chương 7. Đêm Halloween

Cảm ơn các bạn đã yêu thích và ủng hộ mình.
Hôm nay đăng sớm làm quà giáng sinh nha! ❤️❤️❤️

----------
Đại sảnh đường Hogwarts đêm nay trang hoàng vô cùng lộng lẫy thần bí. Draco vừa bước vào đã gặp một "đám mây đen" ào ào bay đến. Hàng ngàn con dơi treo lủng lẳng trên trần nhà cao thẳm, thỉnh thoảng lại lao xuống hù doạ đám phù thủy nhỏ la hét thất thanh. Những ngọn nến đặt trong ruột bí ngô toả ra ánh sáng vàng dịu soi rọi những món ăn nóng hổi xuất hiện trên hàng đĩa vàng đặt chỉnh tề trên bốn dãy bàn. Những hồn ma Hogwarts đêm nay cũng sôi nổi hơn hẳn bình thường.

"Nhóc Slytherin, đêm nay ta trông thế nào? "

Nam tước đẫm máu, hồn ma nhà Slytherin, bất chợt trườn đến trước mặt Draco dò hỏi.

Draco giật giật khoé môi, nghiêm túc nhìn bộ áo vẫn đẫm máu xám bạc như mọi ngày của Nam tước, trái lương tâm bình luận. "Rất tốt!"

"Thật sao? So với tên Nick- suýt mất đầu nhà Gryffindor kia thì sao? " Nam tước đẫm máu lại xoay một vòng.

"Không ai có thể sánh với ngài! " Người nào đó bình tĩnh ba xạo.

Nam tước đẫm máu hài lòng ưỡn ngực tiến vào đại sảnh đường.

Draco ngồi vào dãy bàn Slytherin. Một học sinh đối diện đột nhiên hướng cậu thè lưỡi, chiếc lưỡi dài ngoằng vặn vẹo trước ngực. Bên cạnh lập tức vang lên tiếng thét.

Draco vỗ vỗ trái tim bé nhỏ đập thình thịch, không cam lòng yếu thế giương cằm, lạnh lùng nhìn thằng nhóc vừa khiêu khích, đôi mắt chuyển sang màu đỏ, nhe răng ra đe doạ nó. :))

Cả dãy bàn lập tức im phăng phắc.

Ánh sáng vàng từ ruột bí ngô hắt lên mái tóc bạch kim mềm mại, khuôn mặt trắng bệch với chiếc răng nanh nhiễm máu đỏ, cài áo xanh lục trên tấm áo chùng phù thủy đen tuyền. Cậu phù thủy tóc bạch kim vừa lòng gật đầu nhìn đám nhỏ run sợ (không phải đâu), bắt đầu hưởng dụng bữa tối phong phú.

Pansy ôm trái tim bị thương của mình, liếc mắt nhìn những học sinh khác còn đang sững sờ, hung ác há miệng làm lộ răng nanh sắc nhọn. Lũ rắn nhỏ lúc này mới hoàn hồn, sôi nổi quay đầu đi hướng khác.

Hừ! Muốn mon men tiếp cận Dray moe của ta hả? Còn lâu nhá!

Pansy mỹ mãn cắn một miếng khoai tây nướng.

*****
Cửa lớn đại sảnh đường bất chợt mở ra. Giáo sư Quirrell, không phụ kỳ vọng, hớt hải lao vào, run rẩy thông báo Quỷ khổng lồ đã sổ chuồng, à không, là sổ hầm ngục.

Draco khinh thường nhìn tên giáo sư hai mặt kia lắp bắp nói xong, còn rất chuyên nghiệp lung lay ngất xỉu, chỉ muốn lao lên giật tung tấm khăn choàng của gã ra.

Hiệu trưởng Dumbledore lập tức cho mọi người về ký túc xá. Draco nhìn Snape, quả nhiên thầy đã lặng lẽ biến mất. Cậu lập tức đi chậm lại, lùi dần xuống cuối hàng, khi đi qua một ngã rẽ liền vô thanh vô tức biến mất.

