chương 9
Khi trời đã sáng Ngọc dao từ từ mở mắt rồi bật dậy . nhìn xung quanh rồi mình lại y phục.
- mình ngủ quên lúc nào vậy chứ . tên hôn quân đó thật sự không làm gì mình sao (・_・;)
Lúc này cung nữ bước vào cúi đầu chào
- dạ bẩm thái tử nô tì từ giờ sẽ Theo hầu thái tử ,nó tì đc lệnh đêm y phục qua mời thái tử thay
Ngọc dao có chút ngạc nhiên không ngờ tên vua y câm ghét lại thực sự thay đổi??
Thay y phục xong Ngọc dao ăn uống và ra vườn dạo quanh thì lúc này Lâm Phong bước đến Ngọc dao vẫn có chút lo lắng khi thấy hắn . Lâm Phong mỉm cười
- ta thấy ở trong cung hoài cũng chán cậu có muốn cùng ta dạo kinh thành không (✿^‿^)
Ngọc dao nghe vậy có chút vui vì đã lâu y chưa được tự do mà đi khắp nơi vì trước đây hoàn toàn bị tách biệt ở ngôi làng.
Cả hai thay y phục thường dân . đột nhiên ngọc dao tức giận
- điện hạ người cho ta mặc nữ phục là ý gì đây (눈‸눈)
Lam Phong cố nín cười
- bởi vậy nếu hai nam nhân sẽ dễ bị phát hiện hoặc sẽ khiến người khác chú ý vì cậu rất xinh đẹp
Ngọc dao thẹn quá hóa giận
- cái gì mà xinh đẹp chứ ta là nam nhân mà(╬☉д⊙)⊰⊹ฺ
Khi rời hoàng cung đi dạo trên đường lớn Lâm Phong cảm thấy rất thích thú với nơi đây Ngọc dao cũng dù ngoài mặt cáu kỉnh nhưng trong lòng rất vui
Đột nhiên Lâm Phong ngừng lại tiếng truy hô đuổi bắt. Một chú mèo đen với những vết thương trên người đang cố chạy thoát khỏi những người dân.
Lâm Phong chạy đến giữ con mèo lại ôm vào lòng khuôn mặt tỏ vẻ tức giận nhìn những truy đuổi
- cho hỏi con mèo này đã làm gì để bị truy sát đến như vậy?
Một người lên tiếng
- con mèo này là mèo đen sẽ mang đến xui xẻo chỉ có giết nó mới hết xui , nếu cậu giao con mèo cho chúng tôi bọn tôi sẽ không làm gì cậu
Lâm Phong ôm chặt con mèo vào lòng
- chỉ vì nó là mèo đen thì chung quy đều là tai họa? Nực cười một con mèo chỉ muốn được sống nên liều chết trốn chạy . nếu sợ xui xẻo vậy ta sẽ giữ và nuôi dưỡng để xem ta có thật sự xui hay không.
Những tên dân làng bắt đầu tức giận .một tên vung gậy định đánh thì bị Lâm Phong né và cho một cú đá vào ngực khiến tên đó ngất tại chỗ (vì gia đình Lâm Phong vốn là con nhà võ )
Lâm Phong đưa cho Ngọc dao con mèo xoa đầu y mỉm cười
- giữ con mèo giúp ta một lát
Những tên còn lại xông vào đều bị Lâm Phong đánh ngục . Có một tên biết không thể thắng nếu đánh trực tiếp nên đã nhắm vào Ngọc dao. tên đó vung dao lên phía y .
Lâm Phong nhìn thấy liền tới tay nắm chặt con dao và đá tên đó xuống.
Ngọc dao nhìn tay Lâm Phong bất đầu chảy máu . liền rút ra một con dao thủ sẵn định đâm vào Lâm Phong
Lâm Phong quay đầu lại xoa đầu y mỉm cười nhẹ nhàng
- thật may. Cậu không sao rồi,
Núp vào sau ta .ta sẽ bảo vệ cả hai.
Ngọc dao nghe xong ngạc nhiên mà âm thầm thu cây dao lại
Lúc này một thanh kiếm bay đến chỗ những tên dân làng bốn người mặc trang phục Cẩm y vệ xuất hiện
-vi thần cứu giá chạm trễ mong điện hạ thứ tội . Còn những tên dân đen này theo lệnh. tấn công vua đáng tội chết .
Những tên dân làng khi biết được người trước mặt là vua đều cúi đầu khóc lóc xin tha.
Lâm Phong thở dài biết rằng dù họ đáng tội nhưng dù sao người thời đó vẫn tin vào những chuyện xui xẻo nên cũng không muốn làm to chuyện
- thả họ đi , nhưng với một điều kiện sau này không được tùy tiện sát hại sinh mạng vô tội chỉ vì chuyện ma quỷ .
Sau khi trở về cung Ngọc dao trong lòng cảm thấy rất kì lạ khi nghĩ đến lúc Lâm Phong bảo vệ mình thì lòng ngực y đều đập rất mạnh .
- tại sao lúc đó mình rõ ràng có thể giết hắn nhưng mình lại không làm , tại sao lại đối với ta dịu dàng như vậy còn bảo vệ ta đến bị thương , ngươi là đồ ngốc sao(灬•~•灬)...
Đột nhiên Lâm Phong vỗ vào vai y khiến Ngọc dao giật mình. Lâm Phong giao cho y con mèo.
- giờ tay ta bị thương nên phải đến thái y băng bó cậu giúp ta chăm sóc con mèo này được không
- tại.. tại.sao ta phải chăm sóc con mèo này chứ (;ŏ﹏ŏ)(ngọc dao không dám nhìn thẳng Lâm Phong vì ngại)
- vì cả hai đều rất dễ thương nên tôi nghĩ nó ở với cậu là tốt nhất (✿^‿^)
Ngọc dao ôm chú mèo về phòng mặt đỏ bừng vuốt ve chú mèo
- em nói xem rốt cuộc bị sao vậy tại sao ta lại cảm thấy xấu hổ khi ở bên tên hôn quân đó chứ ( ̄ヘ ̄;)
Khi tất cả người trong cung đều ngủ say Lâm Phong đang yên giấc thì cảm giác như bị thứ gì đó đè lên người, khi hắn mở mắt
Ngọc dao với chiếc tai và đuôi mèo khoác lên người chiếc áo mỏng xuyên thấu khuôn mặt ngượng ngùng đỏ bừng
- hoàng thượng xin hãy sủng ái em~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top