chương 4. Đến Hogwarts
Sân ga 9 3/4 hôm nay nhộn nhịp chưa từng thấy. Hành khách đứng trải dài hai bên toa tàu, nhóm phù thủy nhỏ ơi ới gọi nhau, tiếng ma sát từ các rương hành lý, tiếng kêu của đủ loại vật nuôi ầm ỹ bên tai.
Draco ngẩng đầu nhìn đoàn tàu đồ sộ trước mắt, tàu Tốc hành Hogwarts, trái tim rung động mãnh liệt, tưởng chừng như lồng ngực cũng không thể trói buộc được nó.
Lucius và Narcissa đưa Draco đến toa tàu Malfoy. Rất ít gia tộc có toa tàu riêng, và dĩ nhiên, Malfoy, gia tộc đứng đầu giới phù thủy, nằm trong danh sách rất ít đó.
"Chúc con có một năm học mới vui vẻ Dray. "
Narcissa ôm Draco vào lòng, hôn lên má cậu. Làn da trắng chậm rãi nhiễm lên hai vệt đỏ, Narcissa nhìn thấy liền cười vui vẻ. Lucius cũng hiếm khi nở nụ cười, nhè nhẹ vỗ vai cậu:
"Hãy làm rạng rỡ gia tộc Malfoy. "
Draco khoé môi run rẩy, tự động xem nó là một lời chúc. Cậu khẽ ôm cha mẹ, nói lời từ biệt, xoay người lên tàu.
*****
Đồng hồ điểm 11 giờ. Đoàn tàu xình xịch lăn bánh, chậm rãi rời khỏi sân ga.
Draco nhìn ra ngoài cửa sổ, các bậc cha mẹ đã lục tục rời đi. Cậu thở nhẹ, ngồi trở lại ghế, chậm rãi ăn một cái socola ếch. Chẳng bao lâu, Goyle và Crabbe đến tìm cậu, tiêu diệt sạch sẽ chỗ socola Draco cất giấu.
"Còn tiếp tục ăn nữa hai cậu sẽ thành hai con heo đó! " Draco đen mặt đe doạ.
"Không sao, chúng tớ vận động nhiều một chút là được. " Goyle nhồm nhoàm trả lời.
Draco hắc tuyến, quyết định không thèm nhìn hai con heo kia nữa. Cậu lấy cuốn "Lịch sử phép thuật" chậm rãi lật xem.
"Dray Dray! Cậu biết tin gì chưa?"
Blaise lao vào toa tàu, khuôn mặt hào hứng: "Mọi người trên tàu đang đồn ầm lên là Harry Potter đang ở trên tàu đó! "
"Cái gì? " , "Thật không? " Goyle và Crabbe lại đồng thanh.
"Thật! Năm nay cậu ta cũng 11 tuổi rồi mà! Nghe nói đang ngồi toa sau đó. Cùng đi xem không? "
Cả đám nhao nhao lên. Blaise khó hiểu: "Dray, cậu không đi sao? Đó là Harry Potter đó! "
Draco bình tĩnh lật sách: "Tôi nghe được. Cần gì phải gấp lên, đằng nào cậu ta chẳng đến Hogwarts, đến lúc đó cũng sẽ nhìn thấy thôi. Bây giờ đi chỉ bị biển người chen chúc thôi." Cậu vẫn còn không được tự nhiên chuyện lần trước!
Blaise há hốc mồm: "A a à. " không biết nói gì phản bác.
Draco làm như không nghe thấy, nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Đoàn tàu đang lao vun vút qua những cánh đồng bát ngát, từng đàn cừu, bò túm tụm vào nhau, nhàn nhã dạo bước trên đồng cỏ.
*****
Thông báo 5 phút nữa đến Hogwarts vang vọng khắp con tàu, Draco đóng sách lại, kiểm tra hành lý, đứng dậy đến phòng vệ sinh.
Dùng 5 phút cuối cùng chỉnh sửa đầu tóc, vuốt phẳng áo chùng, Draco cùng Goyle, Crabbe xuống tàu. Trong đêm tối, ga tàu nhốn nháo ồn ào, những nhóc phù thủy hồ hởi xoay quanh, tò mò về mọi thứ.
"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!"
Giọng người khổng lồ ồm ồm vang vọng, và bóng dáng to lớn với ngọn đèn trên tay thật sự trông như ngọn hải đăng soi đường cho lũ học trò tụ tập.
Blaise đi cạnh Draco, nhỏ giọng phàn nàn: "Bộ không còn ai khác để tiếp đón chúng ta sao? Cha tớ nói lão Hagrid này đãng trí và ngớ ngẩn lắm."
