chương 39. Pháp trận linh hồn
Hermione nhíu mày, há miệng muốn phản đối. Harry chặn lời cô bé: "Cậu ấy sẽ không bị nhìn thấy. Ron, khoác áo Tàng hình vào! " Harry nói xong liền quăng áo Tàng hình qua. Ginny nhìn Ron lưỡng lự, đưa tay nhận lấy, "Bọn em sẽ đánh lạc hướng, hai người ở lại cố gắng ghi nhớ, không được cũng không sao, phù thủy có phép đọc ký ức! " Nói xong, Ron và Ginny đồng thời biến mất.
Không bao lâu, cửa phòng mở tung, đập mạnh vào tường. Trên hành lang vang lên tiếng loảng xoảng rơi vỡ không ngừng, chim chóc ồ ạt bay đến, đập rầm rầm vào cửa sổ. Draco giật mình, lo lắng chạy ra ngoài.
Harry và Hermione chộp ngay cơ hội, vọt lên xem xét. Hermione nhìn đến đầu óc rối loạn: "Quá kỳ diệu! Các đường nét móc nối với nhau. Mình không nhớ được! "
Harry trấn an cô bé: "Cậu chỉ cần nhìn thật kỹ thôi! Ginny nói có thể đọc ký ức mà! " Đôi mắt xanh đảo quanh liền nhìn về góc trái. Harry sửng sốt, bước đến xem kỹ. Rõ ràng nơi này phải bị xoá đi mới đúng chứ? Tại sao bây giờ lại...
Tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang. Trong bóng đêm, một giọng nữ sinh truyền đến: "Sắp trở lại! " Harry không kịp nghĩ ngợi, lập tức rút đũa phép xoá đi một góc trận đồ. Hermione kêu lên khe khẽ: "Cậu làm cái gì vậy? Không được thay đổi... "
Cạch! Cửa mở ra. Draco đã trở lại. Hermione vội ngậm miệng, cùng Harry lẻn về sau dãy bàn.
Draco tiến vào, nhìn quanh một lượt liền thu dọn chai thủy tinh, có vẻ không phát hiện điều gì khác lạ. Hermione thở phào, véo Harry một cái thật mạnh, "Mình đã nói gì hả? Không được đụng vào bất cứ thứ gì! Sao cậu dám! "
"Chuyện gì thế? "
"Bị phát hiện rồi sao? "
Hai giọng nói đồng thời vang lên. Ron và Ginny xuất hiện từ trong bóng tối, khó hiểu nhìn Hermione đang tức giận.
"Bình tĩnh! Nghe mình nói đã! " Harry vội vàng giải thích, "Lúc trước, không, là mấy tiếng nữa, khi mình chạy đến đã nhìn thấy chỗ đó thiếu một góc, nó đã bị xoá từ trước rồi!! " Thấy ba đôi mắt nghi hoặc nhìn mình, Cứu thế chủ vừa vội vừa gấp, không biết giải thích làm sao cho bọn họ hiểu. Đúng lúc này, trong phòng phát ra một trận ánh sáng chói mắt, ma lực mạnh mẽ chuyển động. Cả đám vội ló đầu ra xem. Một lồng ánh sáng đang hình thành, bao phủ trung tâm trận đồ. Một dãy ma văn vàng kim không ngừng xoay tròn quanh nó.
"Cậu ấy khởi động rồi sao? " Hermione thì thầm. Harry nhìn cái lồng kia càng ngày càng sáng, âm thầm sốt ruột, không ngừng nhìn về phía cửa. Tại sao 'mình' còn chưa xuất hiện?
"Aaa!!! "
Một tiếng rên rỉ đau đớn từ lồng ánh sáng truyền vào tai, người trong trận lung lay sắp ngã. Ba người còn lại còn chưa kịp phản ứng, Harry đã vọt lên trước, "Draco!!! "
"Harry!! " Gần như ngay lập tức, Ron, Hermione và Ginny cùng lúc phóng ra, đè Cứu thế chủ xuống sàn. Ginny gấp giọng nói: "Bình tĩnh anh Harry! 'Anh' của lúc này sắp đến rồi!! "
"Bọn mình kìa! " Ron trợn mắt nhìn cửa sổ la toáng lên. Cả đám ùa lên vây quanh cửa sổ.
Dưới sân trường ánh sáng mờ ảo, bốn bóng người đang vội vã chạy qua nhà kính trồng cây. Ron chỉ vào người cao nhất, "Đó là mình! Bọn mình đang nói chuyện về Hung tinh. Kỳ quặc ghê! "
Hermione nhìn quanh, nhíu mày, "Tại sao chưa có gì xảy ra? Mình nhớ có tiếng nổ... " Cô bé còn chưa nói xong, người bên cạnh đã xông ra ngoài. Hermione tức tới khó thở: "Harry!!! "
Harry khoác áo Tàng hình nhanh chóng phóng xuống cầu thang, ngang qua Đại sảnh đường xông vào hầm ngục. Từng hình ảnh xẹt qua trước mắt, chưa bao giờ suy nghĩ của cậu rõ ràng hơn lúc này. Đến trước bức tường đá nhẵn nhụi, Harry dừng lại thở dốc, rít lên: [Mở ra!]
