chương 9. Cuộc chạy trốn lúc nửa đêm


Trải qua một mùa Giáng sinh náo nhiệt và phong phú nhất từ trước đến nay,  Harry vui vẻ chào đón cô bạn mới của mình trở lại trường,  thuận tiện khen ngợi cô nàng về chiếc áo len đỏ cam ấm áp vào lễ Giáng sinh.

Hermione hoang mang: "Không,  mình chỉ tặng cậu một hộp socola ếch thôi mà."

Harry cũng khó hiểu: "Vậy thì là của ai?"

"Không có thư kèm theo sao?  Hay cậu có nghĩ đến ai không? " Hermione thích thú,  sự hiếu kì của cô bé đã bị khơi dậy.

"Không,  chỉ có một câu "Giáng sinh an lành. " và mình không nghĩ ra được là ai sẽ gửi quà cho mình mà không đề tên. " Harry trả lời.

Ron trêu ghẹo: "Có lẽ là một bạn nữ nào đó yêu thích cậu nhưng lại quá thẹn thùng khi để lộ tên!  Cậu có thể để ý xem có ai hay chú ý đến cậu không? "

Harry không trả lời.  Mắt cậu mở to nhìn nhóm học sinh tiếp theo đi vào lâu đài.  Cậu phù thủy tóc bạch kim đang cười nói cùng cậu bạn da nâu bên cạnh,  thỉnh thoảng quay đầu giành lấy viên kẹo khỏi tay hai chàng béo theo sau.

"Aizz...  Malfoy! " Ron rên lên ngao ngán.

Họ đi lướt qua Harry, cậu bé tóc bạch kim khẽ mỉm cười chào bọn cậu. Nhưng điều Harry chú ý là chiếc áo len màu xanh nhạt Malfoy đang mặc trên người.  Ngoại trừ màu sắc ra,  nó y hệt món quà không đề tên cậu nhận đươc mấy ngày trước. Harry nhìn theo mãi đến khi bọn họ biến mất sau dãy hành lang.

"Tớ thật ghét cái kiểu kiêu căng ngạo mạn của thằng Malfoy đó!  Gặp nó ở trường là điều đau khổ nhất của tớ,  sau môn độc dược. " Ron thì thầm.

Hermione không đồng ý,  "Mình không hiểu sao cậu ghét cậu ấy như vậy.  Malfoy là một học sinh xuất sắc đấy chứ! "

"Ôi Hermione!  Đó là cậu chưa biết nó ngang ngược hống hách đến thế nào đâu!  Ba mình nói... " Ron lập tức la lên và thủ thỉ với cô bạn uyên bác những điều "tốt đẹp" về nhà Malfoy,  nhưng Harry không nghe được một chữ nào.  Đầu óc cậu lùng bùng với những suy đoán rối loạn.

Liệu Malfoy có phải người gửi tặng mình cái áo không?  Không phải trước đó hai đứa còn cãi nhau sao?  Có thể là trùng hợp!  Nhưng mà...

*****
"Ngừng ăn ngay Goyle!  Crabbe! "

Draco nhanh tay giật lấy viên kẹo thứ N Goyle và Crabbe lén nhét vào miệng.  Cậu sắp bị chọc giận đến nơi,  "Ngài Goyle và ngài Crabbe đã suýt ngất xỉu khi trông thấy các cậu trở về nhà!  Họ đã yêu cầu tôi giám sát và kiểm soát số lượng bánh kẹo các cậu có thể ăn khi ở trường!  Vì vậy,  giao hết bánh kẹo ra đây! "

Goyle yếu ớt kháng nghị: "Nhưng mình đói.  Từ lúc lên xe lửa mình đã không được ăn gì! " Crabbe cũng tội nghiệp gật đầu.

Giọng Draco trầm xuống: "Giao kẹo hoặc là tôi sẽ ếm cho các cậu một lời nguyền không thể ăn được nữa! "

Goyle,  Crabbe: ...!!!

Crabbe run rẩy: "Không...  Làm gì có lời nguyền như thế? "

Draco nhe răng,  "Ồ,  cậu muốn thử xem tôi có thể hay không? "

Goyle,  Crabbe: .....

