Chương 1: "Ta xuyên không rồi?"
" Xong rồi, không đi nổi nữa..."
Nơi con hẻm nhỏ không có lấy một bóng người lại chỉ toàn bóng tối bao trùm, Sát Nguyệt Hàn Băng say khướt bước đi từng bước xiêu vẹo chậm rãi. Phía cuối con hẻm này là nhà của cô rồi, nhưng cô không biết bản thân có nên về đấy hay không? Nếu trở về cô chắc chắn sẽ lại nhìn thấy Ưu Trạch, chắc chắn sẽ không kìm lòng được mà khóc lên mất.
Cô nghĩ rồi loạng choạng ngồi bệt luôn xuống đất.
Nhớ lại hai năm trước, cô vì bất đắc dĩ nên phải thuê nhà với anh. Lúc đó cô chỉ là một con ngốc vừa đặt chân đến thành phố để theo học ngôi trường đại học mà mình mơ ước bấy lâu. Thế nhưng xui xẻo cho cô khi kí túc xá của trường hết chỗ buộc cô phải tìm nhà thuê ở ngoài. Cũng may cô đang viết truyện cho một trang mạng nên coi như là có chút tiền lương. Nhưng là, cô dù gì cũng không phải tác giả nổi tiếng nên số tiền có được không nhiều bao nhiêu, lại thêm ở thành phố thì có cái gì là rẻ chứ? Giá một căn phòng cho thuê dù nhỏ nhất cũng đã bằng hai tháng lương của cô rồi, đã thế gia đình cô thì trọng nam khinh nữ, trừ anh trai cô ra thì cô cũng chẳng khác gì đồ bỏ đi cho nên cô mới cố tình lên đây học để tránh xa chốn không tình thương ấy.
Rốt cuộc đêm đầu tiên ở thành phố cô đã phải nằm tá túc ngoài ghế đá công viên. Nhưng cũng chính nhờ thế mà cô mới có cơ duyên được gặp Ưu Trạch.
Tối hôm đó, cô đang vắt óc suy nghĩ nên làm sao để có thể tìm được nơi cho thuê nhà giá rẻ thì chợt nghe tiếng một đôi nam nữ cãi nhau cách đó không xa. Bản tính cô vốn không thích phiền phức nên cư nhiên cũng chẳng quan tâm đến hai người kia. Thế quái nào tự dưng tên đàn ông kia lại đùng đùng tiến về phía cô rồi chắp tay năn nỉ cô đóng giả bạn gái hắn. Thú thật ban đầu cô vốn không định nhận lời, nhưng không ngờ tình tiết sau đó lại có thể diễn ra như trong mấy bộ ngôn tình cô hay đọc vậy, chính là chàng trai kia ghé vào tai cô nói rằng sẽ trả cho cô rất nhiều tiền nếu cô đồng ý giúp. Cô vì chút tiền không biết có thật hay không mà mạnh dạn gật đầu cùng tên kia diễn một vở kịch. Kết quả, chàng trai ấy thật sự đưa tiền cho cô! Sau khi tự giới thiệu bản thân tên Ưu Trạch và đang là sinh viên năm tư tại đại học X, anh lại liếc mắt nhìn cô một lượt liền có thể đoán ra cô đang cần tìm chỗ ở nên đã tỏ ý muốn cho cô thuê nhà chung với mức giá rẻ bèo như cho để trả công nữa. Mỡ dâng đến miệng mèo thì chỉ có ngu mới không đớp.
Cứ như vậy, cô cùng anh ở với nhau cũng hơn hai năm trời. Lại nói, Ưu Trạch bình thường rất hay quan tâm giúp đỡ cô, dù anh có bận đến mấy cũng tranh thủ về nhà nấu cơm cho cô ăn hoặc nếu không thể về thì anh sẽ đặt đồ ăn rồi nhờ người đưa tới. Lúc cô bị ốm anh cũng chẳng ngại thức suốt đêm chăm sóc cô dù rằng sáng hôm sau anh có bài kiểm tra ở trường. Tóm lại, anh vì cô làm rất nhiều thứ khiến cô không kiềm lòng được mà nảy sinh tình cảm với anh.
Cô từng có lúc mơ mộng rằng, anh đối tốt với cô như thế vì cũng có cùng loại cảm giác giống cô. Nào ngờ cho đến hôm nay, trong lúc đang ăn cơm trưa cùng anh tại căn nhà quen thuộc ấy, cô lại nghe anh hạnh phúc thông báo rằng anh sắp kết hôn.
Khoảnh khắc ấy con tim cô như bị ai đó bóp nghẹn lại vậy. Ấy vậy mà cô vẫn cố cười tươi, vẫn tỏ ra vui vẻ với anh, vẫn vờ chọc ghẹo anh rằng có chị dâu lại đem dấu kĩ đến thế. Nhưng cô cuối cùng vẫn không tài nào chịu đựng được cảm giác khó chịu đang liên tục cuộn lên trong lòng mà đột ngột đứng dậy không nói lời nào rồi bỏ chạy đi mất.
Cô chưa từng uống rượu bao giờ và cô cũng từng dặn lòng rằng không nên đụng đến thứ độc hại ấy. Vậy mà hôm nay... không ngờ cô lại có thể uống nhiều đến vậy, không ngờ cô lại có thể uống đến mức không thể đi được nữa phải ngồi bệt ở đây.
Sát Nguyệt Hàn Băng tựa lưng vào tường rồi tự cười cợt bản thân.
" Bản thân là nữ phụ lại mong có được hạnh phúc sao?"
Cô tự nói tự cười như kẻ ngốc.
Cảm giác trong cô bây giờ trống rỗng hoàn toàn. Cô không hiểu rốt cuộc tạo hóa tạo ra cô làm gì để rồi bắt cô phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy?
" Này, sao lại ngồi ở đây?"
Tiếng ai đó trầm mặc lại đầy lo lắng đột nhiên vang lên vô cùng quen thuộc, nhưng nhất thời cô mãi vẫn không tài nào nhớ nổi là ai. Là Ưu Trạch ư? Cô cũng không biết nữa! Cô muốn nhìn xem người đang nói là ai nhưng không hiểu sao mọi vật trước mắt cô lại mờ đến đáng hận như vậy.
" Bị điên à? Bộ không lạnh sao? Sao lại ăn mặc mỏng tanh thế này? Muốn chết hay gì?"
Người kia liên tục nặng lời mắng, thế nhưng trong lời nói của hắn lại chứa đựng niềm chua xót vô cùng. Cô tuy không thể nhìn rõ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được người đó đang quàng áo khoác của mình vào cho cô, sau đó anh ta lại không chút chần chừ mà bồng cô lên rồi ôm chặt vào lòng như thể chỉ cần thả lỏng ra một chút sẽ vụt mất cô. Đúng lúc này trong đầu cô đột nhiên hiện lên bao nhiêu là ý tưởng cho bộ truyện sắp tới, thế là cô lại khều người đang bồng mình rồi vui vẻ nói.
" Cậu gì đó ơi, tôi vừa nghĩ ra một cốt truyện ngôn tình hay lắm. Tôi sẽ để chính mình làm nữ chính, nam chính là Ưu Trạch, còn nam phụ... cho cậu làm nhé. Cậu thích vai phụ độc ác hay vai phụ đáng yêu? Cậu có thích cổ đại không? Tôi hay viết về thể loại cổ đại lắm đấy."
Cô hí hửng hỏi, vậy mà tên kia một chút cũng không thèm trả lời khiến cô tức giận dãy dụa lên.
" Này, bất lịch sự nha! Tôi đang hỏi cậu mà? Này!"
" Nam phụ độc ác đánh nam chính tốt bụng được không?"
Người kia đột nhiên nói một cách lạnh lùng khiến cô ngớ cả người ra. Quào, không ngờ tên này lại thích đóng vai ác à? Lại còn đòi đấu với Ưu Trạch của cô nữa chứ? Hừ, thế thì cô sẽ cho tên này có kết cục bi thảm nhất lịch sử cho xem. Ai bảo hắn dám đánh Ưu Trạch của cô, hứ.
Sát Nguyệt Hàn Băng nghĩ luyên thuyên trong đầu rồi ngủ gục lúc nào không hay. Dường như người đang bồng cô trong lòng cũng phát hiện ra như thế, bởi vậy hắn mới dám dũng cảm ghé vào tai cô thì thầm.
" Có thể cho tôi làm nam chính không?"
...
" Đậu xanh... sao đầu lại đau... như sắp chết vậy chứ?"
Ta vừa có được chút ý thức, còn chưa kịp mở mắt đã bị cơn đau đầu kéo đến hành hạ cho quay cuồng. Quả nhiên từ đầu ta không nên uống rượu làm gì, nếu không thì bây giờ đâu khổ sở thế này. Lại nói, không chỉ mỗi đầu mà toàn thân ta chỗ nào cũng nhức mỏi. Rốt cuộc ta phải vật vã lắm mới có thể điều khiển cơ thể ngồi lên, đến khi ngồi dậy rồi ta liền từ từ mở hờ hai mắt. Nhưng đợi mở được mắt ra thì toàn thân đều trở nên cứng đờ lại.
Cảnh vật trước mắt ta dần hiện lên, một chút quen thuộc cũng chẳng có. Nói không phải quá, nơi này thật sự rất giống với phòng ngủ của người xưa. Lại nhìn về ta một chút thì đúng thật là giật mình, trên người ta cũng toàn là y phục cổ khiến ta có chút hoang mang mà buột miệng chửi thề.
" Con m* nó, từ trước đến giờ chưa từng nghe nói rằng uống rượu vào có thể khiến người ta nhìn thấy ảo ảnh."
Nghĩ kĩ lại một chút, có khi nào ta vẫn còn đang mơ không? Nhưng mơ lại có thể chân thật đến thế này à?
" Tiểu thư, nô tỳ xin phép."
Trong lúc ta còn đang mơ hồ không biết thực hư ra sao thì bên ngoài cửa có tiếng của một cô gái trẻ truyền vào nhẹ nhàng, sau đó hình như cô ta còn tiện tay đẩy cửa bước vào nữa cơ.
Chết dở, ta làm đếch gì phải người ở đây? Cô gái kia bước vào lại nhìn thấy một kẻ lạ mặt như ta đang ngồi trên giường nữa thì phiền lắm, đã vậy bản thân ta lại không thích rước họa vào thân.
Trong vài giây ngắn ngủi ta liền liều mình cuống cuồng với lấy tấm chăn gấm trên giường mà nhanh tay che kín người lại. Đúng lúc người bên ngoài cũng bước vào.
" Tiểu thư, lão gia đã đoán được người nhất định còn đang ngủ nên kêu nô tỳ qua đánh thức người dậy. Hôm nay người có còn một buổi hẹn rất quan trọng đấy."
Nữ nhân kia liên tục nói với người đang nằm trên giường là ta. Nhưng mà chờ chút, kiểu xưng hô thế này hình như có chút không phù hợp với hiện đại rồi.
Ta rốt cuộc là đang ở đâu vậy? Có phải ta đang mơ không? Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Uống rượu vào một chút, đến khi tỉnh dậy lại có thể hóa điên như vậy sao?
" TIỂU THƯ!"
" AAAAAAAAAA!!!!!!"
Trong lúc ta đang thất thần suy nghĩ lại vô tình thả lỏng tấm chăn đang cầm chặt trong tay, kết quả liền bị cô gái kỳ lạ kia giật phăng tấm chăn ra mất, đã thế cô ta lại tặng thêm cho ta một cái gào to khiến ta giật bắn mình mà la lên thất thanh rồi còn vô tình chạm mắt cô ta nữa chứ?
Biết không, cái khoảnh khắc mà ánh mắt của bọn ta giao nhau ấy, ta liền nghĩ kiếp này của ta coi như bỏ rồi.
" Không... không phải như cô nghĩ đâu. Thật ra... thật ra tôi cũng không biết vì sao mình lại ở đây nữa. Tôi... tôi không cố ý đột nhập vào nhà cô."
Ta lắp ba lắp bắp, cố giải thích cho cô gái trẻ trước mặt mình mọi chuyện. Ta thầm nghĩ, khi nhìn thấy người trên giường không phải tiểu thư mình đang tìm kiếm mà là một kẻ lạ mặt như ta đây thì cô gái này chắc chắn sẽ bị dọa cho sợ chết khiếp mất. Nhưng sự thật thì thường rất khó tin, đến cả ta còn chẳng biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì nữa.
" Tiểu thư, người sao vậy? Tây phủ này của người thì cần gì đột nhập?"
Nữ nhân kia làm điệu bộ khó hiểu nhìn ta.
Ơ? Nhìn ta làm gì? Ta cũng có hiểu gì đâu? Rõ ràng ta chẳng biết tí gì về chỗ này, vậy mà người trước mặt lại làm như thể đã quen biết ta rất lâu rồi vậy.
Chờ chút... Không hiểu sao ngay lúc này, ta lại chợt thoáng nhớ về chuyện của tối hôm qua. Hình như ta đã nói sẽ viết một bộ truyện mới, lại còn lấy hẳn ta làm nhân vật chính cơ đấy. Sau đấy, ta lại chợt nghĩ đến một chuyện điên rồ.
Có lẽ nào... ta đã xuyên không vào chính bộ truyện của ta dù rằng ta một chữ cũng chưa kịp viết?
Đậu, ông trời rõ ràng rất thích trêu đùa ta lắm mà. Khiến một con 'đỗ nghèo khỉ' như ta phải khổ sỡ chắc vui lắm chứ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top