Chương 11: Nhân loại, bánh quy ngon lắm!
Lam bước lại ngồi xuống gốc cây cách chỗ cô không xa. Quay đầu nhìn về phía cô.
"Giờ thì nói đi, tại sao anh theo dõi tôi?"
Lam vẫn vậy, né tránh câu hỏi của cô. Hỏi ngược lại, chỉ vào Rila trong tay cô
"Thứ đó?"
Bé tinh linh nhỏ nằm trong tay Bạch Liên nghe hai từ này mà câm phẩn. Bay vụt khỏi tay cô, lao về phía Lam
"Này, nhìn tôi giống gì mà gọi là "thứ đó"?"
Bạch Liên chẳng buồn xen vào, cũng chẳng biết mục đích của Lam nên cũng chẳng thể bình thản như mọi ngày. Cô ngước nhìn những tán lá cao trên đầu mình. Mùa xuân thật thoải mái và dịu mát làm sao. Trong được bao lâu cô lại thiêu thiêu bất tuyệt đi mất.
Sau hơn 15 phút chửi bới, Rila đã mệt không buồn nói nữa. Thở dài một hơi, bay lại chỗ Bạch Liên ngồi vào bàn tay cô
"Mệt rồi à, haha"
Rila giật mình, ngước nhìn cô Bạch Liên mắt nhắm mắt mở nhìn lại rồi chuyển hướng qua Lam. Anh vẫn ngồi đó nhìn hai người như chờ đợi điều gì đó.
Cô lười biếng ngồi đó thêm chút nữa rồi bỗng đứng dậy. Rila theo quán tính mất đà mà xém ngã xuống đất, cũng may cô nhanh tay đỡ kịp. Thấy cô đứng dậy, lam cũng nhanh chóng đứng lên. Tay vẫn còn giữ lấy Rila, cô đưa mắt nhìn về phía Anh.
"Đi thôi"
Dọc theo con đường mòn trong rừng, vòng qua chỗ cô đã từng cứu Rila, đi khoảng thêm vài chục mét thì cô bỗng khựng lại. Lam sớm đã chú ý cũng dừng lại, cô nhìn Rila cười nói
"Rila, hôm nay tới đây thôi, em về đi nhé!"
Rila nghe thấy cô, đôi cánh trắng khẽ run lên. Bay lên ngang với tầm mắt cô, khuôn mặt có chút không cam chịu.
"Chị sao lại không cho em đi cùng, chị ghét em rồi à?"
"Chị thương em nên mới bảo em về nhà. Ngoan nào, khi khác chị đến thăm em tới lúc đó em có thể chơi với chị. Còn giờ hãy về nhà đi nhé!"
Rila buồn bã, chẳng còn giọng điệu kiêu hãnh, nô đùa nữa. Khuôn mặt đó làm cô thấy bản thân không khác gì đang ăn hiếp con nít cả.
Cô nhẹ xoa đầu Rila, Rila cũng nhẹ hôn lên trán cô rồi bay vút đi mất trong những tán lá xanh thẫm. Không hề quay đầu lại nhìn cô, cái cảm giác tội lỗi này thật không phải.
Cô trầm ngâm, nhìn về hướng tán lá rồi cất tiếng nói với Lam
"Đi nhanh thôi, chúng ta phải trở về trước khi trời tối"
Họ tiếp tục đi bộ dọc theo những cánh rừng nguyên sơ. Cây nào cũng cao hơn 20m, có cây cao cả 100m. Cô càng nhìn càng thấy thích thú. Trước mặt không xa, xuất hiện một cái hang khá lớn. Bị thực vật che phủ gần như hết miệng hang nhưng cô chắc chắn mình không nhìn nhầm. Cô khựng lại trước cửa hang, dùng dao cắt đám thực vật phiền phức kia. Lam từ xa đi tới, lấy cũng tò mò ngó vào cửa hang.
"Anh vào trong đi"
Khoan buộc miệng rồi, đó không phải là điều tôi muốn nói. Nghe cứ sai sai ấy nhỉ.
"Trong đó có gì?" Lam hỏi
"Có...hjhfndj..."
Cái gì thế này, không nói được. Có thứ gì đó đang chặn không cho mình nói. Không lẽ là tại...
"Vào rồi biết, tôi không vào đâu. Tối lắm!"
Lam liếc nhìn hang động tối tăm dơ bẩn, dù giờ vẫn là ban ngày đi chăng nữa nhưng có vẻ bao nhiêu ánh sáng chiều vào đều bị thứ bóng tối đó nuốt chửng. Anh quay lưng lại, bình thản bước vào trong không chút do dự.
Thời gian cứ thế trôi qua không biết bao lâu, cô ngồi bệt xuống đất ngẫm nghĩ.
