Chương 1

Ánh nắng len lỏi qua khe cửa, chiếu lên khuôn mặt đang say giấc.

"Ư..ưm..."

Một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cơ thể, tôi khẽ mở mắt. Tiếng nói chuyện cùng âm thanh náo nhiệt bên ngoài, có vẻ như mọi người đang khá bận rộn. Chắc tôi cũng nên dậy chuẩn bị đi học thôi...

Khoan!

Rõ ràng tôi đang bệnh nặng và nằm thoi thóp trên giường, sao cơ thể lại thoải mái như vậy? Hơn nữa, đang trong mùa đông mà thời tiết lại vô cùng ấm áp?

Tôi khó khăn ngồi dậy, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trán. Kì lạ là tôi đã hết sốt.

"...Cơ thể hồi phục nhanh vậy sao?"

Cố gắng mở to mắt hơn nữa rồi nhìn quanh phòng, tôi mới phát hiện ra... đây là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Căn phòng dựng hoàn toàn bằng gỗ và sàn nhà lát gạch, chiếc tủ đầu giường đặt những quyển sách trông có vẻ cổ, ngoài cửa sổ là khu vườn nhỏ với những bao tải đựng lương thực xếp chồng lên nhau,... Dù thế nào thì tôi cũng chưa từng thấy nơi nào như vậy.

"Heli!!"

Trong lúc tôi đang bối rối nghĩ xem đây là tình huống gì, bỗng có người đẩy cửa bước vào.

"Heli! Cậu dậy rồi ư? Sao không ra ngoài luôn? Mọi người tìm cậu mãi đó"

Một cô bé với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh lục, chạy tới hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.

"A..."

Đó là ai? Tại sao lại tìm tới đây? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi.

"Này Heli cậu sao vậy?"

Heli? Tiếng nước ngoài ư? Nhưng tôi lại có thể hiểu, tức là cũng có thể nói?

"C-cậu là?"

Rõ ràng! Thậm chí phát âm vô cùng chuẩn!

"Ôi trời, cậu còn mơ ngủ ư? Nhanh ra đánh răng rửa mặt mau!"

Nói rồi cô ấy kéo tôi ra khỏi giường, tôi chỉ biết lúng túng theo sau.

Tới phòng tắm, tôi lặng lẽ nhìn mình trước gương. Tuy gương mặt vẫn gần giống như trước kia, nhưng có phần trẻ hơn đôi chút, tóc dài hơn và có hơi đổi màu. Tôi nhớ là mình chưa từng nhuộm tóc, mà giờ nó lại ngả sang nâu nhạt. Quan trọng là đôi mắt vốn dĩ màu đen của tôi cũng đã chuyển hẳn thành xanh da trời.

"Đột nhiên khỏi bệnh, tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ, đến ngoại hình cũng thay đổi. Sao lại có chuyện kì lạ như vậy được... chẳng lẽ là mơ?"

*****

Rửa mặt xong, tôi bước ra ngoài. Cô ấy vốn đang đợi ngoài cửa lại chạy tới rồi đưa cho tôi bộ trang phục, bảo tôi thay.

Tôi khó hiểu bước vào phòng, cách đối xử đó như thể thân thiết lắm vậy.

"Hửm?"

Bộ trang phục tôi đang cầm trên tay có thiết kế khá cổ, nhưng cũng có vẻ quen, như thể từng nhìn thấy ở đâu đó.

Chiếc váy nâu sẫm được may từ chất vải thô sơ, áo sơ mi trắng ngà với lớp viền ren tỉ mỉ, chiếc nơ ca rô sẫm màu thắt ngang cổ. Có vẻ trước đây tôi đã từng thấy qua bìa sách hay những bức tranh minh họa.

"Giống như trang phục nữ trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn vậy, nhưng có vẻ là dành cho thường dân"

Trên tay tôi là một bộ đồ giống trang phục trong tiểu thuyết.

"..."

"Hả!!"

Tôi sững người một lúc lâu, không tin vào mắt mình. Vì tình huống mà tôi gặp phải đây, không khác gì cái hiện tượng gọi là "xuyên không" mà nhân vật chính trong mấy bộ tiểu thuyết mạng hay gặp phải.

Tại sao tôi không nhớ ra sớm hơn chứ?

Bỗng nhiên di chuyển tới tới một địa điểm khác, rồi xuất hiện nhân vật kì lạ tới bắt chuyện, rõ ràng đây chính là tình tiết mở đầu quen thuộc trong tiểu thuyết xuyên không điển hình. Chỉ có vài phần hơi khác.

Thông thường là độc giả sẽ xuyên vào cơ thể của một nhân vật nào đó trong tiểu thuyết, truyện tranh mình từng đọc. Nhưng ngoại hình của tôi lại không hoàn toàn thay đổi, và tôi cũng chưa từng thấy nhân vật nào có đặc điểm ngoại hình như vậy. Nếu có là nhân vật xuất thân nghèo khó thì họ cũng phải có ngoại hình nổi bật, như là màu tóc sặc sỡ, hay đôi mắt huyền bí chứa sức hút đặc biệt. Còn tôi trông lại quá đỗi giản dị, nói thẳng ra là chẳng có gì ấn tượng.

'Sao mà có nhân vật mang khuôn mặt giống mình như vậy được! Chỉ có thể là tự tưởng tượng thôi!'

Tuy tôi tự nhủ mình như vậy nhưng trong lòng vẫn phân vân khó hiểu.

"Haa... Phải làm s-"

"Này Heli cậu lâu vậy!"

Nghe tiếng gọi thất thanh, tôi giật mình, vội thay bộ trang phục trên tay. Chỉnh trang đầu tóc xong, tôi nhanh chóng bước ra ngoài.

Cô ấy dắt tôi xuống tầng rồi bước tới cửa chính. Cánh cửa mở ra, tôi kinh ngạc ngước nhìn.

Bầu trời rộng lớn này, đồng cỏ rộng lớn này, cùng bầu không khí trong lành như vậy, tất cả lại đem đến cho tôi cảm giác dễ chịu, gần gũi khó tả. Trong tiết trời ấm áp lại có thêm làn gió dịu nhẹ mang đến hương thơm thoang thoảng mùi lúa mì. Khung cảnh làng quê hiện ra trước mắt tôi, thanh bình đến lạ thường.

Bỗng một cảm giác thân thuộc lạ lẫm nổi lên, kéo theo đó là hàng loạt những kí ức xen kẽ nhau. Tuổi thơ, những cuộc gặp gỡ, mối quan hệ, hay những buổi phụ giúp nông dân ngoài đồng. Tôi sững sờ.

Bởi những cảm xúc này, kí ức này, đâu phải của tôi. Mà đó là của chủ nhân cơ thể này, cơ thể mà tôi đang nắm giữ!

Vậy là tôi đã xuyên không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top