*****
Hành lang tầng ba vô cùng trống trải, vậy nên thân hình khổng lồ của con chó ba đầu Fluffy càng trở nên nổi bật đồ sộ hơn bao giờ hết. Thân thể đụng trần, ba cái đầu dữ tợn với hàm răng lởm chởm vàng khè, ba cặp mắt điên dại nhìn chằm chằm phù thủy tóc đen âm trầm trước mặt.

Draco nấp sau cánh cửa, khẽ nuốt nước miếng. Thầy Snape đang cố gắng chiến đấu với con chó ba đầu, nhưng có vẻ các phép thuật của thầy không có bao nhiêu tác dụng với nó. Draco hít sâu một hơi, lục trong túi áo, lấy ra một cái hộp nhạc. Cậu nhớ rõ con chó này nghe được tiếng nhạc là sẽ ngủ!

Trong hành lang yên ắng vang vọng tiếng gầm gừ của con chó ba đầu, một âm thanh du dương vang lên. Con chó lập tức lừ đừ, đôi mắt nhập nhèm rồi gục xuống.

Snape kinh ngạc, nhưng lập tức cảnh giác quay đầu, chỉa đũa phép về phía cánh cửa:

"Là ai? Bước ra!!!"

Draco giật mình, không tự nhiên dịch dịch chân, cọ cọ đi ra.

"Draco?!!"

Snape rít lên, sắc mặt đen như đáy nồi.

"Trò làm gì ở đây, Malfoy? Đáng lẽ giờ trò phải trở về hầm rồi chứ?!!"

"Cha đỡ ... Con, con đi theo giáo sư. Con có chuyện muốn nói với giáo sư."

Sắc mặt Snape càng đen, "Trò có thể chọn lúc khác Malfoy! Nếu bộ óc đáng thương của trò còn chưa rơi mất, hẳn trò phải biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp để tâm sự!"

Draco bất chấp, " Giáo sư, chuyện này rất quan trọng! Là về giáo sư Quille! Con phát hiện thầy ấy cũng hay lén đến đây... "

"Trò Malfoy, ta không biết trò còn có sở thích theo dõi giáo sư! Có lẽ ta cần thảo luận với Lucius về chuyện này. Hiện tại, trở về!"

"Khoan giáo sư! Con biết thầy muốn làm gì, nhưng Quille..."

Snape nheo mắt, bước đến xách Draco ra ngoài, "Câm miệng Malfoy! Chuyện này không liên quan đến trò!"

Draco luống cuống, vội la lên:

"Con thấy Quille ở chỗ hầm ngục ! Chắc chắn ông ta đã thả Quỷ khổng lồ ra nhằm gây hỗn loạn để Voldemort..."

Snape lập tức dừng bước, đôi mắt đen trống rỗng, khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm, giọng nói đông cứng, "Trò Malfoy, ta không nghĩ thảo luận về Kẻ-mà -ai-cũng-biết-là-ai -đấy là việc trò nên tham dự. Hơn nữa kẻ đó đã chết từ lâu rồi. "

"Thầy biết là hắn chưa chết! Hơn nữa con chắc chắn giáo sư Quille là... "

"Là Quirrell, Malfoy." Snape sửa đúng.

Draco: "... hả?"

Trong lúc Draco chưa kịp phản ứng, Snape đã tóm cổ cậu ra khỏi hành lang lầu ba. Draco vội nói nhanh:

"Quirrell rất lạ, hắn hay lẩm bẩm một mình, đôi khi con nghe được từ khăn choà..."

"Đủ rồi!!! Cấm túc! Malfoy, trò bị cấm túc! Hiện tại, trở về hầm! Lập tức!"

Snape không kiên nhẫn cắt ngang, tóm Draco về hầm.

Ầm!!!

Loảng xoảng!

Snape dừng bước, quay đầu nhìn hướng phát ra âm thanh, tức tốc đuổi đến, không quên xách theo cậu nhóc bạch kim phiền phức.