Cớ sự lần này quả không có trong kế hoạch như cô dự tính, bởi kế hoạch lấy cuốn sách kia là nhờ Rila nghiên cứu để học phép xem như thất bại. Hôm nay đem theo nó giờ có cũng như không rồi. Còn về cái hang này thì có vẻ hơi sớm rồi, cô định hơn 1 tháng nữa mới đưa anh tới đây mà giờ chưa gì đã hỏng bét rồi. Haizzz
Chán cảnh ngồi chờ nhàm chán, cô đi vòng vòng nơi đó. Vậy mà không ngờ tìm được một cái miếu nhỏ phía sau cái hang đó. Nhìn qua có vẻ cũ kĩ lắm, bụi bậm bám đầy thế kia mà, mạng nhện, nấm mốc đua nhau phủ lên. Với một người đang chán thì việc gì cũng làm, đó chỉ có thể là cô. Lau dọn tí cho cái miếu nhỏ được phơi mình ra ánh sáng. Tuy không thể nào gọi là sạch được nhưng ít nhất nó cũng đỡ hơn.
Lau dọn rồi thì phải thắp hương nhỉ, nhưng trong rừng sâu thế này tìm đâu ra nỗi một cây nhang chứ. Đành lục tìm trong túi còn gì có thể làm đồ cúng không mà đặt lên. Cũng may còn sót lại vài cái bánh quy cô còn trong túi giấy, này là định bụng khi nào đói ăn tạm mà thôi vậy. Cô đặt những cái bánh quy ngay ngắn, chắp tay lẩm bẩm cầu nguyện gì đó rồi sá mấy cái.
Sau khi quay lại cửa hang, cô vì chán mà lại đi nghịch đống hoa mọc dại đầy trước cửa hang. Từ sâu bóng tối trong hang động, Lam chậm rãi bước ra, vẫn chẳng có bất kì biến đổi tí cảm xúc trên mặt anh, vững vàng không hề lay chuyển đó.
Từ sâu trong bóng tối của hang động, Làm chậm rãi bước ra vẫn với khuôn mặt chẳng gì lay chuyển ấy. Vừa thấy anh, tâm trạng cô trở nên phấn chấn hơn. Cô đến trước mặt anh vừa định cất tiếng hỏi thì trong bóng đen xuất hiện một luồng khí u ám, nó như sẵn sàng vồ tới nuốt chửng cô.
Nguồn sức mạnh này chính là...
Nó khiến cô giật mình rồi bỗng chốt biến mất. Từ sau lưng Làm cô trông thấy một con gì đó lắp ló. Cô ngó nghiêng rồi muốn chồm tới, một giây trước nó còn dáng vẻ thấp thoáng sau lưng anh nhưng chưa tới một giây sau đã xuất hiện đột ngột trước mặt cô. Doạ cô giật lùi mình mà ngã xuống đất.
Mé nó, cái gì thế?
Cô xoa đôi bàn tay bị xay xát, vết thương rát làm cô hơi có chút rưng rưng. Nó tiến lại chỗ cô, những tia nắng vàng cam chiếu xuyên qua kẽ lá, cảnh vật xung quanh như đang bừng sáng ngay trước mắt. Không ngờ cô được tận mắt thấy linh thú đầu tiên của Lam. Cô đã nghĩ nó sẽ như trong nguyên tác, là nỗi khiếp sợ của dân chúng. Nó đang đến sự sợ hãi và lo sợ cho người nhìn thấy nó..nhưng...
Đây là con dơi oai phong, lẫm liệt mà tiểu thuyết nói đến sao? Sao nó không giống gì hết vậy?!
Trước mặt cô lại là một con dơi bông xù với đôi cánh nhỏ xíu. Kích thước to bằng bàn tay của người trưởng thành không hơn không kém. Cô đứng hình mất 5s, nhìn sinh vật trước mắt.
Theo nguyên tác, con dơi này là linh thú đầu tiên của Lam. Nó sống đã hơn 4000 năm, trong khoảng 100 năm trước vì bị mọi người cho rằng là cội nguồn của bệnh dịch nguy hiểm đã gây cái chết cho hơn 2 triệu người. Sau khoảng thời gian khủng hoảng đó đã có lời đồn "con quái vật" đó đã được một vị thiên sư phong ấn trong một hang động ở sâu trong rừng. Nhưng sự thật chưa chắc là như thế, ai đảm bảo là chính nó đã gây ra bệnh dịch cơ chứ?
Thức ăn chính của nó là cảm xúc tiêu cực, linh hồn chết oan và các lệ quỷ cấp thấp. Nó cũng có thể ăn thức ăn của loài người để tồn tại. Được miêu tả là con dơi đột biến hiếm thấy với chiều cao 2m và sải cánh dài đến 5m, thân hình gầy gò phát ra mùi thối rữa của xác sống cùng cánh mắt đỏ rực của máu. Ai từng thấy nó sẽ để lại một nỗi sợ tâm lý vĩnh viễn. Suy cho cùng, cô không nhớ việc tác giả đề cập đến giọng và âm thanh của bé dơi.
Trong lúc cô mặt ngơ ngẩn suy nghĩ, bé dơi bay vòng vòng thăm dò cô. Rồi dừng trước mặt cô, khẽ gật gù như đang khẳng định điều gì đó.
