt kéo dài không quá 5 phút và kết thúc trong không khí không mấy là vui vẻ của cả bốn người
Đợi mọi người đi hết,Minh Nguyệt mới qua chỗ cô
-Chuyện lúc nãy...Mình thực sự xin lỗi Alanrce
-Cậu có lỗi gì mà xin lỗi
-Mình...Đã nói chị cậu như vậy mà cậu không giận mình sao?
-Không có,sao tôi phải giận cậu,cậu nói chị ta cướp chồng người khác thôi mà,đâu có liên quan tới tôi
-Phốc...Người khác đó là cậu mà
-Tôi có chồng từ khi nào vậy?-Cô vô tội cầm hộp sữa lên uống một ngụm
-Cậu...Mà thôi,bỏ đi,mai là hết thời hạn nghỉ rồi,mình phải đi học,cậu muốn đăng ký nhập học cùng mình luôn không?
-Có chứ,hẹn cậu ngày mai ở trường,bye bye
-Bye-Minh Nguyệt nói xong cũng khuất bóng sau cánh cửa
Haizzz...chuyện đi học bây giờ để sau đax giờ cô phải tìm cách đối mặt với gia đình mới ở thế giới này của cô.Thật mệt mỏi -__-
HẾT CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top