cuộc sống đảo lộn, quên đánh răng
Mão chi năm nay 20 tuổi làm nghề viết truyện tranh.Sống với bà từ nhỏ năm 14 tuổi bà cậu mất .Được cha mẹ đưa đến một căn nhà nhỏ tồi tàn với bé mèo tên miêu được cậu nhận nuôi. Hôm ấy trời mưa rất to cậu bùn bã chạy về nhà nghe thấy tiếng mèo kêu rất yếu "Mèo ơi mày ở đâu "Càng bước vào bụi cây lại càng nghe rõ vội vàng vén đám cọ dài ra mắt cậu đỏ lên đôi tay nhỏ của cậu ôm chặt chú mèo vào lòng "Đừng lo mình đưa bạn đến bác sĩ"chạy vội vàng đi thẳng vào phòng khám thú y cậu hèt to "Cô ơi xin hãy cô giúp bạn mèo " Cô bác sĩ mỉm cười "đưa cho cô nào ""Vâng " mèo của cháu chỉ bị thương khá là nặng nhưng không nghiêm trọng cháu đừng lo
Mình mình không được khóc bà nói chỉ có con gái mới khóc càng có kìm cậu càng khóc to làm cô khó xử nhưng đành chịu ko biết nói gì "Mèo cháu được rồi đừng khóc nữa "Cô ơi cháu chỉ còn từng này nếu không đủ mai cháu sẽ trả thêm "Không sao cô không lấy tiền chỉ cần cháu cười là được "Cậu liền cười thật tươi cúi đầu chào "Thuốc của cháu đây" "cảm ơn cô " cậu bước nhanh ra khỏi phòng khám mở cánh cửa chạy ra ngoài .Trên tay bồng chú mèo mà nước mắt cứ rơi không chú ý làm cậu đâm vào cột điện "A đau quá đi ".gạt bỏ suy nghĩ chạy vội vào nhà đặt chú mèo vào giường liền lật tung đồ kiếm chiếc khăn mềm mại cho bạn mèo "Kiếm được rồi "nủ cười rạng rỡ lau khô chú mèo xong rồi chạy vội vàng xuống cầu thang mở tủ lạnh lấy sữa lên cho bạn mèo đi không vững làm đổ bát sữa ra sàn cậu tự nhủ hôm nay mình không cần uống sữa đâu mình cũng lớn rồi
Lần này đi nhẹ nhàng đem sữa lên cho bạn mèo cho mèo xong cậu dọn dẹp trong tủ lạnh giờ không còn gì nhớ ra mình đã xin mấy gói mì tôm hết hạn cậu bật bếp lên nấu nước cho mì vào bát vị nó rất hôi nhưng không sao mình ăn quen rồi mà dọn dẹp nhà bếp lên giường ôm chú mèo bụng cậu đau nhói tự nhủ không sao đâu chỉ đau một lúc thôi chuông báo thức reo cậu bắt đầu đến trường
Đối với cậu viết đến trường là một cơn ác mộng.
Bước xuống cầu thang một đám con trai đánh cậu đến chảy máu nhưng cậu vẫn ko rơi một giọt nước mắt nào
Con đường về nhà cậu dùng số tiền ít ỏi mua sữa cho bạn mèo .Bước cứ thế bước mở cánh cửa thấy bạn mèo cậu ôm chặt vào lòng gào khóc lúc sau cậu nở nủ cười đổ sữa ra cho bạn mèo ,tắm cho mèo , mèo chỗ dựa du nhất cậu có được. Nhiều năm trôi qua cậu vẫn sống bên bạn mèo giờ cậu là một tác giả của bộ những truyện tranh. Căn nhà giờ đã đẹp hơn, sống một cuộc sống in bình . Cậu có í tưởng mới liền đặt bút viết một câu truyện tình yêu đơn phương của nữ nhân tên tiểu liên bị ép gả cưới cho một tên tam thê bảy thiếp phú hộ trong vùng đe dọa sẽ giết cha mẹ cô nào mà ko cưới ông ta .Vì thương cha mẹ cô đành đi lấy chồng. Nhờ thế cô gặp được vương gia đã giúp cô khỏi cảnh ép cưới . Cô làm người hầu cho vương gia càng ngày tình cảm càng lớn dần .Cô quyết định tỏ lòng nhưng ko thành Cô đã tự nhủ sẽ có lúc vương gia thấy được tình cảm của mình .Vào đêm trăng rằm, cô thấy khó ngủ đi dạo rồi nhìn thấy cảnh Trọng Hảo đang làm chuyện mờ ám với cung nữ Trọng hảo thấy mình bị phát hiện liền lấy kiếm ra chém chết tiểu liên máu chảy ra từ cổ cô thành dòng hai người họ đem cô ném xuống hồ còn lột sạch y phục làm như cô bị hãm hiếp rồi bị giết. Vài ngày sau người ta pháp hiện đem chôn cô. Vương gia nghe tin im lặng ko nói lời nào
Về sau vương gia chiếm được ngôi vua sung quanh bao quanh mĩ nhân nhưng không có một ai bên cạnh đơn độc một mình giữa thiên hạ . Viết xong rồi đi ngủ thôi, mà mình chưa đánh răng mà thôi không sao đâu liền ôm miêu ngủ cảm giác chói mắt lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở đâu đó rất quen chắc là mơ nên ngủ tiếp mà đợi đã sao vẫn chói mặt cảm giác này cậu bắt đầu sợ hãi cậu lấy tay bóp mạnh vào cặp bưởi trước mắt đúng là mơ không . đợi tí mặt cậu tái xanh Aaa đau không phải... mơ .Mình ..mình xuyên không rồi bỏ suy nghĩ ra một bên cậu thấy bé miêu trên tay. Ể,không phải chứ hai đứa mình cùng xuyên không đang suy nghĩ hồi lâu tiếng gọi lớn tiểu liên dậy bán bánh bao nhanh lên. Giật mình cái gì mình là là tiểu liên ko lẽ xuyên không vào chính truyện tranh mình viết. Cậu sad biết thế đi đánh răng . Miêu cậu ngủ đi mình đi bán bánh bao bước xuống cậu vội vàng cầm hai khay bánh bao ra chợ không khí đông đúc nhưng điều khiến người ta mê nhất là toàn gái xinh tâm hồn sad ko được là con gái rồi nhưng nhìn ngon quá đi . Khi đang bận ngắm gái một tên bá hộ thấy cậu xinh đẹp liền ghé sát vào mặt cậu hoảng sợ hét làng lên biến thái. Cô có biết tôi là ai ko dám gọi ta đây là biến thái. Cậu nhớ lại đây là phú hộ vùng này ép cưới nữ chính. Chi hảo sad :vị ca ca này xin tha mạng nhà còn mẹ già con thơ đã có con rồi sao vâng vâng cậu sợ hãi ko biết nói gì "Không sao về làm thiếp của ta "cậu bắt đầu thấy tức đã hiểu được cảm giác nữ chính liền lấy khay bánh bao đánh mạnh vào đầu tên phú hộ như thế còn chưa xong cậu lôi 2 chiếc dép tát ông ta túi bụi nhưng tim thì đập thình thịch sợ nhưng vẫn cố gồng "Con nhỏ này tao ko giết hết nhà mày tao ko phải là phú hộ vùng này " hắn ta chạy Chuyện không hay rồi động nhầm người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top