chạy chốn khỏi lầu xanh

Biết mình động nhầm người mão chi buồn bã không  biết sống nổi không. Xung quanh bàn tán sôi nổi  lặng lẽ cậu cầm hai khay bánh về  .Ông ta đem rất nhiều người đến  trói cha mẹ và chị, cậu biết mình gây họa lớn  quỳ xuống xin tha cho gia đình một mình chịu tội "Tôi xin ông lấy mạng mỗi tôi cha mẹ chị tôi không có tội "ông ta cười lớn "Được " đôi ta cậu run rẩy  ngươi phải bán thân vào lầu xanh hoặc cha mẹ người chết "tay cậu nắm chặt "Được " cậu biết mình gây họa không thể  để người khác gánh thay  "các ngươi đem cô ta  cho tú bà cho ta " Cha mẹ cậu gào khóc chị cậu vang lạy xin tha cho người em .Hai tên cao to đem cậu đi , đi đến đâu lời bàn tán  không  ngừng. Đến cánh cửa lầu xanh khung cảnh toàn những mỹ nữ hầu hạ nam nhân giàu có ,ăn mặc không chỉnh tề tay cầm ly rượu . Bà ta đưa cậu đi tắm rửa thay y phục. Cậu rất xinh đẹp được nhiều tên để ý . Cậu ngồi trong phòng  khóc đỏ cả mắt. Từ đâu một tên nam nhân tuấn tú  ánh mắt lạnh lùng  trang phục màu đen   bước vào cả đám người sợ hãi quỳ xuống .Hắn là Bạch Phong Thần  hay nói là vương gia người lạnh lùng không biết giết bao nhiêu người. Tú bà sợ hãi nhẹ nhàn  bước đến gần "Thưa vương gia ngài  đến đây đúng là vinh hạnh của tôi " bà ta run rẩy , " nghe nói bà có nhiều mĩ nhân ta muốn ngắm thử "  "vâng vâng tôi sẽ đưa ra ngay "giọng run rẩy. Mời ngày vào phòng nghỉ .Vương gia  bước vào căn phòng cuối cùng.Bên trong không khác gì căn phòng của hoàng thượng  . Tú bà vộ vàng đem hết mĩ nhân  tập hợp lại. Người cuối là cậu tú bà tát mạnh vào má cậu "Mày nhớ mà tiếp đãi đàng hoàng cho vương gia " . Cậu theo sau  tú bà ,đôi tay bám chặt vào váy .Tú bà theo lời Vương gia ra ngoài cậu liền ngồi xuống cho ko nhìn thấy mình tim đập rất mạnh . Xung quanh toàn những mĩ nhân từ xinh đẹp đến bình thường đứng thành một hàng bước chân vương gia đi vòng quanh một hồi gần đến chỗ cậu tim như muốn rớt ra ngoài  .Vương gia bước qua cậu cầm thanh kiếm lên "người ngồi dưới kia bước ra đây "cậu giật mình "bị phát hiện rồi "  liền lập tức đứng lên cúi đầu xuống bước lại gần
Hắn ,chân cậu  run  sợ quá liền hết lớn lên " tỷ tỷ xin tha mạng mội đây mất trinh rồi "nói xong bật khóc. Vương gia cười nhẹ  rồi đuổi hết nữ nhân ra ngoài trong phòng chỉ còn hai người. Sau một hồi khóc cậu lấy tay lau nước mắt thấy vương gia cười nhẹ   tim liền đập mạnh  không phải vì sợ mà lúc này nhìn hắn rất ấm áp ko có lạnh lùng tí nào .Cậu đứng đơ người không dám cử động  hắn liền kéo tay cậu đè cậu lên giường giờ thì tim đập như muốn vỡ mặt đỏ ửng lên.  Hắn cầm chặt tay cậu hôn cậu. Hông rất điêu uyện còn tay thì sờ mó cậu thân thể cậu. Sợ hãi quá ngất lịm đi . Vương gia thấy cậu ngất đi liền bước ra ngoài. Tú bà quỳ trước cửa. Vương gia sad Cô ta là người của  ta ,ai dám đụng đến cô ta ta giết ko toàn mạng. "Vâng vâng " .Vương gia bước đi để lại 10 thỏi vàng .Tú bà bước vào trong cầm theo cây gậy rất to đánh mạnh làm cậu tỉnh dậy chưa hiểu chuyện gì bà ta đánh cậu liên tục cầm lấy tóc cậu lôi vào căn phòng khác bên trong có một ông già tông rất đáng sợ .Tú bà  nói với giọng nhẹ nhàng con trai mẹ đem đồ chơi  tới này cánh cửa đóng mạnh ông ta lao đến . Sợ hãi  cậu tìm trong phòng thấy cái bình  đập mạnh vào tên đó hắn ngất đi cậu vội vàng chạy ra ngoài  cửa sổ may là ở dưới có lớp mái cậu đi nhẹ ra đóng lại cánh cửa trốn đến tối. Nghe  tiếng tú bà  mở cửa đem cơm vào thấy đau đầu con mình đầy máu hét lớn "Tao sé sát mày ra con ranh này " rất nhiều người chạy ra tìm cậu. Không tìm được tiếng tú bà quát mắng gia nhân. Canh ba ko còn ai bên đường cậu xé váy  tìm nơi buột dây chèo xuống cậu chạy vội đi không biết đi đến đâu trong lúc chạy va phải một người tên là Tiểu Tử Mạn là Quận công "Cô nương có chuyện gì sao " có có hunh đài xin cứu mạng  "
" cô nương  có chuyện gì "   kể hết ra  chuyện trừ việc bị vương gia cưỡng hôn "Giờ tôi ko còn nơi nào " ánh mắt cầu xin "Nếu không phiền cô có thể  làm người ta hầu  của  ta" Quận công cười tươi " đa tạ"hai người đi cùng nhau .Quận công có chút động lòng với cậu dẫn   đi mua y phục nhưng cậu từ chối đòi lấy đồ quận công mặc lên nhìn rất chi ngầu  .Cậu yêu cầu coi mình là nam nhân tuy ko hiểu gì nhưng vẫn đồng ý .Đến kinh thành khung cảnh tráng lệ cánh cử được làm bằng vàng tâm hồn sad mình mà đem đống này về là giàu to .Tiếng nói từ tên lính  thưa Quận Công đây là ai .Cười đáp là người hầu của ta "Mời ngài vào "bước sau mà tìm cậu rất sợ bị bại lộ. Đừng lo sẽ không ai pháp hiện ra đâu không pháp hiện mới lạ .Xung quanh rất rộng lầu  được điêu khắc tỉ mỉ ,làm bằng loại gỗ quý hiếm .Đến nơi rồi ngươi muốn gì thì nói với ta có đó không cậu gật gật quận công xoa đầu ,sai người đem đồ ăn cho cậu "ta có việc tối ngủ lại phòng ta muốn dùng gì thì nói với cung nữ "cuối đầu xuống "um  " .Quận công bước đi .lúc này cậu mới để ý căng phòng khá đơn giản , toàn là sách không có gì hay ho ,nhớ miêu quá đi hhuhu .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dam