chương 38. Xoay thời gian
Sau buổi xã giao với lão Bộ trưởng Fudge, Lucius có chút mệt mỏi trở về trang viên. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Narcissa váy áo lộn xộn đang hốt hoảng chạy xuống cầu thang, nhìn thấy ông liền khóc nức nở:
"Lucius! Draco... Draco xảy ra chuyện rồi!"
Đầu óc gia chủ Malfoy trong nháy mắt trống rỗng, Narcissa nắm lấy vạt áo ông, không còn phong thái cao quý hôm nào: "Severus vừa báo tin! Thảm gia phả, trận pháp thủ hộ đều chấn động!! "
Lucius lập tức tỉnh táo lại, cấp tốc đến bên lò sưởi lấy một nắm bột Floo. Trước khi bước vào lò sưởi, ông quay đầu dặn dò vợ mình: "Em ở nhà, liên hệ ngài Dolkgia và phu nhân Benthalyn, bảo bọn họ đến ngay! "
Narcissa rưng rưng gật đầu, ngọn lửa xanh bốc lên cuốn đi bóng dáng Lucius.
Narcissa lập tức lấy giấy bút, nhanh chóng viết một bức thư cho gia đình Dolkgia. Bình thường quý tộc sẽ gửi cú, ngừa trường hợp chủ nhà không tiện từ chối, tránh gây khó xử, nhưng bây giờ Narcissa không quan tâm nhiều như vậy, sai gia tinh lập tức gửi thư, đồng thời 'mời' luôn người về đây.
"Tuân lệnh bà chủ! " Quinsy nhận thư lập tức độn thổ. Narcissa ngồi trong phòng khách một hồi, xoa xoa khoé mắt đứng lên, truyền lệnh dọn dẹp hai phòng cho khách xong liền lên lầu, bóng lưng thẳng tắp. Bà là phu nhân Malfoy, luôn luôn phải cao quý chu toàn!
*****
Bênh thất đêm nay đèn đuốc sáng ngời. Bà Pomfrey đang loay hoay với những câu thần chú kiểm tra, tia sáng từ đầu đũa phép bắn ra không ngừng. Cụ Dumbledore trong bộ áo chùng xanh lơ đầy hoạ tiết mặt trăng đứng sau lưng bà, nghiền ngẫm nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường.
"Thưa thầy hiệu trưởng, Lucius Malfoy đã đến! " Thầy Filch thò đầu ra từ sau cánh cửa gỗ, thấp giọng thông báo.
Bạch phù thủy vĩ đại gật đầu, lẩm bẩm một tiếng "Nhanh thật. " liền bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Harry nhìn cụ đi khuất mới xoay đầu lại, bà Pomfrey cất đũa phép, lật đật chạy đi lấy một khay độc dược. Lúc này Harry mới chậm rãi đến bên giường.
Draco yên tĩnh chìm vào lớp đệm trắng tinh, vẻ mặt rất an tường, khiến người nhìn thấy chỉ cho rằng cậu đang ngủ say. Một lọn tóc bạch kim rũ xuống đôi hàng mi cong cong nhạt màu, dưới ánh đèn như tô thêm một vầng sáng ấm áp trên khuôn mặt thon nhọn tinh tế. Cứu thế chủ nhìn nhìn, vươn tay vuốt nó qua một bên. Bàn tay tiếp xúc sợi tóc mềm như tơ lụa, có chút không muốn buông tay.
Đêm đen yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cửa bệnh thất mở ra, một người đàn ông tóc bạch kim hơi rối, áo choàng vương nếp gấp vọt vào, nhanh chóng tiến về phía này.
Harry nhận ra người đến. Đây là Lucius Malfoy, cha của Draco, cậu đã gặp ở Hẻm Xéo một năm trước. Harry đứng lên chào hỏi, "Ngài Malfoy. "
Lucius không rảnh để ý Cứu thế chủ, trong mắt ông bây giờ chỉ có thân ảnh đang nằm trên giường kia. Bà Pomfrey ở bên cạnh lên tiếng, "Thân thể không bị thương, nhưng phản ứng linh hồn rất mạnh, có dấu vết của ma thuật Hắc ám. Có thể trò ấy đã bị tấn công vào linh hồn..."
Nắm tay Lucius khẽ run, sắc mặt trầm xuống.
"Ta biết anh rất lo lắng Lucius, nhưng anh cần phải bình tĩnh. Tại nơi xảy ra chuyện chúng ta phát hiện dấu vết trận pháp. Các giáo sư đang nỗ lực điều tra. Hiện tại thiết nghĩ nên đưa trò Malfoy đến viện Thánh... " Cụ Dumbledore khẽ vuốt chòm râu, lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mắt. Theo những dấu vết còn để lại, rất có khả năng chính Malfoy đã vẽ nên trận pháp này. Một trận pháp liên quan đến linh hồn, cụ không thể không nghi ngờ, lẽ nào nhà Malfoy đang bí mật làm gì đó cho Voldemort?
