Chương 6: Dùng độc trị người (1)
Mộ Dung Tử Liên nghe xong, nhướng mày nói:
- Nếu Mộng di nương đã có lòng ta đương nhiên sẽ nhận, Thuý Lan đem đồ của Mộng di nương đem đi cấp thuốc đi! Ta cũng muốn thử xem tấm lòng của Mộ di nương như thế nào.
- Dạ, thưa tiểu thư_ Thuý Lan nói xong thiền đem đồ qua phòng bếp chuẩn bị đun thuốc 'bổ '.
Không biết có gì sẽ xảy ra đây, ta thật háo hức muốn xem Tử Liên tiểu thư này sau khi trọng sinh có biến chuyển gì không, he he^*^. Cô vô cùng háo hức muốn xem nha, không thể chậm trễ được, phải đun nhanh thôi.
_____\\____________\\\__________
Dãi nhân cách
Trong lúc Thuý Lan đang đun thuốc, trong phòng của Mộ Dung Thuý Lan lại vô cùng im lặng.
Mặc dù ngoài mặt Mộng di nương đang vô cùng an tĩnh, nhưng trong lòng thì ào ạt lo lắng, không biết vì sao bà lại cảm thấy nếu bà không đi bây giờ chắc chắn sẽ có chuyện không tốt xảy ra cho bà ta. Nhưng khổ nỗi, vị nhị tiểu thư Thuý Lan này nhận đồ xong lại không cho bà đi, nào nói:" ta dù sao cũng nhận lòng tốt của Mộng di nương, sao lại có thể để cho di nương đi nhanh như vậy. Di nương hãy ngồi lại hàm huyên một số chuyện với ta đi, hảo?"
Bà ta ngu mới tin vị tiểu thư kiêu ngạo này lại muốn nói trò truyện với bà, ngày thường còn không muốn cho bà nhanh nhanh đi đi sao.
-Mộng đi nương có vẻ lắng gì à?_ bỗng Mộ Dung Tử Liên cất tiếng.
-ahh, không có gì, cảm tạ nhị tiểu thư quan tâm!_ bà ta vô cùng hoảng sợ trả lời, mới vừa nãy im lặng như vậy, tự nhiên hỏi bà câu này làm cho bà tăng lo sợ, mới hấp tấp trả lời.
- Không biết, nhị tiểu thư muốn trò chuyện gì với ta mà giữ ta lại?_ Mộng di nương muốn tìm từ trong mặt của Mộ Dung Tử Liên lộ ra ý định.
- Mộng di nương không muốn trò chuyện với ta sao?
Mộ Dung Tử Liên không trả lời câu hỏi của Mộng di nương , nàng ung dung hỏi lại bà ta. Đừng tưởng nàng không biết bà ta có ý định gì, hừ muốn qua mắt nàng sao, tưởng bở!! Hôm nay không trừng trị bà ta, nàng mới không phải là họ Mộ Dung!
- Đương nhiên không phải, ta là làm sao có ý đó, ta cầu còn không được a.
Trong lòng Mộng di nương hoảng sợ, nhưng kìm lại xuống, sau đó mới trả lời.
- Nếu vậy thì ta rất vui.
Mặc dù nàng nói vậy, nhưng khuôn mặt lại không có vui vẻ, chỉ nhoẻn miệng cười lạnh một chút. Nếu như để ý, có thể thấy trong mắt của Mộ Dung Tử Liên có vài ý khinh bỉ.
-Thưa tiểu thư, thuốc đã làm xong rồi ạ, tiểu thư có muốn dùng ngay không ạ.
Thanh âm của Thuý Lan làm cho Mộ Dung Tử Liên bình thường lại. Thì ra Thuý Lan đã đun xong thuốc vừa mới quay lại.
Mộ Dung Thuý Lan giả cười, nói:
- Thì ra đã đun xong, ta còn muốn thử xem thuốc bổ mà Mộng di nương đem cho ta có tốt như tấm lòng của di nương không đây.
- Thuý Lan đem lên cho ta_ nàng nói, sau đó ngừng lại chầm chậm nói ra câu sau khiến cho Mộng di nương xanh mặt_ còn nữa mang thêm một chén nữa cấp Mộng di nương đi.
(P/s: đã lâu không viết, xin lỗi vì đã dừng lại một thời gian, hy vọng chương này có thể như là quà tạ lỗi ta tặng cho mọi người😅🤝🤝😘)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top