Draco không tỏ ý kiến: "Ông ấy là người giữ khóa."
Blaise không nói nữa. Cậu chàng bắt đầu nhìn quanh, cố gắng tìm ra những cô phù thủy nhỏ xinh đẹp.
Goyle và Crabbe đi sau hai người, thỉnh thoảng lại lén nhét một viên kẹo dẻo vào miệng.
"Pansy đâu rồi?" Draco nhìn quanh.
"Đằng trước! Cô ấy nói có hội chị em riêng và không muốn đi cùng nhóm đàn ông nhỏ bé chúng ta, theo như lời cô ấy nói."
Blaise bĩu môi, "Chúng ta mà nhỏ bé hả? Tớ rất cường tráng nhá!"
Goyle chen lời: "Tớ và Crabbe cũng không hề nhỏ bé."
Crabbe gật đầu đồng ý. Cả ba người cùng quay đầu nhìn Draco.
Draco đen mặt, " Sao?"
Cả bọn nhanh chóng lắc đầu, hối hả đuổi theo đội ngũ đi trước.
Hagrid hướng dẫn nhóm phù thủy nhỏ xuống thuyền, chậm rãi băng qua hồ đen rộng lớn, leo lên bãi cỏ xanh mướt. Hogwarts hiện ra trước mắt, lung linh huyền ảo. Tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy với vô số tháp lớn nhỏ, vô vàn ô cửa sổ sáng đèn nổi bật trên bầu trời đêm đầy sao.
Draco khẽ siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế hưng phấn trong lồng ngực. Khung cảnh tráng lệ trước mắt còn diệu kỳ hơn những câu chuyện cổ tích, sinh động hơn cả những hình ảnh duy mỹ trên màn hình mỏng lạnh lẽo. Draco như dẫm lên bông, không xác định được đây là mơ hay thực.
Đám trẻ tụ tập trước cánh cửa to lớn bằng gỗ sồi. Hagrid sau khi kiểm tra lại một lượt liền vung lên cánh tay to lớn, đập ba lần vào cánh cửa tòa lâu đài.
Cánh cửa mở ra. Draco nhìn thấy một nữ phù thủy cao lêu nghêu trong bộ áo dài xanh ngọc, tóc đen gọn gàng, khuôn mặt nghiêm nghị. Tiếng xì xào của lũ trẻ im bặt. Draco biết đó là giáo sư McGonagall.
Bà dẫn lũ trẻ vào lâu đài. Những bó đuốc cháy lách tách chiếu sáng sảnh lâu đài trống trải, trần cao vời vợi khiến con người ta cảm thấy bản thân nhỏ bé đến lạ.
Giáo sư McGonagall đưa họ vào một căn phòng nhỏ, nhắc nhở bọn trẻ nên sửa sang lại bản thân chỉnh tề. Draco nghe được âm thanh vang vọng của hàng trăm giọng nói, cậu biết sau cánh cửa kia chính là đại sảnh đường Hogwarts. Cậu sắp tham dự lễ khai giảng, trở thành một học trò của ngôi trường nổi tiếng huyền thoại này!
"Nhìn kìa Dray, tôi nghĩ mình vừa nhìn thấy Cậu bé sống sót nổi tiếng của chúng ta." Blaise nhích lại gần bên tai Draco, nhỏ giọng thông báo.
Cậu nhìn theo hướng Blaise, bất ngờ bắt gặp đôi mắt xanh biếc sau cặp kính tròn cũng đang nhìn về hướng này. Đôi mắt xanh ấy ánh lên những tia sáng lấp lánh, Draco khá chắc mình nhìn thấy sự bất ngờ và vui sướng trong đôi mắt kia.
Bất quá, vui sướng?
Draco khẽ nhướng mày, liếc mắt liền nhìn thấy bên cạnh có một cậu nhóc tóc đỏ, mặt lấm tấm tàn nhang, phía sau là một cô bé tóc nâu xù đang luôn miệng nói gì đó.
Ron Weasley và Hermione Granger.
Xem ra Chúa Cứu Thế đã gặp được hai người bạn thân của mình, nhất là Ron Weasley. Vậy sao cậu ta vẫn chưa chán ghét Slytherin nhỉ?
Suy nghĩ chốc lát, Draco vẫn quyết định tiến đến, cố gắng vớt vát chút hảo cảm.
"Xin chào."
"Cậu là Cậu bé sống sót kia, Harry Potter?"
Draco chưa kịp nói gì, Blaise theo sau đã nhanh nhảu cướp lời. Cậu ta háo hức nhìn Harry Potter, rồi lại chán ghét nhìn sang Ron Weasley bên cạnh:
"Chà, ai đây nhỉ? Tóc đỏ tàn nhang? A biết rồi! Không phải là nhà Weasley nghèo kiết xác, con đông đến không nuôi nổi đây sao?"