(Truyện được đăng DUY NHẤT tại trang Wattpad của Meocondilac2020)
Cửa hầm Slytherin chuyển động, một cục lông trắng chui qua chân cậu. Harry lập tức chộp lấy nó, cấp tốc quay người, vừa chạy vừa không quên lấy ra đũa phép, chĩa vào xung quanh: "Nổ tung! Nổ tung! Nổ tung!!! "
Ầm! Ầm! Ầm!!!
Hầm ngục bị nổ tanh bành. Dãy cột đá lung lay. Hàng đuốc treo tường tắt ngấm, sôi nổi bỏ mình trong trận oanh tạc dồn dập không thương tiếc.
Harry trốn dưới tấm áo Tàng hình, nhìn thấy giáo sư McGonagall đang đi nhanh xuống tầng. Cậu không dừng lại, cấp tốc phóng lên cầu thang. Elizabeth không ngừng giãy giụa trong tay Harry, lục lạc vàng trên cổ đinh đang vang dội.
Lên lầu năm, Harry vô ý bị quào trúng, buông tay. Elizabeth lập tức thoát ra, phóng xuống đất chạy đến một cánh cửa cũ kỹ không ngừng cào cấu. Harry quay đầu, nhìn thấy 'bản thân' cưỡi Tia Chớp phía sau, khẽ thở phào một hơi.
Nhân lúc 'Harry kia' đang rối trí quanh lồng ánh sáng, Harry vội vàng lẻn vào, đón ba người còn lại ra ngoài.
*****
"Vậy vụ nổ kia là do cậu gây ra? " Ron ngồi phịch xuống sàn, không thể tin hỏi.
Harry gật đầu. Ginny ánh mắt lấp lánh nhìn cậu. Harry không chú ý, giục cô bạn thân đang khoanh tay hậm hực: "Hermione, cậu có nhớ được trận đồ kia không? "
Thời hạn 5 giờ đồng hồ đã hết. Cả đám trở về ngay khi 'Hermione' xoay cái Xoay Thời Gian biến mất. Harry tha thiết nhìn cô bạn, mỉm cười lấy lòng. Hermione lườm cậu một cái mới rút ra một mảnh giấy da, vẽ lại trận pháp rắc rối kia.
"Xong rồi! "
Thời gian chậm rãi trôi. Chân trời đã hửng sáng tự bao giờ. Hermione rốt cuộc dừng bút, đưa mảnh giấy cho Harry, "Cậu định làm thế nào? Đưa cho thầy Dumbledore hay gửi cho nhà Malfoy? "
Harry cẩn thận nhìn mảnh giấy, thành khẩn cảm ơn cô-nàng-biết-tuốt: "Cảm ơn cậu Hermione. Mình muốn cho thầy Dumbledore xem, biết đâu thầy biết trận pháp này là gì, từ đó tìm được cách chữa trị cho Malfoy nhanh hơn. "
Hermione gật đầu đồng ý, đi qua đánh thức hai anh em tóc đỏ đang dựa đầu vào nhau ngủ ở góc tường. Trước khi rời đi, Harry nhờ Hermione giúp cậu vẽ lại một trận đồ nữa, cậu muốn nhờ Slytherin xem xét. Hermione tuy khó hiểu nhưng vẫn đáp ứng, mỏi mệt quay về tháp Gryffindor.
Harry cầm tờ giấy vẽ trận đồ, đi tìm văn phòng hiệu trưởng.
*****
"Tình trạng thế nào? Con trai tôi không sao chứ? "
Lucius chặn trước mặt Lương Y, sắc mặt âm trầm. Benthalyn khổ không nói nổi. Đêm hôm qua bất ngờ một gia tinh độn thổ đến nhà bà, sau khi dựng bà dậy cho bà đọc một lá thư, không nói hai lời liền kéo bà về đây chữa bệnh cho cậu chủ nhà Malfoy. Quần quật từ đêm qua đến bây giờ vẫn chưa có tiến triển gì. Nhìn nhìn khuôn mặt đen thui của Lucius, Benthalyn không dám nói bà vẫn bó tay, uyển chuyển trả lời:
"Linh hồn cậu Malfoy có dấu hiệu bị tấn công mạnh mẽ, hiện đang vô cùng nguy hiểm. Tôi không dám dùng thuốc gì khi chưa chắc chắn. " Trong lòng thầm mắng, Dolkgia đâu rồi? Lão già đó nghiên cứu cả đêm còn chưa ra cái gì hay sao?!!