(Truyện được đăng DUY NHẤT tại trang Wattpad của Meocondilac2020)
"Tôi sẽ đưa Draco về trang viên! " Lucius cắt ngang lời Bạch phù thủy, không đợi ai phản ứng đã bế bổng Draco lên, bước nhanh ra cửa.
Harry vô thức theo sau. Khi ra đến hành lang, Lucius bất ngờ quay đầu, "Nghe nói cậu Potter là người đầu tiên tìm thấy Draco? "
Harry sửng sốt, gật gật đầu. Lucius nhíu mày nhìn thật sâu vào Cứu thế chủ, đôi mắt lam xám ánh lên tia sắc lạnh. Cuối cùng ông vẫn không nói gì, xoay người rời đi.
*****
Lầu năm tiễn bước nhóm giáo sư cuối cùng. Harry mở cửa, Hermione đang lần mò dưới sàn, lẩm nhẩm những câu chú kì lạ cô bé đọc được trong sách. Ginny và Ron bận lật tìm những ngăn tủ trống rỗng, cũng không phát hiện điều gì khác thường.
"Malfoy thế nào? " Ginny là người đầu tiên nhìn thấy Harry, vội vàng mở miệng. Ron và Hermione cũng dừng việc trong tay, ngẩng đầu nhìn cậu.
"Ngài Malfoy đưa cậu ấy về nhà. " Harry đơn giản nói qua, liền nhìn Hermione: "Cậu có phát hiện được gì không Hermione? "
"Không. " Cô bé tóc nâu lắc đầu, xoay người đứng dậy, "Mình rất tiếc Harry. Trận đồ biến mất hoàn toàn. Mình chưa bao giờ nhìn thấy những thứ này. "
Căn phòng rơi vào yên lặng. Xa xa vang lên tiếng cú rúc, trong đêm thanh vắng càng trở nên thê lương vang vọng.
"Nếu trở về chiều hôm nay, chúng ta có thể biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, cũng như nhìn thấy trận pháp hoàn chỉnh. " Suy nghĩ một hồi, Ginny bất chợt lên tiếng. Ron nhíu mày nạt cô bé, "Em nói bậy bạ gì đó! Làm sao trở về mấy tiếng trước được! "
Ginny không để ý Ron, đôi mắt nâu nhìn người bên cạnh, trong mắt ẩn chứa ý cầu xin. Harry giống như hiểu ra gì đó, sốt sắng hỏi, "Cậu có biện pháp gì sao Hermione? "
Hermione im lặng một lúc lâu, nhìn ba đôi mắt đang mong đợi nhìn mình (Ron: Không nhé, tôi chỉ đơn giản là tò mò!), khẽ thở dài, đưa tay vào trong cổ áo, lấy ra một sợi dây chuyền vàng rất đẹp, bên trên treo một cái đồng hồ cát nhỏ xíu lấp lánh. Cô bé giải thích, "Đây là cái Xoay Thời Gian, giáo sư McGonagall đưa nó cho mình hôm đầu tiên tựu trường. Nhờ nó mà mình có thể tham gia tất cả các môn học suốt học kỳ qua! "
Ron bừng tỉnh: "Thảo nào có lúc cậu đang đứng với tụi này, chớp mắt một cái đã xuất hiện ở cuối cầu thang rồi! "
Hermione kéo sợi dây chuyền vàng, sợi dây tự động dài ra, cô bé tròng nó quanh cổ bốn người. Trước khi bắt đầu, Hermione nghiêm khắc dặn dò: "Nhớ kỹ, tụi mình phải không bị nhìn thấy, bởi bất kỳ ai, cũng không được thay đổi bất cứ cái gì! "
Cả bọn ngoan ngoãn gật đầu. Hermione liền xoay cái đồng hồ cát. Thời gian nhanh chóng trôi ngược, từng bóng người ồn ã lướt qua bốn đứa trẻ. Không gian xung quanh méo mó như ảnh ngược dưới những vòng nước gợn trôi qua khoé mắt. Đến khi dừng lại, Harry kinh ngạc phát hiện bản thân đang đứng sau nhà kính, giáo sư Sprout đang chăm chút cho mấy cây Đậu Rồng của cô. Harry còn chưa kịp phản ứng thì một cái tay đã thò ra, mạnh mẽ đè đầu cậu xuống.
"Ssshh, trốn kỹ vào! KHÔNG BỊ NHÌN THẤY!! " Hermione trừng Harry một cái toé lửa. Ron và Ginny đang ngồi sau cô bé, một dáng vẻ ngoan ngoãn dễ bảo. Harry vội vàng gật đầu. Bốn cái đầu cẩn thận ló ra sau bụi cây, nhìn thấy giáo sư Sprout đã đứng dậy, vui vẻ trở lại lâu đài.
