Chương 2: Nữ phụ trọng sinh!

- Cô cô , không biết tiểu thư đã ổn không ạ? Cháu dậy trễ mất, xin lỗi.
Mới sáng sớm ngày thứ hai kể từ khi xuyên  không qua đây, Tư  Đồ Thuý Lan chợt nhận ra hình như nữ phụ bị bệnh cảm nặng thì phải, nếu như cô nhớ không lầm hình như sốt liên miên khoảng 5 ngày. Thỉnh thoảng kêu vài người vào cho uống thuốc.
Cô vội hỏi một người nô tỳ có vẻ lớn tuổi về nữ phụ.

-Thuý Lan, ngươi còn không mau mau vào chăm sóc cho tiểu thư ,ta cần phải bẩm báo với phu nhân về tình hình của tiểu thư!__vị cô cô kia hiền hoà nhắc nhở.
-dạ!
Cô nói xong liền đi vào phòng của nữ phụ.
Trong phòng một mùi hương thơm tỏa ra, Tư Đồ Thúy Lan rất thích mùi hương này, nhè nhẹ mà không quá nồng. Cô  nhìn ngó xung quanh bỗng thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp , đường nét trên khuôn mặt vô cùng sắc sảo, thân hình lại vô cùng quyến rũ nữa,  khuôn mặt hơi xanh xao vì bệnh nhưng không làm bớt vẻ quến rũ mà còn khiến cho người ta phải đau lòng.

"Trời, không ngờ Mộ Dung Tử Liên lại là 1 đại mỹ nhân, nghiêng nước nghiêng thành, trong truyện chỉ tả nàng ta là nhị tiểu thư được sủng nhất của nhà Mộ Dung, con của chính thiếp, tả nàng đẹp phấn son, tình tình ngu ngốc mà giả sắc sảo" Tư Đồ Thúy Lan kinh diễm nghĩ.
Trong khi Thúy Lan đang suy nghĩ thì Mộ Dung Tử Liên khó khăn mở mắt, nàng kinh ngạc nhìn hết xung quanh rồi dừng lại trên người Thúy Lan, khó khăn mở miệng:
- cho ta miếng nước_ nàng thì thào

Cô giật mình, không biết từ khi nào nàng ta đã dậy, thoi lấy nước cho nành ta cái đã, mà cũng nên diễn cho thật một chút.

- tiểu thư! Cô đã tỉnh dậy rồi sao, nô tì sẽ lấy nước ngay____ cô tỏ vẻ vô cùng hốt hoảng , vội vội vàng vàng lấy nước đem tới.
- đây tiểu thư, cuối cùng cô đã tỉnh rồi

-um..
Nàng ta cầm nước uống xong, rồi lại nghẹn ngào cầm lấy tay cô:
- Thúy Lan, là ngươi sao, ta có phải nằm mơ không?ngươi chưa chết sao?
-tiểu thư, người sao vậy? Có phải không khoẻ trong người không, ta đi gọi phu nhân kêu thái y cho người?_ cô ngạc nhiên hỏi nhưng trong lòng thì suy tư về những gì nàng ta nói" ý nàng ta là sao, sao lại nói ta chết, quả thật trong truyện nữ phụ chết nhưng về Thúy Lan thì khong thấy nói tới, kỳ lạ, phải tìm hiểu"
 Mộ Dung Tử Liên cầm chặt tay Thúy Lan run run nói:
- ta quá thật đã không chết, Thúy Lan ta đã ủy khuất ngươi!! Bla..bla

"Haiz da, chuyện gì vậy trời, đừng nói là cô ta trọng sinh nha!!?" Thúy Lan trong lòng nói.

- tiểu thư người nói cái gì ủy khuất nô tì, tiểu thư còn bệnh hảo hảo mà nằm xuống, nô tì sẽ báo cho phu nhân tiểu thư đã tỉnh

Sau đó, cô cho nữ phụ nằm xuống rồi đi nhanh tới Thẩm viện.

Thẩm viện này là nơi đại phu nhân ở, cũng chính là mẫu thân nữ phụ. Đại phu nhân này lai lịch cũng không nhỏ, bà ta là quận chúa, em của hoàng thượng, năm xưa bà ta đc rất nhiều người cầu thân, nhưng đều không vào mắt bà, một ngày bà ta thấy Mộ Dung Long tướng quân liền yêu thích ( cái này gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên) bèn kêu hoàng thượng ban hôn cho nàng với Mộ Dung Long. Nhưng Mộ Dung Long này lại có người thương, đó là Trần Diệp Băng mẹ của nữ chính , nên không đồng ý hôn sự này.
Thẩm Lan Đường (đai phu nhân) vô cùng tức giận ép hắn cho bằng được. Dù sao Thẩm Lan Đường này cũng là quận chúa, không thể làm thiếp nên mẹ của nữ chính đau lòng trở thành thiếp. Mặc dù quận chúa được cưới vào nhưng lại khộng đc sủng ái, bà ta ghen tỵ năm lần bảy lượt hảm hại Trần Diệp Băng, khiến cho bà sinh non, sinh ra Mộ Dung Tuyết( chính là nữ chính) yếu ớt. Nhưng sau chuyện đó, Trần Diệp Băng không thể sinh con một lần nào nữa,Mộ Dung thái thái vì chuyện này mà không còn yêu thương gì bà, thái phu nhân kêu con mình sủng ái Thẩm Lan Đường quận chúa, hắn làm con nên đành nghe theo. Mặc dù lúc ban đầu hắn vô cùng chán ghét Thẩm Lan Đường nhưng dù sao hắn cũng là đàn ông nên bị hạ gục bởi sắc đẹp của Thẩm Lan Đuờng, yêu bà rồi không hay.
Còn Trần Diệp Băng thì không còn đc sủng ái, sống không tốt trong phủ, bị người chà đạp, nô tì tùy thân của bà cũng hãm hại bà, tâm bà giờ đây đã lạnh đối với Mộ Dung Long thì không còn  chút chờ mong nào, cơ thể bà yếu ớt sinh bệnh nhiều, bà biết bà sắp chết. Trong lúc chết bà chỉ lo cho đứa con của bà sống tốt.

Sau một phút hồi tưởng , Thúy Lan cô cảm thán, đó một câu chuyện nhàm chán vô cùng, Mộ Dung tướng quân này thật là quá tệ bạc.
Quên chuyện đó đi!

Khi cô vừa mới bước vào Thẩm viện liền thấy cô cô hồi nãy,cô nói cho bà biết tiểu thư đã tỉnh kêu bà bẩm báo một tiếng cho đại phu nhân. Cô cô kêu 1 nha hoàn bẩm báo, sau đó không biết họ nói gì liền thấy một vị phu nhân mặc đồ màu tím thêu hoa vô cùng sang chảnh, mặc dù đã có nếp nhăn nhưng bà vẫn vô cùng đẹp.
" woa,hèn gì nữ phụ đẹp như vậy, thì ra di truyền từ mẹ mà ra!!"trong lòng Thúy Lan  một trận kinh diễm

___________________
End chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top