Bụp một tiếng, một gia tinh xuất hiện trước mặt Lucius, hai tay trình lên một phong thư: "Thưa ông chủ, có thư từ Hogwarts. "
Lucius vội vàng mở thư, đọc đọc, sắc mặt chuyển từ vui mừng sang trầm trọng. Soạt một tiếng, Lucius nắm chặt lá thư, xoay người lên lầu tìm trận thuật sư Dolkgia. Benthalyn khó hiểu, quay đầu nhìn người phụ nữ trong phòng. Narcissa ngồi bên giường, nắm tay thiếu niên đang an tĩnh nhắm mắt, lặng lẽ rơi lệ. Bà thở dài, khép lại cửa phòng liền xuống bếp, phu nhân nên ăn chút gì đó, nếu không lại không chịu nổi.
*****
"Ngài Dolkgia. "
Trong thư phòng, Lucius khẽ gõ cửa liền đi vào, đặt bức thư lên bàn, "Dumbledore đã tìm ra hình vẽ trận đồ, ngài xem một chút? "
Lão phù thủy râu tóc trắng xoá ngẩng đầu, đẩy gọng kính vuông trên sống mũi, cầm bức thư lên. Ông đọc xong, lại mở ra nhìn trận đồ bên trong, sắc mặt có chút biến đổi: "Trận pháp cắn nuốt, hấp thu linh hồn. "
Dolkgia tháo kính xuống, sắc mặt nặng nề nhìn Lucius, "Đây là một trong những trận pháp nguy hiểm liên quan đến linh hồn. Người khởi động tình nguyện dâng linh hồn mình cho một linh hồn khác hấp thu, giúp linh hồn kia đạt được sức mạnh và sự sống dài lâu. Trận pháp này chỉ tồn tại trên lý luận, chưa được thực nghiệm, bởi không một phù thủy nào tình nguyện dâng hiến linh hồn mình, điều này đồng nghĩa sẽ biến mất vĩnh viễn, không còn tồn tại. "
Lucius sắc mặt xanh mét, thân thể run rẩy. Dolkgia thở dài vỗ vỗ vai ông, "Dù bị mê hoặc hay là lời nguyền Độc đoán, khi trận pháp khởi động đều sẽ mất đi hiệu lực. Cậu Malfoy phải dựa vào ý chí bản thân chiến thắng linh hồn xâm lấn kia! "
*****
Thế giới là một màu trắng xoá bất tận. Giữa sắc trắng nhạt nhẽo vô vị, một thanh niên đang ngồi bất động, cô đơn lẻ loi trước khung cảnh xung quanh, mái tóc ngắn màu đen gọn gàng, trên người mặc áo sơ mi trắng giản đơn cùng quần tây đen không bắt mắt, nhưng lại toát lên nét trong trẻo ôn nhuận. Thanh niên từ từ mở mắt, đôi đồng tử đen tuyền mê mang nhìn mọi thứ trước mặt.
Cậu chậm rãi đứng lên, do dự một lát liền đi thẳng về trước. Không lâu lắm, màu trắng dần dần rút đi, một bãi cỏ xanh xuất hiện. Cậu đi dọc con đường mòn, liền nhìn thấy một ngôi nhà hai tầng.
Nhà không lớn, phủ một lớp sơn màu vàng sáng, cửa màu gỗ đen, trông vừa ấm áp vừa xinh đẹp. Trước cửa nhà có hai mẹ con đang chơi đùa bên một gốc phượng vỹ. Người mẹ trẻ xinh đẹp vỗ vỗ tay, dụ dỗ đứa bé bước về phía mình. Đứa trẻ bụ bẫm mở to đôi mắt tròn xoe nhìn nàng, chập chững những bước đi trên đôi chân non nớt, nhào vào lòng người phụ nữ.
"Con trai mẹ giỏi nhất! Lâm Thanh mẹ yêu con! "
Người mẹ trẻ vui vẻ cười rộ lên, hôn hôn khuôn mặt nhỏ. Đứa trẻ tròn mắt, vung vẫy hai cánh tay ngắn mập mạp, chu chu miệng. Lúc này một người đàn ông áo vest giày da chỉnh tề xuất hiện, ôm con trai xoay một vòng liền nói với người phụ nữ: "Hôm nay anh được thưởng, em chuẩn bị chút, cả nhà mình ra ngoài ăn! "
Thanh niên đứng đằng xa, mặt không cảm xúc nhìn hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc, ánh mắt dừng ở đứa bé trai đang a a cười trên tay người đàn ông, má phải lộ lúm đồng tiền nho nhỏ.
Cậu biết, đó là bản thân mình, Lâm Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top