chương 4 : trở về nhà

Giải quyết xong , Dương Thiên Kỳ quay người định rời đi , nữ tử chạy đến ngăn lại
-Xin công tử đợi đã! Tiểu nữ tên Mộ Dung Ngọc Thiên , là thất tiểu thư của Mộ Dung gia ! Xin hỏi quý danh công tử!
Dương Thiên Kỳ nhìn nàng ta lạnh lùng “ Mộ Dung gia?”
-Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi , lúc đó cô sẽ biết.
Nói xong , nàng lướt qua nàng ta nhẹ nhàng , nếu là Dương Thiên Kỳ trước đây thì gặp mỹ nhân sao lại từ chối , nhưng sau khi gặp lại Uyển Nhi thì nàng thể chỉ có mình em ấy .
Cổng kinh thành
Dương Thiên Kỳ đi vào , bị binh lính chặn lại
-Mau nộp phí vào thành .
Dương Thiên Kỳ lúc này không một xu dính túi , tiền đâu mà nộp? Nàng nói
-Có thể để lần sau không? Hiện tại ta không có tiền.
Đám binh lính xua đuổi ra ngoài
-Không có tiền thì đừng hòng vào trong , mau cút đi .
Dương Thiên Kỳ không muốn làm lớn chuyện , quay người định rời đi , bỗng có giọng gọi lớn tên nàng
-Dương Thiên Kỳ!
Dương Thiên Kỳ quay người lại , từ xa một tên nam tử trẻ tuổi , tuấn tú mặt kinh ngạc nhìn nàng
-Là ngươi thật sao Dương Thiên Kỳ!!!! Ngươi còn sống!!!!
Hắn chạy đến khoác vai nàng , mặt vui khôn siết .
Trong ký ức nguyên chủ , tên này chính là bằng hữu thân nhất của hắn Tống Vân Khiêm , đại thiếu gia của Thừa tướng đương triều .
Dương Thiên Kỳ cười đáp
-Ngươi nghĩ ta chết rồi sao? Ngươi đúng là vô tâm Khiêm!
Tống Vân Khiêm lắc đầu
-Không có! Ta vẫn chờ ngươi về từng ngày , lúc nghe tin ngươi mất tích làm ta lo lắm đấy!
Tống Vân Khiêm là đích tử duy nhất của Thừa tướng , thiên phú xếp vào hạng thiên tài , hiện hắn đã là Chiến Sư bậc Linh Sư Đỉnh phong , văn võ song toàn , tướng mạo tuyệt phẩm , vậy mà thật lòng xem Dương Thiên Kỳ là bằng hữu thân nhất .
Nàng nhíu mày “ haha , vậy mà tên nguyên chủ phế vật kia lại có được 1 người bằng hữu tuyệt phẩm như vậy!” .
Người vui mừng nhất là Tống Vân Khiêm , nhưng người đang sợ hãi nhất chính là 2 tên lính vừa xưa đuổi nàng, bọn hắn không biết vừa đụng vào ai , nghe nói 2 tháng trước đại thiếu gia Dương gia mất tích , không ngờ lại xuất hiện ở đây , 2 tên run lập cập , quỳ xuống dập đầu vang xin
-Xin thiếu gia tha tội ! Tiểu dân có mất như mù!
Dương Thiên Kỳ không để ý chúng , liền đi vào trong, Tống Vân Khiêm đi theo , phe phẩy quạt cười nói
-Vậy mà ngươi lại tha cho chúng , không phải bình thường ngươi sẽ ra lệnh giết hết sao?
Dương Thiên Kỳ đáp
-Không để ý tiểu nhân.
Y lên xe ngựa ngồi , Tống Vân Khiêm cười mỉm “ ngươi thay đổi rồi Kỳ” sau đó lên xe ngồi cùng nàng.
Dương Phủ
Xe ngựa chạy đến Dương phủ , Tống Vân Khiêm đi vào phe phẩy quạt , miệng thì cười mỉm .
-Vân Khiêm ca ca đến thăm đấy à?
Một nữ tử xinh đẹp , tuổi tầm 13-14 , ngồi trên ghế đá uống trà , đứng bên cạnh là 2 nô gia .
Tống Vân Khiêm cười nói
-Nhã nhi , muội xem ai trở về đây?
Dương Thiên Kỳ bước ra , nữ tử kia đang cầm tách trà thì làm rơi xuống , hai mắt ướt đẫm , nàng ta đứng lên chạy đến ôm lấy nàng khóc
-Ca ca.....rốt cuộc ca đã đi đâu vậy.....huhu....muội lo cho ca lắm.
Nữ tử này chính là muội muội ruột của Dương Thiên Kỳ , Dương Ngọc Nhã năm nay tròn 14 tuổi .
Phòng gia chủ Dương gia
Một hạ nhân chạy đến
-Gia chủ! Phu nhân ! Đại...đại thiếu gia về rồi !!
Một nữ tử sinh đẹp đang bưng một chén canh thì làm rơi xuống , ôm miệng , hai mắt rơi nước mắt , còn nam nhân kia đứng dậy đập bàn
-Cái gì!
Cả Dương phủ loạn lên , tất cả đều chạy ra sân trước , mẫu thân của nguyên chủ Tịch Nha nhìn hài tử , liền chạy đến ôm chặt
-Nhi tử của ta...huhu.....
Dương Thiên Kỳ đơ người , sao có thể chứ! 2 người này giống hệt như cha mẹ kiếp trước của nàng vậy! Lúc này mắt nàng cũng cay cay , phụ thân của nguyên chủ Dương Cao , giống hệt như cha nàng lúc còn trẻ vậy .
Dương Cao đi đến , đưa tay tát mạnh vào mặt Dương Thiên Kỳ , nàng không kịp phản ứng có chút lảo đảo , mặt nàng sưng đỏ lên , nàng đưa tay xoa xoa , Tịch Nha ôm lấy nàng khóc , nhìn Dương Cao nói
-Sao lão gia lại đánh Kỳ nhi! Kỳ nhi vừa trở về! Sao người lại đánh con!
Dương Cao mắt đỏ hoe nhìn nàng mắng
-Nghịch tử! Dám bỏ đi không về suốt 2 tháng như vậy! Ngươi có biết mẫu thân mình ăn không ngon , ngủ không yên suốt 2 tháng qua không!
Mọi người trong phủ bắt đầu nghĩ “ tới rồi! Thể nào đại thiếu gia cũng trốn sau phu nhân” .
Dương Thiên Kỳ kéo vạch áo lên ,quỳ 2 gối xuống đất , khiến cả phủ chấn động , nàng dập đầu nói
-Hài tử bất hiếu khiến phụ mẫu lo lắng !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top