Blaise lại nhìn sang Harry, nhướn mày, ngẩng cằm lên, điệu bộ muốn ăn đòn:
"Potter, tôi không nghĩ cậu sẽ quen biết người như vậy. Đừng vội kết bạn với những đứa tầm thường, rồi cậu sẽ gặp được những gia đình phù thủy cao quý thật sự đáng giá cho cậu làm quen hơn."
Goyle, Crabbe rất tận chức trách phụ họa: "Đúng, đúng vậy."
Draco: .....
Móa nó đừng có giành đất diễn của tui, tui đang định xoát hảo cảm mà!!!
Draco trừng bọn nhóc lóc chóc sau lưng, quay đầu lại nở nụ cười tao nhã:
"Xin chào Potter, tôi là Malfoy, Draco Malfoy. Tôi..."
"Cút xa ra Malfoy! Tao không muốn đứng gần bọn mày! Một đám Slytherin giả dối nịnh nọt!"
Ron Weasley hét lên cắt đứt lời Draco, đồng thời vung tay đánh bay bàn tay Draco đang vươn ra.
Harry Potter: .....
Draco: .....
Má có thể đừng chen lời không? Chẳng lẽ đây là sức mạnh bất khả kháng của vận mệnh?!!
Draco có chút tức giận, cậu nheo mắt nhìn Ron: "Tôi không chào hỏi cậu cậu Weasley, có lẽ gia đình quá đông đã khiến ngài Weasley sao lãng việc giáo dục, hành vi không lễ phép như vậy..."
"Mày... "
Mặt Ron đỏ lên, Draco cũng xắn tay áo chuẩn bị lên giọng giáo dục lại thằng nhóc hỗn láo này, song giáo sư McGonagall xuất hiện đúng lúc cắt đứt màn tranh chấp sắp bùng nổ.
Cửa vào đại sảnh đường mở ra. Tiếng nói chuyện rôm rả tập kích màng tai, bốn dãy bàn chỉnh tề ngồi đầy những học sinh trong bộ áo chùng phù thủy. Hàng ngàn ngọn nến lơ lửng trên không trung toả ra thứ ánh sáng ấm áp lung linh, trần nhà cao vợi lấp lánh vô vàn vì sao lộng lẫy xinh đẹp. Các hồn ma lượn lờ qua các dãy bàn, xa xa là dãy bàn giáo sư, phía trước đặt một chiếc mũ trùm đen.
Nón phân loại!
Mắt Draco sáng lên, lập tức quăng tên nhóc tóc đỏ vô lễ ra sau đầu.
Tất cả mọi người, giáo sư đến học trò, bao gồm cả mấy hồn ma đang bay lượn, đồng loạt nhìn về hướng cánh cửa vừa mở ra. Đám phù thủy nhỏ hồi hộp, khẽ nuốt nước miếng, rúc vào nhau như lũ chim cút đáng thương.
Draco mở to cặp mắt sáng ngời nhìn ngắm khắp lễ đường, đặc biệt quan sát cụ ông lớn tuổi ngồi chính giữa bàn giáo sư.
Đó là một phù thủy già với chòm râu trắng vĩ đại, cặp kính nửa vầng trăng khiến cụ trông càng hóm hỉnh và gần gũi, Albus Dumbledore, bất quá cụ sẽ càng tuyệt vời hơn nếu không mặc cái áo chùng tím rịm kia, một sự tra tấn đối với đôi mắt bị đắm chìm trong bài trí quý tộc thanh nhã suốt ba năm qua như Draco.
Draco xoa mắt, xoay đầu nhìn những người khác, ngay lập tức đối mắt một đôi mắt lạnh lùng, mái đầu đen bóng rủ xuống hai gò má nhợt nhạt của vị giáo sư độc dược nào đó. Bộ áo chùng đen tuyền khiến áp suất xung quanh ông thấp đến nỗi vị giáo sư ngồi cạnh phải co quắp lại, đang run lẩy bẩy dịch dịch ghế ra xa.
Khóe môi Draco run rẩy.
Không hổ là cha đỡ đầu của cậu, Severus Snape.
__________
Cứu thế chủ có lời muốn nói:
Harry (lật bàn): Cả chương chưa nói được câu nào! Chỉ có mỗi "ánh mắt sáng lên" là sao?!! Tui cũng muốn nói chuyện với Draco được không? Thằng Blaise kia biến đi!! Còn Ron, ngậm miệng lại!!! Draco đang nói chuyện với tui mà!! Với tui!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top