Tiếng động càng lúc càng lớn, xen lẫn trong đó là tiếng gào thét vừa giận dữ vừa đau đớn. Giáo sư McGonagall cũng đã theo đến. Draco biết họ đang đi về hướng phòng vệ sinh nữ.

Quả nhiên, cửa mở, giáo sư McGonagall liền vọt vào.

Draco theo sau Snape, cũng ló đầu vào xem.

Bộ ba Tam giác vàng Gryffindor đang đứng sững người nhìn các giáo sư. Sau lưng họ là một núi thịt xám ngoét lởm chởm cùng mùi hôi ngai ngái kinh tởm. So với nó, ba tên nhóc phù thủy quả thật trông như ba cây nấm.

Ba người họ đã đánh bại con quỷ khổng lồ.

Draco gật đầu. Cậu từng phân vân có nên tham gia lần hành động này, sẵn tiện xây dựng tình đồng đội cùng nhau chiến đấu với Harry hay không, nhưng cậu bất chợt nhớ đến lần này Snape cũng sẽ bị thương. Giữa cha đỡ đầu của mình và tình bạn với Cứu thế chủ, Draco không chút do dự chọn cái trước. Đáng tiếc là cậu vẫn chưa kịp nói chuyện Quille với Snape. Cha đỡ đầu có vẻ không muốn thảo luận chuyện liên quan đến Voldemort với Draco.

"Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả?!! May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?!!"

Giáo sư McGonagall lập tức bùng nổ. Khuôn mặt bà đanh lại vì tức giận. Ba đứa trẻ im lặng như chim cút. Ron thậm chí còn quên hạ đũa phép xuống.

Draco thừa dịp giáo sư McGonagall đang tức giận, lặng lẽ lẻn ra phía sau nghiên cứu con quỷ khổng lồ. Thân hình đồ sộ với hai cánh tay dài thòng, trong khi đôi chân to bè lại ngắn ngủn. Cái đầu nhỏ xíu so với thân hình to lớn của nó, Draco không còn nghi ngờ vụ cha đỡ đầu luôn lấy quỷ khổng lồ ra làm ví dụ trào phúng cậu ngu ngốc nữa, thoạt trông nó đúng là không được thông minh thật.

Draco muốn vươn tay chọc chọc. Bàn tay vừa giơ lên đã bị ngăn cản. Draco ngẩng đầu. Harry Potter nắm lấy tay cậu, cau mày nói: "Đừng chạm vào nó Malfoy. "

Được rồi! Chiến tích của cậu nhỏ. Draco không sao cả nhún vai, lùi lại. Ron nhìn thấy Draco, cau có nói: "Tại sao Malfoy cũng ở đây? Nó không phải nên ở phòng sinh hoạt Slytherin sao? "

Draco nhếch miệng giả cười, mặt không đỏ tim không đập nhanh trả lời: "Ồ, bởi vì tôi đi theo giáo sư Snape nha! Không có như ai đó lén trốn đi làm anh hùng. "

Snape lập tức lạnh lùng nhìn Draco, nhưng cũng không nói gì.

Giáo sư McGonagall lại không buông tha, "Trò Malfoy, trò cũng không nên ở đây. Giáo sư Snape, thầy không nên cho học sinh đi lang thang khi có quỷ khổng lồ trong lâu đài, dù cho thầy có ở bên cạnh cũng không được! "

Khí lạnh của vị giáo sư nào đó lại vèo vèo phóng ra.

Cuối cùng giáo sư McGonagall trừ Gryffindor 5 điểm vì Hermione nhận mọi lỗi lầm, Harry và Ron mỗi người được cộng 5 điểm. Đáng nói là bà cũng trừ Slytherin 5 điểm. Draco đơ mặt. Ron vui sướng khi người gặp hoạ nhìn cậu.

Trên đường về hầm, Snape không nói một lời, vạt áo chùng đen phất lên trong gió. Draco khóc không ra nước mắt, không dám nhìn biểu tình Snape.

Nằm không cũng trúng đạn, Draco biểu thị mình thật vô tội! Giáo sư McGonagall, cô phát hoả cũng đừng ngộ thương người qua đường chứ hu hu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top