Chương 2:Bạn...?!

Ngày hôm sau

Ánh sáng từ bên ngoài cử sổ chiếu vào làm cô tỉnh giấc.Đập vào mắt cô là một khuôn mặt siêu dễ thương đang nhìn mình như người ngoài hành tinh.

-Ôi má ơi!Cậu là ai mà vô phòng người khác không biết gõ cửa vậy?Thật làm người ta đứng tim mà-cô giật mình lùi ra đằng sau

-Đúng là cậu bị tai nạn xe mất trí nhớ a,đến mình còn không nhớ là ai luôn

-Vậy...cậu là ai?-cô nghi ngờ hỏi.Bước vào phòng mà cô không phát hiện ra,không biết là tại thân thể của nguyên chủ này quá yếu hay là tại người này quá giỏi nữa

-Cậu thực sự không nhớ mình sao?Mình là Minh Nguyệt nè Alanrce

-Hóa ra cậu là Minh Nguyệt,Đỗ đại tiểu thư Đỗ gia sao?

-Cậu nhớ ra rồi sao?-Minh Nguyệt ngạc nhiên

-Không có.Chỉ là...danh tiếng của cậu nổi như cồn,tôi không muốn biết cũng không được

-Làm mình còn tưởng cậu nhớ ra rồi chứ,cũng chỉ tại Hàn Nhu Nhi với Mạc Hạo Thiên đó hại cậu ra như vậy

-Họ làm gì tôi à?-cô nhíu mày,thảo nào vô duyên vô cớ cô lại phải vào viện,đừng nói là tại bị hai người kia hại ra thê thảm như này đi

-Cậu đúng là...!Không phải chính vì cứu Mạc Hạo Thiên khỏi bị một chiếc xe mất lái đâm phải mà cậu đã bị thành vậy sao?

À cô nhớ ra rồi,vì cứu Mạc Hạo Thiên,người nữ phụ yêu nên cô mới thành ra như vậy

-Mà tại sao cậu phải cứu tên Mạc cái gì gì đó Thiên kia chứ,mình thấy hắn ta có gì tốt đẹp đâu mà cậu hi sinh nhiều thứ cho hắn như vậy?

-Vậy tôi cũng thấy cái tên Lăng Thần kia có gì tốt đẹp đâu mà cậu phải cất công theo đuổi?-cô cũng không biết tại sao nguyên chủ lại đi yêu một người như Mạc Hạo Thiên.Vì câu này cô chưa trả lời được mà có khi mãi mãi cũng không trả lời được nên cô đành phải đánh lạc hướng Minh Nguyệt bằng cách...đổi chủ đề

-Chuyện này...-Minh Nguyệt ấp úng nói không nên lời

-Sao hả?Cậu không biết đúng không?Vậy tôi cũng nói luôn nhé,trước đây tôi không hiểu vì sao"tôi"lại yêu Mạc Hạo Thiên,nhưng giờ tôi mất trí nhớ,cái gì cũng không có nhớ cho nên chuyện này từ nay sẽ không có nữa đâu,yêu Mạc Hạo Thiên sẽ chỉ còn là quá khứ mà thôi

-Thật?-Minh Nguyệt ngạc nhiên đến há mồm vì sự thay đổi đến khủng khiếp của cô,không phải trước đây dù chết cô cũng không chịu từ bỏ Mạc Hạo Thiên sao?

-Thật!-cô khẳng định một cách chắc chắn

-Vậy là tốt rồi ha,Alanrce?

-Ừ,mọi chuyện kết thúc rồi,sau này tôi sẽ cho cậu thấy một Alanrce khác được không?

-Khác...có tốt không?

-Tốt với cậu,còn với người khác thì tùy thái độ của họ hành xử thôi

-Yêu cậu ghê luôn á

-Eo ơi ghê quá!Mình không có thích bách hợp a

-Haha-Minh Nguyệt cười đến vui vẻ

-Cậu đứng lại đó cho tôi-cô rượt Minh Nguyệt

-Ể không đứng đâu,có giỏi thì cậu bắt mình đi a,haha

-Cậu...Tôi mà bắt được cậu thì cậu chết chắc

-Cố lên a,lè

-Cậu...!

Ngày hôm đó tại bệnh viện có hai cô gái chơi đùa vui vẻ.Liệu khoảnh khắc đẹp đẽ này kéo dài được bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: