Chương 2

[Helian, hơn 13 tuổi, sống tại một ngôi làng ở vùng nông thôn phía Nam. Là trẻ mồ côi nhưng được một cô giáo nuôi dưỡng từ nhỏ.]

Một nhân vật còn không xuất hiện trong cốt truyện? Vì trong số ít những tiểu thuyết tôi đọc chưa thấy nữ phụ nào như này.

Tôi bất giác nhìn sang cô bạn cạnh bên, vẫn đang nắm chặt tay tôi. Ngoại hình trông khá đáng yêu, có thể là một nhân vật phụ nào đó. Không rõ mối quan hệ giữa chúng tôi là gì nhưng trong kí ức tôi chỉ thấy cô ấy xuất hiện vài lần, nếu thân thiết như này thì đáng lẽ phải có nhiều kỉ niệm hơn chứ?

"Oa~ Trời hôm nay đẹp thật nhỉ?"

"Ừm..." Tôi gật nhẹ.

Cô ấy quay sang nhìn tôi: "Nhanh đi thôi!" rồi nhanh chóng dắt tôi xuống dưới đồi.

Chúng tôi băng qua những cánh đồng lúa mì, lúa mạch, nơi những người nông dân đang chăm chỉ thu hoạch những vụ lúa chín. Thấy chúng tôi, họ tươi cười vẫy tay chào, không quên thúc giục mau nhanh chân tới sớm.
Tôi thắc mắc quay sang hỏi:

"Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu mà phải vội vàng vậy?"

"Cậu quên rồi ư? Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội thu hoạch đó! Lần này còn có quý tộc nhà tử tước ghé thăm, nếu chúng ta đến muộn thì chật kín chỗ đứng rồi. Vả lại còn có cô Marie và mọi người đang đợi nữa."

"À ừm, tớ quên mất"

Có lẽ là cô giáo và những đứa em của tôi...

"Vậy còn tên cậu?"

"Hửm? Tên tớ? Trời ạ tớ đã ở đây được 3 tuần rồi mà cậu vẫn không không nhớ ư?!"

"Tớ là Cecilia, cậu có thể gọi là Ceci. Đây là lần giới thiệu thứ ba rồi, không ngờ cậu lại đãng trí như vậy."

"Haha...tớ xin lỗi."

Ra là cô ấy vừa chuyển tới được 3 tuần nên tôi mới không nhớ rõ lắm, nhưng đến cả tên cũng không biết thì đúng là khó hiểu. Tuy có được kí ức nhưng lại chẳng mấy rõ ràng, cuối cùng chỉ có thể tự tìm hiểu thôi.

Men theo con đường làng, tôi bắt gặp những ngôi nhà mái ngói đỏ thẫm san sát nhau, mang đậm nét kiến trúc cổ điển phương Tây.

Không khó để nhận ra, đây chính là bối cảnh âu cổ quen thuộc, thường xuất hiện trong những tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng.

*****

Cuối cùng cũng đã tới địa điểm diễn ra lễ hội.

Những dải ruy băng màu vàng quấn xung quanh trang trí lối ra vào. Tấm bảng lớn treo trên cột với dòng chữ "The Harvest Festival". Vào sâu bên trong là những quầy hàng đông đúc bán đủ các loại bánh làm từ bột mì, lúa mạch và cả những nông sản mới thu hoạch.

Cecilia đang tìm kiếm gì đó.

"Quán bánh táo...quán bánh táo..."

"Kia!!"

Cô vội kéo tôi vào sạp quán bên phải.

Một quán bánh táo thơm nức với hàng dài người đứng đợi. Bên cạnh đó là một hình bóng quen thuộc, người xuất hiện nhiều nhất trong kí ức tôi.

"Cô Marie!"

Chẳng hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy cô ấy, lòng tôi liền dâng lên cảm giác thân thương khó tả. Có lẽ, trong thâm tâm, "Helian" đã xem cô ấy như một người mẹ.

"Ồ Heli! Cuối cùng năm nay con cũng chịu tham gia lễ hội rồi ư! Đều nhờ công Ceci thuyết phục con bé ha~" Cô nói với vẻ mặt mãn nguyện.

"Hehe" "Vậy mấy đứa bé đâu rồi cô?" Cecilia hỏi.

"À, chúng nó đợi lâu nên rủ nhau vào trước rồi."

"Ầy! Lại thằng Calix bày trò!"

"Không sao, hai đứa nó cũng chưa đi xa đâu. Nào lại đây, cô vẫn còn vòng tay cho hai đứa"

Nói rồi cô cẩn thận thắt vào tay chúng tôi chiếc vòng thêu hình lúa mì. Sau đó cắt ra hai miếng bánh táo vừa mới nướng xong, đưa cho chúng tôi.

"Ăn đi không kẻo đói."

"Nhưng còn nhiều khách mà?" Tôi hỏi, hơi chần chừ.

"Cô dư sức làm xong. Mấy đứa còn chưa ăn sáng, lo cho cô làm gì."

Đúng là chúng tôi chưa ăn sáng, nhưng tôi không ngờ cô ấy lại biết.

"Vậy bọn con cảm ơn ạ."

Tôi cầm gói bánh nóng hổi cắn từng miếng. Nó nhanh chóng lấp đầy cái bụng rã rời của tôi. Vừa đi vừa ăn, chúng tôi đã gần tới trung tâm lễ hội.

Theo lời của Cecilia, thông thường muốn vào cổng chính nơi diễn ra lễ hội, mọi người phải có chiếc vòng thêu logo buộc ở tay, lấy được từ bất kì sạp quán nào mà họ mua hàng. Tuy nhiên, vì giới hạn 400 người tham gia, nên có 20 quán thì mỗi quán chỉ được 20 vòng. Còn chúng tôi do có cô Marie cũng là một trong những chủ quán nên không cần mua vẫn được phát vòng để vào. Đúng là có phần may mắn.

Sau khi bước qua chốt kiểm tra ở cổng, chúng tôi tiến vào trong. Đó là một quảng trường rộng lớn với nhiều hoạt động giải trí và trò chơi khác nhau. Ở đâu cũng vô cùng đông đúc, có cả người lớn và trẻ em, thậm chí là du khách từ bên ngoài.

"Ừm...nhưng chúng ta phải tìm hai đứa trẻ nữa đúng không?"

"À...à ờ..."

Cecilia có vẻ đang khá hứng thú với những trò chơi, nhưng rồi cũng thở dài tiếp tục tìm kiếm trong đám đông.

"Hửm? Ở kia..." Tôi lên tiếng.

"Hả đâu đâu đâu?"

Tôi chỉ tay về khu trò chơi phía xa: "Có phải hai đứa bé...tầm 10 tuổi...một nam một nữ?"

"Ừ đúng rồi! Nhưng tớ đâu thấy?"

Tôi dẫn cô ấy chen qua đám đông đến một khu vực chơi bắn súng.

"Này! Đưa tôi mau!! Cậu bắn 2 lần rồi có trúng phát nào đâu, còn không mau bỏ ra!!" Cô bé hét lên tức giận.

"Đi mà~ Chỉ 1 lần nữa thôi tôi chắc chắn sẽ trúng!"

Cảnh tượng hai đứa trẻ cãi nhau om xòm giành giật một chiếc súng khiến nhiều người chú ý. Theo tôi biết thì một trong hai là Ellena, bé gái được cô Marie nhận nuôi, đứa còn lại có lẽ là em trai của Ceci, Calix.

"Trẻ con đòi bắn súng ư?" "Con nhà ai vậy?" "Đúng là loạn hết rồi" Tiếng xì xầm to nhỏ từ đám đông vây quanh.

"HAI ĐỨA KIA!!"

Cecilia tức giận lao ra.

"Làm cái trò gì vậy! Trốn ra đây rồi chơi bắn súng, còn giành giật ầm ĩ lên nữa, không biết giữ thể diện cho ai à!!"

"Nhưng cậu ta, cậu ta bắn trượt đến 3 lần rồi, mà còn đòi bắn nữa"

"Chỉ 1 lần nữa-"

"Thôi đi! Vấn đề là đây không phải trò chơi cho trẻ em. Ra khỏi đây mau!"

"Nhưng đó chỉ là súng giả thôi, đã vậy bọn em còn mất tiền..." Calix bức xúc.

"Tiền?"

"15 đồng bạc ạ" Ellena thành thật.

"..."

"Không biết chơi thì để chị mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top