Chương 3: xem diễn(1)
Trong lúc đó, vị tiểu thư Mộ Dung Tử Liên đang nhớ lại kiếp trước mà mình đã trải qua.
Nàng thật đau lòng, rõ ràng biết hắn không yêu nàng mà vẫn cố chấp, biết rõ ngoài cô ta ra hắn sẽ không yêu một ai nữa.
Nàng biết trong mắt hắn nàng chỉ là một nữ nhân đê tiện, ngu ngốc. Nàng không cầu gì cũng không mong tình cảm sẽ được đáp lại, chỉ hy vọng một lần hắn có thể quay lại nhìn nàng. Nàng biết rõ Mộ Dung Tuyết bẫy nàng , khiến hắn hận nàng, ghét nàng đến nỗi nhẫn tâm sai người giết chết nàng trong đêm tân hôn, ha ha... Hắn thật ra chưa bao giờ muốn yêu nàng, người hắn muốn lấy làm vợ lại là người đã bỏ rơi hắn, ha ha..
Kiếp này, nàng không muốn phải yêu hắn một lần nào nữa.
-Tiểu thư!! _Tiếng nói phát ra làm dừng lại suy nghĩ của nàng .
-Đại phu nhân đã sai người kêu Diệp thái y rồi
-Thuý Lan, ta không sao không cần phải làm phiền mẹ ta với Diệp thái y_nàng nói
Cô thoáng giật mình "thật là ngạc nhiên ta! Cô ta khác tính rồi, người đã từng chết qua một lần liền hiểu được nhân tình đối xử luôn " nhưng nhanh chóng bình tâm lại xem như không có chuyện gì.
Vội vàng tiếp lời:
- tiểu thư, đại phu nhân đang tới đây cùng với Diệp thái y rồi, bây giờ nô tỳ kêu không còn kịp nữa , tiểu thư vì nô tỳ lần này được không?
- ngươi... thiệt tình! Thôi được.
Nàng ghét nhất là khám bệnh, kiếp trước đã vậy bây giờ cũng vậy, nhưng mà vì Thuý Lan thôi thì.. Nàng suy nghĩ trong đầu.
- Liên nhi, con cảm thấy thế nào rồi?
Giọng nói lạnh lùng, nhưng pha một chút lo lắng vang lên từ phía cửa đi dô.
Nàng nghe thấy, trong lòng lại dâng trào một nỗi cảm xúc rất thân thuộc, khó khăn ngăn lại nước mắt, nhìn về phía người mặc một bộ tím sắc y thêu hoa, mái tóc được tạo kiểu cẩn thận với vài cọng tóc xoả xuống, trên mái tóc chỉ cài vài cây trâm vàng nhưng lại đẹp mắt vô cùng. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng không kém phần sắc sao, mặc dù đã vào độ tuổi tứ tuần, nhưng lại không khiến cho người ta chán mà còn mê luyến.
- mẹ _ nàng khẩn trương.
- Liên nhi, con thấy thế nào rồi? _ người phu nhân nghiêm nghị hỏi nhưng trong ánh mắt thì thập phần lo lắng.
- nô tỳ xin thỉnh an đại phu nhân_ cô nhẹ nhàng thỉnh an.
Đúng vậy người phu nhân này là đại phu nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top