chương 18
- tiểu mỹ nhân ngoan , chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên ta thứ gì ta cũng có thể cho em,thạm chí tốt hơn tên hôn quân đó gấp trăm lần.
Bạch linh khinh bỉ hất tay tên vương tử ra .
- hừ , ta khinh ,dựa vào ngươi ! Đừng nói đùa chứ ngươi một gốc cũng không xứng so với ngài ấy.
Khi nghe bạch linh nói hắn tức giận đè cậu xuống giường , liếc nhìn ngọc liên.
Ngọc Liên chỉ biết cúi đầu quay lưng rời đi. Bạch linh hết lớn..
- uổng công ta xem tỷ như tỷ ruột của mình,tỷ khiến ta rất đau ..
Lúc ngọc liên rời đi, hắn đè bạch linh cởi đồ cậu , bạch linh mỉm cười khinh bỉ.
- một kẻ thảm hại như người không xứng chạm vào ta..
Lúc này bạch linh biến lại hình dạng hồ ly..
Miếng ăn đến miệng nhưng không ăn được hắn tức giận bóp cổ bạch linh ..
- trở lại hình dạng người cho ta, tên kỹ nam chết tiệt ..
Lúc này bạch linh dần dần rơi vào hôn mê..
Lúc này bên phía Lâm Phong
- khi Người thị vệ ấy tỉnh lại cũng nói ra những chuyện đã xảy ra ,lâm phong tức giận.
- chuẩn bị binh lính ngày mai ta sẽ đến tay quốc đem bạch linh về và bắt tên đó phải trả giá..
Lúc này một thị vệ chạy vào..
- bẩm điện hạ bên ngoài có một vị tự nhận là nhị thái tử Tây quốc muốn gặp người..
Lâm Phong cho người vào, bước vào là một người khôi ngô y mĩm cười cúi đầu thỉnh an.
- bái kiến điện hạ ta là nhị thái tử Tây quốc được lệnh vua cha đến để đem thái tử anh trai ta về , trên đường đến đây ta đã nghe được tin anh trai ta bắt một sủng nam của ngài ,ta đến đây muốn chỉ muốn xin được hợp tác..
Lâm Phong có chút kinh ngạc , người trước mặt e là một người tâm cơ khó đoán.
- hợp tác ? Ngài muốn ta hợp tác như nào?
- rất đơn giản thưa điện hạ chỉ cần cho ta mượn Binh lính của ngài ta hứa sẽ đem trả ngài đủ hết.
Lâm Phong có chút ghi ngại
- dự vào gì để ta tin ngài?
- dựa vào việc anh trai ta tham ô tài sản cứu trợ xây thành hợp tác cùng phản tặc âm mưu cướp ngôi vị nhiêu đó ngài có tin ta không.
Lâm Phong nhìn người trước mặt cũng hiểu rõ phần nào này có lẽ không nói dối vì việc tạo phản là một việc tầy đình không thể tùy tiện vu khống .
- ta đồng ý để ngài mượn Binh lính nhưng ta cũng sẽ đi cùng . Ta là vua một nước tên khốn đó không biết thân phận lấy người của ta,ta tuyệt đối không bỏ qua..
Thấy mn sắp rời đi ngọc dao chạy đến ngõ ý đi cùng.
- ta dù sao cũng từng là hoàng tử cách sử dụng binh pháp, đường rừng ta đều đã học qua điện hạ xin để ta cùng đi..
Thấy ngọc dao quyết tâm Lâm Phong cũng đồng ý vì biết hắn biết rõ năng lực của Ngọc dao y luôn là một người thông minh.
Ở nơi tên vương tử xây thành là mảnh đất khô cằn mà những người dân ốm đói đang cần được tiếp tế , hắn bắt bọn họ xây thành những thanh niên khỏe mạnh trở thành lính canh thì mới phát gạo và nước nếu không làm, người thân của họ chỉ có chết..
Nhị vương tử biết rõ vì không muốn làm hại con dân vô tội nên chỉ còn cách rút quân và nhờ sự giúp đỡ của lâm phong..
Lúc này tên vương tử đang đắc ý nói chuyện cùng tên thừa tướng bàn cách cướp ngôi.
Tên tham quan khi rời đi thì cười đắc ý..
Vương tử nhìn theo biểu cảm khinh thường hắn quay vào trong một căn phòng khoá chặt bên trong là một chú hồ ly bạch linh nằm sắc mặt đỏ bừng. hắn bắt cậu phải uống xuân dược để biến thành người..
- tiểu mỹ nhân loại xuân dược này em có thích hay không , nó mạnh đến mức chỉ cần trong 3 Ngày không giao hợp với người khác thì cơ thể sẽ phát hỏa mà chết . Giờ em chọn đi chết hoặc để ta làm ..
Bạch linh vẫn chỉ cắn răng tiếp tục chịu đựng.. trong lòng cậu vẫn mong người đó nhất định sẽ đến cứu mình..
Khi nhóm người lâm phong đến gần tòa thành ngọc dao âm thầm quan sát và cố vẽ lại toàn bộ đường nơi cậu đi qua.
Đến trước tòa thành nhị hoàng tử gọi tên hắn tên vương tử bước ra, hắn đứng từ trên thành nhìn xuống cười .
-Đây chẳng phải là đứa em trai yêu quý của ta sao? Còn có điện hạ triều quốc hai người đến đây để thăm ta sao thật vinh hạnh .
Lâm Phong tức giận
- là ngươi bắt bạch linh , giờ lại tỏ vẻ không biết?
- ayo ngài nói gì ta không hiểu bắt gì bắt khi nào ta hoàn toàn không biết nha , nếu ngài không tin có muốn lên đây kiểm tra.
Lâm Phong càng thêm tức giận lúc này nhị vương tử ngăn lại .
-nếu tùy tiện xông vào e sẽ tìm đường chết điện hạ xin bình tĩnh , bên trong tòa thành chứa vô số cạm bẫy khó lường..
Lâm Phong cũng đành tạm rút xuống dựng lều gần tòa thành bàn bạc cách phá thành.
Đêm đó một người mặc đồ đen từ trong lều Lâm Phong chạy đến tòa thành trong đêm tối..
Y nhảy qua cách nhánh cây cao khi vào được trong thành lính canh cùng cặm bẫy nhiều không đếm xuể.
Người áo đen từ từ đi qua các bẫy những người thị vệ hoàn toàn không để ý được bắt cứ tiếng động nào lúc này một cái bẫy kêu lên..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top