chương 12

- sau một thời gian trở thành hoàng đế Lâm Phong ngày càng được nhân dân yêu mến. Gần nơi đó trong một hang động lớn một bầy hồ ly đang tu luyện để trở thành người...

Trong đó có một tiểu hồ ly trắng rất xinh đẹp khi tất cả đã thành người. Nhìn thấy vẻ đẹp của bạch hồ một con hồ ly đỏ giống cái tức giận mỉa mai.

- hừ xem bộ dạng của của ngươi là muốn câu dẫn nam nhân sao .ha nực cười dù đẹp đến mấy cũng chỉ là giống đực , đợi bọn nam nhân nhìn thấy phía dưới của ngươi chắc đều chạy hết ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạch Hồ tức giận

- ai nói ta không thể câu dẫn nam nhân .dựa vào vẻ đẹp của ta cho dù hoàng đế cũng không thoát còn con hồ đỏ như ngươi thì nằm mơ đi ┐( ˘_˘)┌.

-Hừ ngươi mạnh miệng nhỉ? Vậy sao không thử chứng minh xem .a hay là ngươi chỉ nói khoát ಡ ͜ ʖ ಡ

Một tiểu hồ ly khác ra cang ngăn nhưng những hồ ly còn lại thì đều quay sang bạch hồ.

- đúng rồi đồ đỏ nói không sai nếu không sợ bạch hồ ngươi chứng minh đi
Đúng rồi chứng minh cho bọn ta xem..

Bạch Hồ càng nghĩ càng tức liền hét lên

- cho ta 3 tháng nhất định sẽ cho các ngươi tâm phục khẩu phục (╬☉д⊙)⊰⊹ฺ

Bạch Hồ đi khắp nơi nghe ngóng biết được có một vị vua đam mê nam sủng y cười lớn.

- đã tìm được mục tiêu ha bọn hồ ly đỏ đáng ghét ta sẽ cho các chống mắt lên mà xem ( ´◡‿ゝ◡').

Lúc này Lâm Phong đang cùng ngọc dao và tiểu miêu đang ăn đá bào.

- thời tiết thế này ăn Tuyết lạnh ngon quá đi (*´ω`*)(tiểu miêu vui vẻ ăn)

- cũng không tệ mùi vị thật sự rất ngon( ̄ω ̄)( ngọc dao cảm thấy vui)

- ngon lắm đúng không.ta phải trả giá khá cao để mua được cái đồ xay đá bào cộng với công thức đặc biệt của ta đương nhiên là ngon ( ꈍᴗꈍ)

Lúc này trên mái nhà Bạch Hồ quang sát

- không biết họ đang ăn cái gì ? Nhìn ngon quá đi..

- không được không được mình đến để mê hoặc hoàng đế sao có thể nghĩ tới ăn phải bình tĩnh (^~^;)ゞ

Khi trời tối thấy Lâm Phong một mình cánh cửa sổ hé mở bước vào một mỹ nam tóc trắng xinh đẹp.

- xin hoàng thượng đừng sợ em là tiểu hồ ly trước đây được người cứu giờ em đến để trả ơn ...

Lâm Phong lúc này hơi sốc

- trước đây mình cứu hồ ly bao giờ vậy? Mà sao tình tiết này thấy giống tiểu miêu quá vậy (;;;・_・)

Mỹ nam tóc trắng bước đến ôm lam phong khẽ vào tai

-tên của em là bạch linh người có thể gọi em là tiểu bạch

Lâm Phong ngạc nhiên nắm lấy tay bạch linh đè xuống lâm phong kê mặt lại gần tay không ngừng sờ soạng khắp người tiểu bạch.

- nói mau có phải ngươi là kẻ được đưa tới để giết ta không? Để ta xem trên người ngươi đang giấu vũ khí gì.

(Vì gần đây Lâm Phong nghe được thị  vệ nói có một tên thích khách được nước láng giềng sai đến để giết hắn)

Lần đầu tiên  bạch linh vừa bị đè vừa bị sờ soạng .còn là bị một  nam nhân .

- đừng .. đừng mà.. làm ơn đừng sờ nữa..việc này xấu hổ quá .. hức

Lúc này thị vệ bước vào phòng.

- bẫm điện hạ thần đã bắt được tên thích khách hoàng thượng không cần phải lo lắng.

Lâm Phong khi nghe được lời thị vệ liền quay sang nhìn người dưới thân mình.

Cả cơ thể vì bị sờ mà đỏ bừng đôi mắt rưng rưng

Hức.. xấu hổ quá... Hức

Lâm Phong liền bỏ tay ra thì bạch hồ vì quá xấu hổ nên biến trở lại hình dáng hồ ly. Lâm Phong bối rối.

- thật sự là hồ ly sao , mình vừa làm một việc vô cùng biến thái ヘ(。□°)ヘ ( thanh niên vì quá ngay thẳng chín trực nên vẫn ế)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top