"Này...nhân loại kia, bánh quy ngon lắm, có thể cho ta thêm không?"
Đợi cô hoàn hồn, nhìn bé dơi như cục bông bay bay trước mặt.
"Hả? ...Bánh quy? ..khoan, vậy cái miếu.."
Bé dơi lại gật đầu, bay một hồi lại ngừng lại, chỏng choẻ ngồi hiên ngang trên đầu cô.
Ngọn đèn lí trí của cô được khai sáng, sau hơn 5 phút ngồi bệt trên đất. Cô cuối cùng cũng đứng lại, cẩn thận phủi bụi trên quần áo. Rồi dùng ánh mắt thăm dò hỏi anh
"Này là cái gì?" Tay cô chỉ chỉ cái thứ đang ngồi chảnh chó trên đầu cô.
"...Linh thú"
Cô vừa định nhao nhao hỏi tiếp thì đã bị Lam chặn họng.
"Covy"
Tôi biết anh không thích nói chuyện, thế mắc mớ gì nay có hứng chặn họng tôi thế.
Cô cau mày, tâm trạng vui vẻ không quạo quay về dinh thự.
Trời về chiều chúng tôi về tới dinh thự, thấy cánh cửa hàng rào mở toan rộng mở. Cô thấy thế mà chỉ biết lắc đầu, 3 phần bất lực 7 phần bất lực nốt. Thật bó tay mà, nếu cô không quên khóa cửa thì không có chuyện như này xảy ra rồi. Vào tới hiên, cô chỉ chỉ cục bông trên đầu mình, nói:
"Thu hồi nó vô đi, đầu tôi sắp thành ổ chim rồi !!"
Nam chính Lam nhìn cô với mặt vô cảm rồi lắc đầu
"Không thích"
Má nhà anh, lắc cái gì mà lắc. Không chịu thu vô tôi tế anh luôn giờ.
Cô nhìn khuôn mặt đó cứ có cảm giác gợi đòn mà. Ngoài mặt thì thở dài nhưng trong tâm đang gào thét.
Anh được lắm, anh hãy đợi đấy thù này tôi chắc chắn sẽ trả đủ.
Cục bông bồn chồn, cọ cọ vào tóc cô ngồi không yên.
"Nhân loại, ta muốn bánh quy!!"
Cô là vì cục bông mà quên chuyện về Lam, sau khi cất túi cô cùng cục bông vào bếp. Lala và Yuu đang nói gì đó thì chợt ngẩn ra khi nhìn thấy cục bông.
"Bạch Liên, cô về r... chúng tôi đang..."
Sau vài giây đơ ra, hai cô hầu đồng thanh chỉ vào cục bông hỏi, giọng điệu nghi ngờ
" Nó là cái gì thế?"
Cục bông nhịn đủ rồi, hết người này đến người khác đều coi thường nó. Bé Covy bay khỏi đầu cô đến chỗ Yuu và Lala. Dùng hai cái tay bé nhỏ dễ thương ra sức đánh họ. Lala và Yuu bị sự cute vô đối của cục bông đánh gục.
"À, đúng rồi. Là linh thú của cô hả ?" Lala hô lên
Tôi cũng muốn có linh thú mạnh như Covy đấy nhưng chắc không dễ gì có chuyện đó đâu.
"Không phải của tôi đâu, là của Lam đó. Tên bé là Covy, tôi thích gọi là cục bông a~ "
Hai cô hầu biết cục bông "là linh thú của Lam" thì trầm mặt. Sự im lặng bao trùm cả căn bếp, cô từ bĩnh tĩnh thản thiên thành cảm giác cảnh giác không thoải mái.
Mình lại nói sai gì nữa rồi sao. Trời ơi, não tôi chậm tiêu quá ;-;
Để lách khỏi chủ đề gây sốc này Bạch liên bảo lấy bao lương thực đã chặn mua trước đó. Mở bao ra thứ hạt quý bên trong được phơi bày trước tầm mắt. Là GẠO này. Nhìn thứ được cho là thứ hạt bình dân giờ qua thế giới này lại thành của giời. Cô gặng hỏi ông Kitt về giá cả, nhưng có vẻ nó không tiện để nói ra. Lala mặt khó hiểu nhìn cô, cục bông lại quay lại bám cô như trước, ngồi chần dần trên đầu cô ra sức cọ vào làm tóc cô rối tung cả lên.
"Được rồi, làm bánh quy ngay đây"
Cô loay hoay do gạo nấu cơm, chiên trứng với nấm, Yuu giúp cô làm canh cải. Thời gian còn lại cô làm bánh quy cho cục bông. Nó chính là tò mò lúc này nhất, cứ bay tới bay lui, làm cô chẳng thấy đường mà đo đếm.
Trời về chiều màn đêm buông xuống, những tia nắng cuối cùng dưới chân trời nhường lại cho màn đêm. Cơm chiều đã xong .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top