Cuối cùng,  dưới tầm mắt sắc bén của hoàng tử bạch kim,  Goyle và Crabbe khóc thút thít giao nộp toàn bộ số kẹo bánh giấu trong áo chùng.  Draco đen mặt nhìn núi kẹo cao cao trước mặt,  vung tay lên thu toàn bộ vào tay áo ma pháp.

"Từ nay mỗi ngày tôi sẽ cho các cậu mỗi người 2 gói kẹo tối đa.  Không hơn! "

Bỏ lơ vẻ mặt như nhìn thấy ác bá bắt nạt dân nữ của hai tên nhóc tròn ủm,  Draco lạnh lùng mang hết chỗ bánh kẹo đó về phòng.  Đối với mấy tên tham ăn này là phải dùng biện pháp mạnh!!!

Blaise vui sướng khi người gặp hoạ chậc chậc: "Ai đó lửa giận thật lớn!  Goyle và Crabbe xui xẻo trúng đạn thật đáng thương. "

Pansy phì cười: "Ngài Malfoy thật tích cực tìm kiếm con dâu.  Dray bị làm phiền suốt kì nghỉ mà,  bất quá... " Cô bé liếc mắt,  "Đúng là nên kiềm chế hai người họ lại.  Bằng không tôi sợ là họ sẽ trở thành hai phù thủy đầu tiên chết vì ăn đồ ngọt quá nhiều! "

"A.  Cái chết đó không được vinh quang lắm đâu.  Nhưng có thể nhờ đó mà tên họ sẽ được lưu lại trong sử sách đấy! " Blaise nhếch môi cười xấu xa.

*****
Học kỳ mới nhanh chóng bắt đầu. 

Draco dạo gần đây rất nôn nóng.  Kỳ nghỉ Giáng sinh cậu ở nhà lục lọi lại đống ký ức đã phai nhạt chẳng còn bao nhiêu của mình (dù luôn bị làm phiền bởi các buổi tiệc xã giao của Lucius),  và rất may là cậu đã nhớ ra được một thứ có ích.

Bản đồ đạo tặc!

Tấm bản đồ biểu hiện mọi thứ của Hogwarts.  Chỉ cần có nó,  cậu có thể lập tức đi tìm Snape nhờ thầy xử lý tên Quille kia. Qua lần trước thăm dò,  Draco nhận ra Snape không muốn cậu dính dáng gì đến chuyện này,  vì vậy cậu quyết định tìm bằng chứng cho Snape đi giải quyết!

Draco lượn lờ gần hai anh em nhà Weasley gần một tuần,  kết luận tấm bản đồ hiện không nằm trong tay bọn họ. Draco không biết nên thở phào hay thất vọng. Điều đó có nghĩa cậu phải tự đi tìm tấm bản đồ trong toà lâu đài rộng lớn này.

Trong một tuần Draco tìm tòi quanh tháp Gryffindor,  không ít lần bắt gặp bộ ba tam giác vàng.  Draco phát cáu với thái độ của tên nhóc tóc đỏ kia,  trong khi Harry thì nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. 

Draco thật khó hiểu.  Rõ ràng cậu không hề cố ý trêu chọc khiêu khích,  nhưng Ron Weasley vẫn luôn bắt bẻ gây sự,  còn Hermione thì phòng bị nhìn chằm chằm cậu.  Draco chỉ có thể quy cho sức mạnh của vận mệnh quá lớn!

*****
Ban đêm.  Hogwarts chìm vào yên tĩnh. 

Draco nhẹ nhàng rời giường,  ếm cho mình một lời chú xem nhẹ,  khẽ khàng rời khỏi phòng sinh hoạt chung.

Ánh trăng sáng trong chiếu nghiêng qua các khung cửa sổ,  làn gió lạnh lẽo đầu xuân thấm nhuần vào da thịt những đứa trẻ không ngủ đang lang thang trong lâu đài.

Draco bước chân nhẹ nhàng đến phòng của ông thầy giám thị Filch.  Cậu đã mượn cớ hỏi bài để vào văn phòng của tất cả giáo sư dạo một vòng,  chỉ còn thầy Filch là chưa ghé qua.  Ban đêm là thời điểm lý tưởng khi thầy giám thị đi tuần tra khắp lâu đài.

Draco khẽ nuốt nước miếng,  lại ếm một thần chú xem nhẹ nữa. Cậu không dám tưởng tượng sắc mặt Snape sẽ ra sao nếu mình bị bắt gặp.

