chương 7
- trên con đường lớn đến kinh thành một chiếc kiệu nhỏ , trên chiếc kiệu ấy một mỹ nam với đôi mắt lạnh lùng , khiến người xung quanh khi nhìn thấy đều không thể rời mắt.
Chiếc kiệu dừng trước cửa hoàng cung, những lính canh chặn lại. kiệu phu đưa cho người lính một tờ giấy khi tên lính nhìn thấy liền chạy vào bẩm báo.
Lúc này Lâm Phong đang ở trong phòng suy nghĩ xem nên làm gì thì tên lính chạy vào hành lễ và thưa.
- bẩm hoàng thượng hoàng tử của liễu quốc đã đến xin được gặp điện hạ
- Lâm Phong khá ngạc nhiên. theo ký ức của hoàng đế .liễu Ngọc Thiện là thái tử liễu quốc vì ngoại hình xinh đẹp nên bị bắt ép làm nam sủng nhưng kháng cự thà chết không khuất phục nên hắn tạo ra một trò chơi hoàng đế khi đánh thắng liễu quốc đã đưa toàn bộ liễu quốc đến mảnh đất khô cằn để họ sống trong khổ cực và không được tiếp xúc với bên ngoài . hắn đưa đến một chiếc kiệu và một tờ giấy chỉ vào kiệu và nói .
- nhìn xem lòng tự trọng của ngươi đó nếu sau này con dân ngươi từ từ chết đói muốn cứu chúng phải tự nguyện làm nam sủng hầu hạ ta tới chết ta sẽ sẽ tha cho người dân của ngươi được tự do (nụ cười hắc hóa)
Trở lại hiện tại trong đầu Lâm Phong lúc này cảm thấy hoang mang nhưng cũng muốn làm rõ nên đã truyền thái tử liễu quốc vào.
Lâm Phong nhìn thấy chiếc kiệu lòng cảm thấy có chút căng thẳng . Từ chiếc kiệu bước xuống vị mỹ nam đẹp hơn cả những cô gái mà hắn từng quen, khoát lên chiếc áo liễu thướt tha quỳ xuống cúi đầu. Khiến Lâm Phong kinh ngạc.
- ta cầu xin ngươi thả tự do cho liễu quốc. đất đai đã khô đến mức không còn gì để sống ,ta dùng chút lòng tự tôn cuối cùng này cầu xin ngươi ..
Lâm Phong nhìn thấy cảm giác như đang làm một chuyện xấu xa hắn thở dài
- được rồi ta sẽ thả tự do toàn bộ người dân và trả lại đất đai của liễu quốc lại cho ngươi và ngươi cũng không cần phải trở thành nam sủng. Ta để ngươi được tự do.
Lâm Phong cứ nghĩ nếu Ngọc Thiện nghe xong sẽ chấp nhận rời đi , nhưng không Ngọc Thiện cắn môi tức giận quát
- tên hôn quân ngươi còn muốn chà đạp lòng tự tôn của ta đến bao giờ mới đủ ?
Ngươi vì ép buộc ta mà cướp đất nước của ta bắt ta chịu sỉ nhục lớn ngươi vẫn còn muốn chà đạp ta?..
Lâm Phong hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra ???
- mình đã nói sai gì sao,sao tự nhiên lại tức giận như vậy (・v・;) ??
- đương nhiên là sai rồi thưa ký chủ (giọng nói của hệ thống )
- hệ thống là ngươi sao , lần sau còn dọa ta như vậy ông đây không tha cho ngươi ( -.-*)
- ay ay ký chủ đừng giận tôi chỉ muốn giúp ngài thôi. ngài có muốn biết tại sao thái tử Ngọc dao lại giận không ಡ ͜ ʖ ಡ
- ngươi nói xem (lâm phong trả lời)
- đơn giản là ngài đang làm tổn thương người ta . Giống như việc ngài thích thứ gì đó muốn có nó nên gây ảnh hưởng đến người khác thậm chí là làm tổn thương họ , đến khi có được thì lại không thèm nữa. thì tức nhiên thái tử Ngọc dao tức giận như vậy, cũng vì câu nói của ngài như kiểu sỉ nhục người ta đó┐( ˘_˘)┌.
- vậy ta phải làm sao mới tốt?
- thì nạp thái tử làm nam sủng là được¯\_(ツ)_/¯
-hazz thật hết cách Lâm Phong thở dài
- ta hiểu rồi từ giờ thái tử liễu thướt Ngọc dao sẽ trở thành sủng phi của trẫm và cũng là thái tử liễu quốc.
(ông trời ơi tôi thật sự phải cưới nam nhân hay sao? ༎ຶ‿༎ຶ).
Trong căn phòng lớn Lâm Phong đang tập trung lên danh sách thay đổi thì tiếng gõ cửa . bước vào và Ngọc dao với chiếc áo khoác mỏng để lộ phần da thịt trắng mịn , ánh mắt đa tình tiến tới gần Lâm Phong nhẹ nhàng cởi chiếc áo xuống .
Lâm Phong vội giữ tay lại.
- sao ngươi lại đến đây còn cởi y phục ngươi muốn gì hả?
Ngọc dao ôm lấy cổ Lâm Phong thì thầm
- không phải ta đã là người của ngươi rồi sao hầu hạ bệ hạ chính là trách nhiệm của ta . hoàng thượng hãy ăn ta đi (nụ cười ma mị)..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top