"Tụi mình đã trở về 5 tiếng trước. Được rồi, bây giờ tụi mình làm gì đây? " Hermione cẩn thận cất sợi dây chuyền vào trong cổ áo, hỏi cậu bạn thân. Harry cũng không biết nên làm gì. Ginny lên tiếng: "Tìm Malfoy! Đi theo anh ấy, xem đã xảy ra chuyện gì, nhìn trọn vẹn trận pháp trên tầng 5!"
"Vậy làm sao đây? Lẻn vào lâu đài? Tụi mình phải KHÔNG BỊ NHÌN THẤY! " Ron góp lời, đưa mắt nhìn cô nàng tóc nâu.
"Mình có Áo khoác Tàng hình đây! " Harry lấy từ trong túi ra một tấm vải màu xám bạc, óng ả như nước. Ba người còn lại kinh hô, vui vẻ chui xuống dưới tấm áo, lạch bạch chạy về lâu đài.
"Làm sao tìm được Malfoy? " Cẩn thận xoá đi dấu chân trên tuyết, Hermione nhỏ giọng đưa ra nghi vấn khi cả đám đã đặt chân vào Đại sảnh đường.
"Không cần! Lên thẳng tầng năm! Chúng ta cần tìm hiểu về cái trận đồ trước! " Harry lắc đầu, tầng năm là nơi xảy ra mọi chuyện, nếu đã không thể thay đổi điều gì, chi bằng tìm hiểu kỹ sự việc có ích hơn.
Ron, Ginny và Hermione đều không có ý kiến. Cả đám kéo nhau lên cầu thang, cẩn thận không để chân mình lộ ra dưới tấm áo Tàng hình. Nếu ai đó mà vô tình nhìn thấy thì vui phải biết!
*****
Đẩy ra cánh cửa cũ kỹ, sau khi chắc chắn không có ai khác, Harry liền cất Áo khoác Tàng hình. Bốn đứa nhanh chóng dò tìm một vòng nhưng chẳng được gì. Ron thở phì phò: "Tại sao không thấy? Cái hình đó ở đây mà? "
Hermione gỡ xuống mạng nhện bám trên tóc, suy tư, "Có thể nó chưa khởi động, nên tụi mình không nhìn thấy. Aparecium! " (Úm ba la hiện ra) Hermione thất vọng lắc đầu, cất đũa phép.
"Hoặc có thể chính Malfoy đã vẽ nên trận đồ kia. " Harry đi quanh một vòng, bình tĩnh lên tiếng. Ron trợn mắt, lập tức ồn ào, "Vậy tụi mình còn đến đây làm gì? Chính nó làm chuyện xấu, cuối cùng hại chính mình. Mắc gì phải cứu nó? "
"Bà Pomfrey nói linh hồn cậu ấy bị tấn công. " Harry trầm giọng, nhìn thẳng người bạn thân: "Thầy Dumbledore nói nên đưa Malfoy đến St. Mungo, chứng tỏ sự cố lần này rất nghiêm trọng, Ron. " Sắc mặt Ron nháy mắt biến đổi, cậu vốn nghĩ Malfoy chỉ bị thương lặt vặt như mấy trò đùa dai, không ngờ lại nghiêm trọng đến thế. Cậu cũng không muốn thằng đó bị nguy hiểm đâu!
"Sshhh! Nghe kìa! " Ginny bỗng bật dậy, quay đầu nhìn cửa sổ: "Có người! "
Cả bọn nín thở. Tiếng bước chân rất khẽ tại góc cầu thang, một cái bóng hiện lên trên mặt tường đá, chậm rãi tiến về phía này.
"Là Malfoy! " Harry nhận ra đầu tiên, lập tức tung Áo khoác Tàng hình lên, bốn đứa nhao nhao chui vào, biến mất sau dãy bàn bên góc phòng.
Cửa kẽo kẹt mở ra, một người bước vào. Ron trợn mắt nhìn Malfoy đi đến nơi có trận đồ, lấy trong tay áo ra một chai thủy tinh lóng lánh bạc, bắt đầu vung vẫy đũa phép. "Vậy mà là nó vẽ thật. " Cậu trai tóc đỏ lẩm bẩm.
Draco lần mò một lúc lâu trận pháp mới thành hình. Cậu dừng lại thở dốc, ngón tay run run vì cạn kiệt ma lực. Ánh trăng chiếu nghiêng qua ô cửa đủ màu, hiện ra trong mắt Draco một sắc đỏ ma mị.
Harry nhíu nhíu mày, lập tức bắt lấy vai Ron: "Cậu đi ra ngoài gây chút động tĩnh, dẫn cậu ấy rời đi. Hermione cần thời gian ghi nhớ trận đồ. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top