Đặt một món đồ chơi nhỏ ở khe cửa một căn phòng trống,  Draco nhẹ nhàng như một con mèo,  không tiếng động lẻn vào bóng đêm.

Tiếng lầu bầu truyền đến. 

Draco nín thở ngừng hô hấp, sợ hãi tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực sẽ bị nghe thấy.

Là Peeves!  Con yêu tinh tinh quái trôi dạt trên hành lang trống trải,  lầm rầm muốn bắt được lũ học trò dạ du.  Draco không muốn thấy nó chút nào!

Đúng lúc này,  một âm thanh trầm đục vang lên,  tiếp đó tiếng bước chân thình thịch chạy trên sàn đá.  Peeves hưng phấn hét lên: "Có học sinh trốn ngủ!!! " rồi lao nhanh về hướng phát ra âm thanh.

Draco cười gian xảo,  máy ghi âm dùng không tồi.  Cậu nhanh chóng lẻn vào văn phòng của Filch.

Văn phòng đầy ắp các thứ đồ chơi kỳ lạ mà thầy giám thị đã thu được từ lũ trẻ.  Draco còn nhìn thấy mấy món đồ vui nhộn của hai anh em nhà Weasley đang chễm chệ nằm trên kệ tủ.  Cậu nhanh chóng xem qua một lượt,  mở tung từng ngăn tủ tìm những cuộn giấy da.

Thời gian kéo dài lê thê như mãi không có điểm cuối,  trán Draco đã lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng tại một ngăn tủ cũ kỹ trong góc phòng không quá bắt mắt được đánh dấu "Bị tịch thu và Rất nguy hiểm",  cậu tìm được một mảnh giấy trống không.  Không phải thư tình,  kế hoạch quậy phá hay hình vẽ nào,  tấm giấy cũ trống rỗng không có bất kỳ chữ viết nào.

Tim Draco đập dồn dập.  Cậu không biết mình có tìm đúng không,  nhưng đã không còn thời gian để do dự.  Draco cầm tấm giấy da biến nhanh khỏi phòng giám thị.

Chạy trên hành lang vắng lặng,  Draco sợ hãi khi nghe tiếng bước chân vốn rất khẽ của mình nay lại chói tai đến thế,  cậu chỉ muốn bay nhanh về hầm!!!

Lạy Chúa!  Lạy Merlin! Lạy Bồ Tát!  Ai cũng được!  Chỉ cần phù hộ cho con trở về hầm thuận lợi!!!

Nhưng có vẻ các vị thần ngủ say quá không nghe thấy lời cầu nguyện của Draco.  Tại cuối hành lang,  một đôi mắt to tròn sáng lên trong bóng đêm.

Là con mèo của thầy Filch! Con mèo Bà Norris!

Draco không kịp nghĩ ngợi giơ chân sút văng nó ra (tội lỗi quá),  quay đầu chạy vào một hành lang khác.  Cậu có thể cảm nhận con mèo chết tiệt kia đang chạy theo phía sau, chẳng bao lâu thầy giám thị cũng sẽ đuổi đến.  Draco thở hổn hển,  cắm đầu chạy qua các bậc thang,  chưa bao giờ trong đời cậu chạy nhanh đến thế!

Không biết đã chạy mấy vòng Hogwarts,  Draco dừng lại thở dồn dập.  Con mèo Bà Norris không biết đã bị bỏ xa mấy con phố. Draco dựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo,  không tiếng động cười to!

Đúng lúc này, sau bức tường dần hiện ra một bóng dáng.

Giáo sư McGonagall xuất hiện trong bộ áo ngủ và lưới bịt tóc.  Khuôn mặt bà lạnh lùng đè nén lửa giận,  bà véo tai Draco:

"Phạt cấm túc!  Trừ Slytherin 20 điểm!  Dám lang thang trong lâu đài lúc nửa đêm hả?!! "

Draco: ..... Cái định mệnh!

Draco nghiêm túc tự hỏi,  là cậu xui xẻo hay do giáo sư McGonagall là khắc tinh của cậu?

----------
Đăng 1 chương tạm biệt năm 2020 đầy 'sóng gió'. Mọi người có ai đi countdown không? 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top